Chương 4

Trong thoáng chốc, khuôn mặt của cả 2 đều bùng lên sự sợ hãi tột độ.

PP cúi đầu, ngay ở cổ cậu là lưỡi dao sáng quắc. Cậu đột nhiên nhận ra, sự nguy hiểm này là thật, kẻ đứng trước mặt sẵn sàng giết cậu cũng là thật. PP không dám hét lên, thừa dịp Billkin còn đang bàng hoàng, cậu đẩy cậu ta ngã xuống đất, sau đó chạy ra ngoài. Lúc đi đến cửa, PP vấp phải gì đó suýt ngã, liếc mắt qua, ánh trăng từ lỗ nhỏ rơi vào, chiếu thẳng lên chiếc mặt nạ hoa hồng màu đỏ rực.

PP sợ đến cứng người, quên cả chạy trốn, quay đầu nhìn Billkin "Cậu là...bọn họ sao?"

Billkin cắn môi. Quy tắc thứ 1 của quân đoàn, trong mọi trường hợp bị phát hiện, lập tức phải giết người để diệt khẩu. Cậu thở dài một tiếng, im lặng nhặt mặt nạ lên, cầm dao tiến tới. PP cũng vô thức lùi về phía sau, lùi mãi lùi mãi, cuối cùng bị dồn đến tận chân tường. Cậu nhìn con dao của Billkin dần kề sát vào ngực mình, lập tức giơ tay giữ lấy cán dao "Cậu muốn giết tôi sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt lại lo sợ, khiến cho động tác của Billkin cũng bắt đầu có chút run rẩy.

"Xin lỗi cậu" Billkin nói "Nhưng tôi buộc phải làm vậy" Bấy lâu nay Thiếu niên hoa hồng trong mắt quân đội hoàng gia vốn dĩ quân phản nghịch. Nếu để lộ danh tính, không chỉ có cậu chết mà các anh em khác cũng bị liên luỵ, chuyện lớn cũng sẽ thất bại theo. Billkin tự trách mình bất cẩn, nhưng lúc này không có sự lựa chọn nào khác, cậu phải cứng rắn chọn làm thứ mà cậu ghét nhất.

PP tuyệt vọng cầu xin "Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề sẽ không tiết lộ gì. Hãy để tôi đi"

Nhưng Billkin coi như không nghe thấy, nhắm mắt dùng sức ấn mũi dao xuống. PP sợ đến co rút người, cảm giác cái chết gần kề khiến cậu vô cùng khó chịu, muốn chống cự. Hai người cứ thế giằng co, dao nhọn liên tục đảo qua đảo lại, mãi cũng không chọn được điểm dừng. Đúng lúc ấy, ngoài sân chợt vọng tới tiếng bước chân của ai đó. PP lập tức ngẩng đầu nhìn Billkin, dùng khẩu hình miệng nói 2 chữ "Binh lính". Billkin cũng nhìn cậu, sau đó không ai bảo ai, vội vàng chạy tới sau tủ nấp.

Đám binh lính kia có khoảng 3 người. Bọn chúng mở cửa, soi đèn pin vào bên trong. Ánh sáng rọi một đường dọc căn phòng, lờ mờ trông thấy được những đồ vật bỏ hoang bám đầy bụi trắng. PP ngồi bên trong tủ, Billkin bên ngoài che kín người cậu, cùng nhau nín thở. Nếu như đám lính đi vào bên trong khám xét, rất khó khả năng hai người bọn họ sẽ bị phát hiện. Trong tình cảnh này, nhẹ thì bị bắt rồi tra tấn, nặng thì bị bắn luôn tại chỗ, không có đường trốn thoát. Billkin suy nghĩ, đợi khi đám binh lính thực sự xông vào, cậu sẽ liều mình với bọn họ một phen, sau đó không đánh được cùng lắm thì tự sát. Nhưng rất may là tên lính kiểm tra một lúc cũng không thấy gì khả nghi, liền ra hiệu cho đồng bọn di chuyển tới nơi khác. Billkin không nghe thấy tiếng động gì nữa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, âm thầm thở phào một hơi. Lúc này cậu mới để ý, PP vẫn đang ôm gối ngồi run rẩy, như một con thỏ yếu đuối. Billkin nhếch miệng cười nhạt, kéo tay cậu ấy đứng dậy. Không ngờ PP lại hét một tiếng, đẩy cậu ngã ra sàn nhà, một tay đè lên người cậu, một tay dùng con dao không biết lấy ở chỗ cậu từ lúc nào, ghì mạnh vào cổ cậu uy hiếp "Thả tôi đi, nếu không tôi sẽ giết cậu"

Giọng nói run rẩy, khoé mắt còn vương đầy hơi nước, bất kì ai nhìn vào cũng biết, người này không hề có dũng khí để làm càn. Trong bóng tối, Billkin giơ tay đoạt lấy dao. PP nghiến răng chống cự, liều mạng hét lớn "Tại sao không tha cho tôi? Các người đánh không lại kẻ mạnh, chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu ớt cô độc như tôi. Tại sao tôi cứ gặp phải chuyện đen đủi như thế này chứ? Nếu lúc đó tôi vào trường luôn, nếu như nghe lời bố dặn, tôi sẽ không phải chết, không phải chết, giống như người ấy.."

Những lời cuối cùng biến thành tiếng nức nở. Billkin giành được dao trong tay PP, cúi đầu nhìn, tóc mái người kia cọ trên cổ cậu có chút ngứa, vai áo lại ướt đẫm nóng hổi, có vẻ như người kia đang khóc. Thật ra vừa rồi nếu như PP hét lên thì mọi chuyện đã sớm kết thúc, cậu ấy sẽ được bảo vệ, lại còn được trao thưởng vì chỉ điểm chính xác cho quân đội. Nhưng PP không làm vậy, ngược lại ra hiệu cho cậu biết có binh lính, còn yên lặng cùng cậu trốn đi. Billkin đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thở dài 1 tiếng, cũng không chịu nhúc nhích, nói thật khẽ "Chạy đi"

PP lập tức ngẩng đầu, "Hả?" Cậu sợ mình nghe nhầm, ngây ngốc lặp lại 1 lần nữa.

Billkin đẩy PP sang một bên, dựa vào ánh trăng yếu ớt bên ngoài, thu gọn đồ đạc vào trong balo. PP đột nhiên hiểu ra, cậu ta ấy thế mà tha cho mình, vì vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Billkin nhét mặt nạ hoa hồng vào trong balo, nói  "Nghe đây. Tôi tha cho cậu, không có nghĩa là tôi tin cậu. Để đảm bảo cậu không bép xép với ai, từ bây giờ cậu sẽ phải luôn ở bên cạnh tôi, nửa bước không rời. Biết chưa?"

PP nghe ra được sự đe doạ trong lời nói của cậu ta, liều mạng gật đầu.

Billkin nói đợi cậu ta đi rồi, 10p sau cậu hãy ra ngoài. PP ôm cặp sách chờ đợi, đến đúng thời điểm liền chạy một mạch về kí túc xá, không dám quay đầu lại, cũng không dám suy nghĩ lung tung. Ngay lúc này, cánh cổng trường đối với cậu không còn là ngục tù nữa mà giống như chúa cứu thế. Người bảo vệ khó chịu lắc lắc chùm chìa khoá, trách cậu về quá muộn so với giờ quy định. PP chỉ biết dạ vâng, chờ khi cổng được mở, cậu lập tức chạy vào trong, mò mẫm tìm đến phòng kí túc của mình, trèo lên giường nằm, sau đó mới có cảm giác là mình đang còn sống.

Có bạn học giường bên vẫn đang thức, nhìn thấy cậu liền hỏi thăm "Sao cậu về trường muộn thế?"

PP giật bắn mình, lại sợ bị phát hiện, chỉ dám trả lời qua loa "Bố mình có việc nên không đưa mình về sớm được"

Bạn cùng phòng "À" một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. PP cũng không muốn tiếp chuyện nữa, quay mặt vào tường giả bộ ngủ. Đầu óc cậu quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn. Anh trai vừa qua không lâu, cậu lại phát hiện bí mật tày trời khác, còn suýt nữa thì bị sát hại. PP chợt nhận ra, ngôi trường này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mà cậu tưởng tượng. Bọn họ không phải là học sinh cấp 3, mà là một lũ người quái dị ngày đêm phát điên vì tranh giành quyền lực. PP càng ngày càng hiểu được, thế nào gọi là "ông trời yêu kẻ mạnh". Những người chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình như cậu vốn dĩ không có cơ hội tồn tại trong thế giới này, dù thế nào cũng sẽ có kẻ thích chà đạp và bắt nạt, không có lối thoát.

PP đột nhiên rất không muốn đi học.

Buổi sáng cậu gặp Billkin, mặc dù cả hai không nói gì, nhưng tâm trạng cậu cứ luôn thấp thỏm lo âu. Billkin ngồi phía sau, lúc cô giảng bài, cậu có cảm giác cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt đầy sát khí xấu xa. Xui xẻo hơn, đến giờ làm bài tập nhóm, vì là học sinh mới nên cậu chưa có bạn, cô giáo liền phân công cậu xuống làm cùng nhóm với Billkin. Chạy trời không khỏi nắng, PP đành uể oải đem sách vở tới ngồi chỗ của Billkin, nhưng cậu ta còn chẳng thèm liếc cậu 1 cái, nằm gục xuống bàn ngủ, không nói chuyện. PP mặc kệ, cúi thấp đầu làm bài, muốn đem toàn bộ áp lực này ném vào sách vở, không có quyền lực thì ít nhất cũng sẽ có điểm số cao.

Giáo viên bên trên liên tục nhắc nhở bọn họ tập trung. PP cắn bút, cậu mới làm được 1 nửa, phía sau câu hỏi hơi khó, mặc dù đã học qua nhưng lại tạm thời không nhớ được. Thời tiết hôm nay có chút nóng. Bọn họ ngồi ở bàn cuối, ngay chỗ không có rèm che, PP bị nắng chiếu thẳng vào sườn mặt, chỉ làm bài 1 chút mồ hôi đã đầm đìa ướt đẫm. Thật ra khi ấy cậu không để ý, vì quá tập trung nên không có cảm giác gì. Chỉ đến khi bên cạnh đột nhiên "rầm" một tiếng, chiếc cặp sách lớn của Billkin không hiểu vì sao đáp thẳng ngay vành tai, cậu mới bất ngờ ngẩng đầu lên, nhưng người kia vẫn nằm gục trên bàn, không nói câu nào. PP định cầm cặp cất đi, người kia lập tức dùng tay chặn lại, nói khẽ "Để yên đấy. Nắng quá không ngủ được"

"Lắm chuyện" PP lẩm bẩm trong đầu, kéo cặp sách che kín phần mặt bị nắng chiếu.

Làm xong bài tập cũng vừa kịp hết tiết học. PP đem bài đi nộp, sau đó tranh thủ tới căng tin để mua sữa dâu. Những lúc căng thẳng cậu thích được uống sữa, mà nhất định phải là sữa vị dâu. Cảm giác ngọt ngào thơm mát khiến cho tâm trạng cậu hồi phục được một chút, ít nhất là đủ để chiến đấu hết buổi học hôm nay.

Đi qua 1 dọc hành lang, PP đột nhiên nhìn thấy Win đang bước tới từ hướng ngược lại. Phải nói thật, kể từ chuyện của anh trai tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cậu bắt đầu có chút thành kiến với đám học sinh "ngậm thìa vàng" này. Billkin cũng vậy, mà Win cũng thế. Bọn họ đều là người ở thế giới khác, đều đáng sợ giống như nhau. PP muốn tránh xa bọn họ, nhưng xung quanh là 4 bức tường kín mít, dù thế nào cũng sẽ có cách chạm mặt. Cậu chỉ đành giả ngốc, uể oải bước tới, không ngờ lúc đi tới ngã rẽ lại nhìn thấy Billkin, cậu còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã hất cằm, ra hiệu cho cậu đi theo. PP mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng lại sợ chuốc hoạ vào thân, vì vậy lập tức rẽ theo cậu ta.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, qua một lối tắt, đi thẳng căng tin. PP mua sữa dâu, Billkin mua soda chanh, trả tiền xong thì lại im lặng quay về lớp. Billkin đi trước, PP ở phía sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời xanh. Trời xanh không một gợn mây, những tán cây nhỏ xoè tay hết cỡ cũng không cách nào ngăn được ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đất. PP còn đang ngẩn người nhìn con chim nhỏ bay lượn ở gần đó, chợt phía trước có tiếng gọi "Này"

Cậu lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu đi tới. Billkin im lặng nhìn cậu, sau đó lại nhìn chai sữa dâu trong tay cậu, khẽ nhíu mày "Đi nhanh chân lên"

PP chề môi "Đã vào lớp đâu?"

"Tôi rất ghét phải chờ đợi. Cho nên biết điều nhanh cái chân lên"

"Ai bảo cậu chờ làm gì" PP tức giận lẩm bẩm, nhưng vẫn như cũ bước nhanh theo Billkin.

Hai người tiếp tục đi về lớp, chỉ khác là lần này đi song song bên cạnh nhau. PP hút hết sữa dâu, người bên cạnh vẫn đang cầm soda chanh nhâm nhi từng chút. Cậu cúi đầu, chán nản nhìn mũi giày đen bóng lăn trên nền đất, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Đi thêm một lúc, Billkin đột nhiên sững lại, PP ngẩng đầu lên, nhìn thấy Win đứng đó cùng đám đàn em của mình, trong lòng cậu càng thêm giá rét. Đám người này mỗi lần họp mặt đều gây sự đến sứt đầu mẻ trán. PP không muốn phiền phức, lập tức quay người muốn tránh. Billkin cũng không ngăn cản, chỉ chăm chú ngước mắt nhìn Win, vẻ mặt có chút thách thức.

Wim uể oải nói "Tao không có hứng gây sự. Tránh ra"

Billkin cười nhạt "Đường này không phải của mày. Muốn đi qua thì chui dưới háng ông đây này"

Win thở dài, im lặng nhìn theo bóng lưng của PP, ánh mắt có chút sâu xa khó đoán "Sao tự nhiên mày lại có hứng kết bạn vậy?"

"Không phải việc của mày" Billkin thủng thẳng

"Tao có lòng thương người thôi" Win cười "Mày không nhớ sao? Những kẻ từng liên quan đến mày, nếu như không chết thảm thì sống cũng thảm. Không có ai là tốt đẹp cả"

Vẻ mặt cậu ta khi nói chuyện có chút đắc chí, Billkin nắm chặt tay, hiển nhiên là đã bị lời này chọc tức. Từ khi gặp mặt đến giờ, số lần bọn họ đánh nhau nhiều không kể siết, nhưng lần nào cũng là Billkin do không kiềm chế được, lao tới trước gây sự. Chính vì thế điểm rèn luyện của cậu luôn rất thấp, nếu như không phải do nhà trường nể mặt địa vị của đại tá Author, cậu chắc chắn đã bị đuổi học từ lâu. Billkin sau vài lần như thế, mồm mép cũng lợi hại hơn, nói "Tự lo cho mày đi đã. Sắp tới e là mày không còn được thoải mái như thế này nữa đâu"

Win im lặng nhìn cậu.

Billkin cười nhạt "Tao nghe nói là ông nội mày chuẩn bị về nước rồi đúng không? Đến lúc đó, ông ta sao có thể chấp nhận để cháu đích tôn cả ngày chạy lông nhông ngoài đường được. Mày là con thú cưng xuất sắc của ông ta mà"

Vừa dứt lời, Win lập tức lao tới, tóm lấy cổ áo Billkin xách ngược lên. Cậu ta bình thường khá ôn hoà, năng lực chịu đựng tốt, tuy nhiên mỗi lần nhắc đến chuyện này thì lại giống như một người khác, hoàn toàn điên cuồng phẫn uất. Billkin nhếch miệng, chờ đợi kẻ kia ra tay. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vang lên, Win nghiến răng hừ một tiếng, thả Billkin xuống, cuối cùng dậm chân rời đi.

Chỉ còn lại 1 mình Billkin trên hành lang dài. Vẻ đắc thắng ngạo nghễ vừa nãy biến mất, cậu ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn vào hư không. Chavit quay trở lại, độc tài quay về với đất nước này, đó là chuyện kinh khủng mà rất nhiều người dân không hề mong muốn. Mặc dù hoạt động của Thiếu niên Hoa hồng tăng cường vô kể, nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ biển. Phá kho lương thực, tấn công toà thị chính, đánh cắp tài liệu, mỗi một lần đều chiến công oanh liệt, nhưng phía bên kia không hề suy chuyển, ngày càng đốc nhanh tiến độ thiết lập lại quyền lực của Chavit. Không chỉ có Thiếu niên hoa hồng, còn rất nhiều tổ chức yêu nước khác đang đứng lên mạnh mẽ. Nhưng tôn chỉ của bọn họ quá ôn hoà, tuy rằng không gây ra thương vong, nhưng cũng không thu hút được dân chúng, không tạo được sức ép với hoàng gia. Nếu cứ chậm trễ và kéo dài như thế này, e rằng việc ngăn cản Chavit sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Billkin thở dài, lững thững đi về lớp. Đến đầu ngã rẽ, cậu ngẩn người, bởi vì nhìn thấy ở góc cột kia, có người đang đứng đợi mình.

PP ngồi ôm gối ở một bên, im lặng dõi theo con chim màu nâu vui vẻ nhảy nhót trên sân trường. Anh trai cậu trước đây là người rất thích nuôi chim, chỉ cần nhìn qua hình dáng là có thể gọi tên của loài đó, còn cậu thì không thể. Cậu muốn chạm tay vào chú chim nhỏ, nhưng nó giống như ảo ảnh, cứ gần rồi xa, không cách nào nắm bắt được. PP thở dài, lại nghe thấy tiếng động phía sau, cậu quay đầu, bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của Billkin, trong giây lát khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Cậu ngồi đây làm gì?" Billkin run rẩy hỏi

PP nhíu mày "Không phải cậu bảo tôi ở bên cạnh cậu để cậu canh chừng sao?"

Câu trả lời này khiến Billkin thở dài một hơi, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Trong đầu cậu cứ chập chờn những hình ảnh vừa rồi, dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc mềm mại của PP rủ xuống, cùng dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi, thật sự khiến cho Billkin có cảm giác...muốn chạm vào.

Billkin có chút khó chịu với chính cảm xúc của bản thân mình, muốn trút giận lên PP, nhưng lại không tìm được lí do gì. Cuối cùng cậu bực tức đá văng chiếc lá khô dưới chân, hừ mạnh một tiếng, sau đó quay người đi về lớp

"Này" PP lẽo đẽo chạy theo "Vừa rồi cậu với Win nói chuyện gì thế? Tôi thấy lúc cậu ta đi ngang qua, tâm trạng có vẻ xấu lắm"

Billkin cáu kỉnh đáp "Ai mà biết được. Tôi không hiểu tiếng chó sủa"

PP gãi đầu "Tôi thấy cậu ta đi cùng nhiều đàn em vậy, còn tưởng có đánh nhau to. Mà nhắc mới nhớ, đám đàn em của cậu đâu?"

"Bọn họ?" Billkin cười lạnh, đuôi mắt lạnh lùng híp lại "Không biết"

"Sao lại thế? Các cậu không phải là bạn bè à?"

Vừa dứt lời, Billkin lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn PP. Dưới ánh nắng vàng gay gắt, vẻ mặt của cậu ta lạnh lẽo, giống hệt như ngày hôm qua bọn họ gặp nhau trong căn nhà kho tồi tàn. Rất lâu sau, cậu ta mới lên tiếng "Tôi không cần bạn bè"

PP kinh ngạc ngẩn người, im lặng không nói gì

Billkin bình thản "Ở trong thế giới này, tôi vĩnh viễn không cần có bạn. Đám người trong trường này cũng vậy, bọn họ không kết bạn, cái bọn họ cần là một giao kèo quyền lực thật vững chắc. Rồi một ngày cậu sẽ thấy, những thứ tốt đẹp như bạn bè vốn không có thật, kẻ yếu hay kẻ mạnh đều giống như nhau. Con người ngay từ khi sinh ra bản tính đã là tranh đấu, không phải chia sẻ. Vậy nên sau này đừng nói với tôi những lời vô nghĩa như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip