Chương 8
Trường Nam sinh Thammasat là công trình kiến trúc được xây dựng theo thẩm mỹ phương tây.
Có tất cả 4 khu nhà học, sắp xếp theo hình chữ U. Nhưng chữ U này còn có một cái đuôi kéo dài, là dãy kí túc xá 3 tầng dành cho học sinh khắp các tỉnh. Thời điểm PP còn học dưới quê, trường lớp hầu hết đều là một khu nhà cấp 4 bình thường. Ngay cả trường của cậu được coi là tốt nhất, cũng chỉ có thêm một căng-tin nho nhỏ mà thôi. Nhưng ở đây cả 4 khu đều là nhà 2 tầng, tổng cộng có hơn 20 lớp học. Khoảng sân ở giữa không để trống hoàn toàn mà có các hành lang dài nối liền với nhau, chia khuôn viên thành các vùng riêng biệt.
Từ khi nhập học đến nay, PP chỉ loanh quanh ở lớp và căngtin. Hôm nay vì muốn tìm Aim nói chuyện, cậu mới có cơ hội biết đến sự rộng lớn của ngôi trường này, nhưng cũng vì nó mà mơ hồ sợ hãi. Aim học ở khu nhà A, vị trí hoàn toàn cách xa lớp của cậu. Thammasat phân lớp học không theo điểm thi đầu vào mà chủ yếu là dựa trên nguyện vọng. Một vài trường hợp đặc biệt sẽ có thể được cố ý phân chung lớp hoặc tách xa nhau. Billkin và Win là một ví dụ điển hình.
Khi PP đến khu A, cậu nhanh chóng tìm được biển lớp C, thế nhưng người đầu tiên nhìn thấy không phải là Aim mà là Win. Trong lòng PP khẽ nảy lên, không ngờ 2 người này lại cùng lớp với nhau. Cậu theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy như thế không ổn. PP cảm thấy có lẽ mình đã bị đám công tử giàu có này làm cho bị bệnh tâm lý rồi, chỉ cần nhìn thấy bọn họ là trong lòng lại lo lắng không yên. Đúng lúc đó thì Aim đi tới. Có lẽ cậu ta vừa đi rửa mặt, tóc mái và hai cánh tay vẫn còn ẩm ướt. Nhìn thấy cậu ta PP vui mừng vẫy tay, cậu ta lại giống như thấy quỷ, ra dấu im lặng, sau đó gấp gáp kéo cậu đi xuống dưới một góc khuất.
"Cậu tới đây làm gì?" Aim lạnh mặt hỏi
PP còn chưa kịp hoàn hồn vì thái độ của Aim "Tôi..." Cậu uất ức nói nhỏ "Tối qua lúc bắn pháo hoa đột nhiên không thấy cậu nữa, cũng không có cách nào liên hệ với cậu. Nên tôi qua đây hỏi xem tình hình của cậu thế nào"
Nếu không vì lo lắng, PP nhất định không chịu đi xa như vậy một mình làm gì. Nhưng Aim hiển nhiên không có chút nào cảm kích. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sau đó mới nói tiếp "Tối qua tôi bị đám đông đẩy ra đến tận phố hoa, không quay lại được. Lúc đó tôi cũng định đi tìm cậu nhưng bất lực, nên đành quay về kí túc ngủ"
Quả nhiên đúng như lời Win nói.
"Nhưng mà" Aim đột nhiên nhỏ giọng "Sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa. Ở trên trường hạn chế hết mức việc gặp nhau, tỏ ra không quen biết là tốt nhất"
Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, tuyệt nhiên không có nửa câu nói đùa. Trong lòng PP hụt hẫng, mất một lúc mới có thể mở miệng "Tại sao?" Cậu muốn có bạn bè. Bạn bè không phải là gặp gỡ, trò chuyện với nhau hay sao?
Aim thở dài "Còn tưởng cậu tự hiểu được. Gần đây tình hình của tôi không được tốt cho lắm, nếu như làm cho bọn chúng chú ý đến, cả tôi mà cậu cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn như vậy"
Ba chữ "không được tốt" kia chắc chắn là đang nói đến chuyện bị bắt nạt. PP hình dung lại bầu không khí nặng nề và bạo lực buổi sáng hôm đó, cổ họng nghẹn hứ không thể thốt ra được bất kì câu phản bác nào. Aim nhìn vẻ mặt nặng nề như đá đeo của PP, thái độ cuối cùng cũng có chút hoà hoãn. Cậu ta nhếch miệng cười, nói bọn họ cùng ở kí túc xá, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, bảo cậu đừng lo lắng quá.
Xong xuôi hai người trở về lớp, không một lời từ biệt.
Cả buổi học PP chẳng thể nào tập trung được. Cậu cứ nghĩ ngợi miên man, về Aim, về Billkin, Win và bản thân mình. Thế giới trước mắt ngày càng rộng mở, niềm vui và sự vô tư càng thu hẹp. Trước đây cậu muốn làm nhà văn, muốn đem ngòi bút truyền đi những thông điệp tươi sáng, tích cực. Nhưng bây giờ PP lại cảm thấy hoang mang. Hai năm học sắp tới dường như sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng điều PP lo lắng hơn cả chính là sau khi cậu có thể rời khỏi đây, thi vào một trường đại học tốt theo đúng nguyện vọng của gia đình thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu có giống như lời bố nói, gia đình cậu sẽ yên ổn và hạnh phúc hơn không? Nhớ đến những lời bố căn dặn trong đám tang anh trai, trái tim PP như bị bóp nghẹt. Người con trai mạnh mẽ nhất đã ra đi, mọi trách nhiệm nặng nề được đặt lên đứa trẻ yếu ớt không có mấy phần tham vọng. Chính trị đất nước lại bước vào thời kì rối ren, ước mơ sống một cuộc sống tầm thường dường như cũng ngày càng rời xa cậu hơn.
PP thở dài, không để ý trang giấy trắng trong tay đã lấp đầy bằng những vòng tròn nguệch ngoạc. Sau đó một tiếng chuông dài vang lên. PP lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình hoàn toàn không nghe giảng được gì. Môn toán là môn cậu học yếu nhất, vậy nên bình thường nhất định không dám lơ là. Hôm nay để chuyện linh tinh ảnh hưởng đến học tập, PP không vui vội mở sách ra muốn tranh thủ đọc lại kiến thức, nhưng còn chưa đọc được mấy dòng thì chân bàn đột nhiên bị đạp mạnh một cái. Cậu ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Billkin ở ngay phía trên. Cậu ta không nói gì chỉ hất cằm ra hiệu. PP liền hiểu ý, cho dù trong lòng khó hiểu nhưng vẫn phải nhanh chóng đi theo.
Đi đến một góc cầu thang ít người, Billkin dừng lại, PP cũng lập tức không bước tiếp, duy trì khoảng cách với cậu ta.
"Cậu thực sự muốn giao du với tên bốn mắt đó. Đầu óc cậu nghe không hiểu những lời tôi nói à?" Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng, thái độ vẫn như trước vô cùng khó chịu, giống như đang muốn đánh người.
Ban đầu PP hơi tức giận. Nhưng có lẽ bởi vì những thông điệp này cứ lặp đi lặp lại, và Billkin chắc chắn không phải là kẻ thích xen vào chuyện người khác, vậy nên cậu bắt đầu cẩn thận suy ngẫm.
"Tôi hỏi cậu điều này được không?" PP thẳng thắn "Thật ra cậu đang lo lắng điều gì về Aim?"
Mặc dù đã lựa chọn câu từ thật cẩn thận, nhưng hai chữ "lo lắng" mà PP nói ra dường như vẫn khiến cho Billkin không vui. Cậu ta đút tay vào túi quần, vẻ mặt trước sau hờ hững, nhưng đáy mắt lại có ánh sáng kì lạ "Đó không phải là chuyện của cậu. Chỉ cần im mồm làm theo những gì tôi nói là được"
Không giải thích vốn dĩ là thói quen của cậu ta, chưa từng quan tâm PP cảm thấy thế nào. Nếu như là ngày thường, PP cũng sẽ tránh nặng tìm nhẹ, im lặng cho qua để không bị rắc rối. Nhưng hôm nay không phải vậy. Hôm nay, cậu liên tiếp bị từ chối, cũng dần dần hiểu ra việc mình sẽ không thể sống vô tư ở nơi này. Xuất thân của cậu không cao, vai vế của cậu yếu ớt, nhưng cũng không thể cứ mãi mãi mù mờ. Vì vậy lúc này PP nắm chặt tay, dồn lực đâm thật mạnh vào bụng của Billkin, hai tay ghì chặt vào tường vây lấy cậu ta. Cậu ta bị tấn công bất ngờ, thoáng chốc đau đớn bùng lên khiến cho khuôn mặt nhăn nhúm lại, nghiến răng xuýt xoa. Hai tay cậu ta nắm lấy đầu PP, vật lộn tìm cách đẩy nó ra, nhưng cho dù làm cách nào cũng vô ích. Thường ngày PP không khoẻ mạnh gì cho cam, nhưng những lúc tức giận lên thì sức lực còn hơn cả mấy người cộng lại. Billkin cuối cùng chịu thua, mở miệng la lớn "Cậu đứng dậy, đứng dậy nói chuyện cho tôi"
Nhưng PP vẫn chưa an tâm, vùi mạnh đầu vào bụng người kia nói lớn "Cậu phải thề sẽ trả lời tôi đã"
Billkin vừa đau vừa buồn cười, liên tục gật đầu "Ông đây bảo nói chuyện rồi còn gì. Nhanh lên"
Đến đây thì mới tạm thời thuyết phục được PP. Hai người tách nhau ra, PP chậm rãi đứng dậy, lùi một bước thở gấp gáp. Vừa rồi nóng quá nên làm liều, bây giờ cậu mới thấy may mắn vì hành lang không có người qua lại, chứ để ai đó nhìn thấy thì ngại quá. Billkin một tay xoa bụng, liếc mắt nhìn PP "Cậu là con trâu đấy à. Đau điên lên được"
PP mặc kệ, kiên quyết lặp lại câu hỏi của mình "Nói đi. Cậu lo lắng gì về Aim?"
Billkin thở một tiếng, nhảy lên lan can ngồi, lưng dựa vào vách tường. Vẻ mặt cậu ra trầm ngâm, mất một lúc mới mở miệng "Mấy trăm học sinh ở đây, ngoài người của quân đội, thương nhân, còn có hoàng gia quốc thích. Nhìn bề ngoài hoàng gia có vẻ thờ ơ, hèn nhát, nhưng bọn họ thật ra là những kẻ sống chết để giữ quyền lực"
Hiếm khi Billkin nói dông dài như vậy. PP không dám tạo ra tiếng động, im lặng lắng nghe.
"Cậu không thể tưởng tượng nổi, đám học sinh ở đây sớm đã không còn là học sinh. Bọn họ đều đến đây vì có mục đích, có lí tưởng riêng. Ngay cả tôi còn không nắm rõ được"
Điều này PP hiểu, bởi vì chính cậu cũng chẳng khác gì. Nhưng Billkin nói cậu ta không hoàn toàn biết rõ mọi thứ ư? Đây là điều mà PP chưa ngờ đến.
"Aim là con cháu của cận thần trong triều đình đời trước. Khi Chavit nắm quyền, ông ta đã triệt hạ các quan thần của chế độ cũ, chủ yếu là những người không chịu hàng phục quân đội. Gia đình của tên Aim tuy thoát được tội phản quốc, nhưng ông nội và cha của cậu ta đều bị xử tử, treo đầu ở trước cổng toà thị chính để làm gương. Năm đó cậu ta mới 5 tuổi"
Hai mắt PP mở to, cả khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc và đau thương.
Hoá ra lí do khiến Aim căm hận Chavit lại khủng khiếp đến vậy. Một đứa trẻ mất đi cha mình, ông mình, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục, sống trong sợ hãi suốt nhiều năm. Có lẽ vì đã trải qua việc mất người thân, đồng bệnh tương liên tự nhiên hiểu được tâm trạng lẫn nhau. Thời khắc này PP cảm thấy vô cùng xót xa. Hơn nữa..
"Nếu nói như vậy, chẳng phải Aim và cậu đều có chung mục đích hay sao? Tại sao các cậu không liên kết cùng nhau?" PP thắc mắc.
Trong thế giới của bọn họ, cuộc chiến đáng sợ nhất là cuộc chiến đơn độc. Cho dù là quân đội, hoàng gia, hay đội thiếu niên hoa hồng đi chăng nữa, cái đưa bọn họ đến chiến thắng đều phải là tập thể. Nhưng Billkin dường như có điểm khác biệt. Ở ngôi trường này nhìn bề ngoài cậu ta tuy không bị bắt nạt, nhưng cũng không có bạn thân, ngay cả việc làm cách mạng cũng không rõ đồng đội là những ai.
Billkin cúi đầu cười "Cái đồ yếu đuối này. Cậu nghĩ ai làm việc lớn cũng thích kéo bè kéo cánh à?"
Ánh nắng sớm toả rộng phía sau lưng cậu ta, một bên sườn mặt ngược sáng làm mất đi vẻ ngỗ nghịch thường ngày, thay vào đó là sự tịch mịch, lãnh đạm vượt tuổi.
Billkin nói tiếp "Tôi có đồng chí của riêng mình. Họ là những người đã kề vai sát cánh bên tôi, sẵn sàng hi sinh cùng tôi"
"Tên bốn mắt đó tuy có chung kẻ thù, nhưng không thể đi cùng con đường với tôi. Cậu nghĩ mà xem. Nếu như có một ngày Chavit biến mất, hoàng gia sẽ vui mừng, tôi cũng vui mừng. Nhưng nếu Chavit vẫn ngồi đó, lại gật đầu chia cho hoàng gia ít bánh ngon, bọn họ sẽ ngoan ngoãn trở về ghế ngồi, còn tôi thì không. Đó chính là lí do mà tôi không bao giờ tin cậu ta"
Với lí tưởng của Billkin, Chavit vĩnh viễn không được phép tồn tại. Billkin không quan tâm đến thời cuộc hay quyền lực, chỉ chuyên chú một mục tiêu duy nhất là xoá sổ tên độc tài này.
Mà khi nhắc đến lí tưởng, PP đột nhiên lại không thể nói gì được nữa. Cậu không hiểu Billkin hay đội quân của cậu ta. Nhưng chỉ nhìn vào sự liều lĩnh sẵn sàng mất mạng hay sát hại người khác của Billkin, PP thừa nhận rằng nếu như không có chí khí thì không ai có thể làm được.
Còn cậu thì sao? Lí tưởng của việc nhất quyết kết thân với người khác là gì?
PP cắn môi nói nhỏ "Nhưng tôi chỉ là một đứa nhà quê không mang lại lợi ích gì, cũng không làm hại ai. Tôi muốn có bạn bè, dù chỉ là một người cũng được"
Cậu còn muốn nói tiếp, nhưng sự tủi thân trực trào ập đến, tầng nước nóng hổi dâng đầy trên mi. PP nhất quyết nhịn khóc, cúi đầu trừng mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, lại sợ mình trông quá yếu đuối, cho nên vô thức nắm chặt hai bàn tay.
Xung quanh vô cùng vắng lặng. Mặt trời kéo tít lên cao, rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất, hun nóng bầu không khí cuối hè. Có một hai giọt nước rơi trên sàn, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, nhưng đều như nhau mang theo hương vị nặng nề.
Trong thời khắc yên lặng đó, Billkin nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lan can. Thiếu niên cao lớn nghênh ngang đút tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía PP. Bờ vai rộng của Billkin che kín gương mặt PP, làm cho nhiệt độ oi ả quanh cậu dịu đi vài phần. Ở khoảng cách này, lại vừa vặn bởi vì hai người im lặng không nói chuyện, PP đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt từ Billkin. Cậu không sành về mùi, chỉ biết hương thơm vô cùng dễ chịu, giống như là mùi....quần áo của em bé.
"Cái thói hay ấm ức của cậu y như mấy tên công tử bột vậy" Giọng nói của Billkin cợt nhả rơi trên đỉnh đầu PP.
Bình thường PP vốn không thích bị gọi là "công tử" hay "nhà giàu"...Huống hồ ở nơi này xuất thân địa vị đều là thứ vô cùng nhạy cảm. Cậu liếc mắt nhìn Billkin, mím môi bày tỏ sự khó chịu.
Nhưng Billkin hoàn toàn không có ý định gây sự. Cậu ta lạnh nhạt nói tiếp "Dù có muốn hay không, tôi vẫn sẽ phải can thiệp vào chuyện này. Cậu đã biết bí mật to lớn của tôi. Bí mật đó còn là sinh mệnh của rất nhiều người khác, tôi không thể để cậu tuỳ ý muốn làm gì thì làm được. Đừng nói là việc kết bạn, ngay cả cuộc sống sau này của cậu đều sẽ bị tôi kiểm soát"
"Mặt khác" Billkin nhếch miệng cười, vẻ mặt lại tràn ngập bi thương "Hãy cảm thấy may mắn vì mình không thuộc về nơi nào. Học hết 2 năm ở ngôi trường rác rưởi này, cậu có thể về quê hoặc đi đến bất kì đâu. Đôi cánh của cậu cho dù nhỏ cũng có thể bay lượn theo ý thích. Đó là mơ ước của rất nhiều người khác đấy"
Ước mơ? PP ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Billkin, trong lòng rối như tơ vò. Dưới sân trường liên tục vọng tới tiếng chuông báo hiệu, từng tốp học sinh vội vã kéo nhau trở về lớp học. PP ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc như bao ngày. Nhưng PP thảng thốt nhận ra, cậu càng ngày càng giống như bọn họ, không còn đơn thuần là học sinh nữa. Sự vô tư, ngây thơ của cậu hoàn toàn không phù hợp để tồn tại ở nơi này.
PP chua xót lắc đầu. Có lẽ Billkin nói đúng, để rời khỏi đây, cậu không nên thuộc về bất kì ai cả.
Bốn bề dần dần tĩnh mịch, thời tiết càng về chiều lại càng thêm nóng bức.
Billkin khoác cặp sách lên vai, trầm ngâm bước từng bước. Sau giờ học là thời gian cậu chìm trong suy nghĩ nhiều nhất. Cậu nghĩ về con đường cách mạng, nghĩ về đội quân của mình, nghĩ về kẻ thù, chỉ là hiếm khi nghĩ về bản thân. Đến khi nhìn thấy cánh cổng đỏ quen thuộc, vẻ mặt Billkin mới có chút biến đổi, nhanh chóng trở về bộ dạng bất cần, chán chường thường ngày. Khi ở nhà cậu vốn mang danh vô dụng, về rồi cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, hiếm khi xuất hiện. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy cậu quản gia đã chạy tới, nói cậu phải đi đến phòng Đại tá ngay.
"Nét mặt ông chủ rất xấu" Quản gia nhỏ giọng nhắc nhở "Cậu chủ nhịn một chút, đừng làm gì khiến ông ấy tức giận đấy nhé"
Billkin nhếch miệng cười, vỗ vai quản gia coi như câu trả lời. Căn phòng cần đến nằm ở chính giữa hành lang, hai bên bố trí các khu vực sinh hoạt khác, tất cả đều trang bị đồ dùng vô cùng đắt tiền. Billkin đi một mạch đến trước cửa gỗ, gõ gõ mấy nhịp, cuối cùng người mở cửa ra lại là Thanom.
"Vào đi" Thanom nhỏ giọng nói, còn kín đáo nháy mắt với Billkin, chắc hẳn muốn nhắc nhở cậu điều gì.
Đại tá Authur ngồi trên ghế làm việc, hai tay đan vào nhau đỡ trước trán, dáng vẻ có phần mỏi mệt.
Billkin đứng ở giữa phòng, cẩn thận mở miệng "Đại tá cho gọi con ạ"
Cậu hiếm khi gọi một tiếng "cha". Đây là thói quen kể từ khi còn nhỏ, ban đầu vốn để khách đến nhà không nhận ra sự tồn tại của đứa con riêng, sau là để thể hiện sự xa cách thực sự giữa hai người.
Đại tá Authur không ngẩng đầu, lãnh đạm nói "Dạo này ở trường thế nào?"
Billkin đáp "Vẫn vậy ạ"
"Vẫn vậy?" Authur nhắc lại "Là vẫn ngỗ nghịch như vậy? Hay là vẫn học hành bết bát như vậy?"
Billkin thản nhiên "Thưa đại tá, là cả hai"
Lời vừa dứt, một chiếc cốc đột nhiên từ đâu bay tới. Tuy Billkin nhanh chóng nghiêng người tránh được, nhưng trà nóng trong cốc theo quán tính vẫn rơi thẳng vào lưng. Cảm giác bỏng rát qua một lớp áo truyền đến từng tế bào. Billkin vẫn đứng đó, không kêu rên một tiếng, bên cạnh là Thanom đang cuống quýt gọi người hầu đến giúp cậu.
Đại tá Authur quát lớn "Để mặc nó. Thằng mất dạy"
Ông chỉ vào mặt Billkin, tức giận không thể kiềm chế "Ta không động đến mày là mày nghĩ muốn làm gì thì làm đúng không? Mày nên nhớ cho dù mày có chết, người ta cũng sẽ khiêng mày đến đặt trước cổng dinh thự này. Ta không cách nào thoát khỏi đồ phản nghịch như mày được"
Thanom lập tức hét lớn "Cha. Em ấy bị bỏng rồi"
Vừa nói anh vừa lo lắng kéo áo Billkin lên, phát hiện một mảng da phía sau đã đỏ lựng. Đại tá Authur mặc dù chưa nguôi cơn giận, nhưng ông ta cũng không muốn trở thành kẻ máu lạnh trước mặt người con trai gương mẫu, đành gằn giọng đe doạ "Chuyện trước đây mày gây chuyện ở trường ta không truy cứu nữa. Nhưng từ bây giờ ta không cho phép có tin tức xấu ảnh hưởng đến gia đình này. Ngài Chavit đã về, ta và anh ngươi có rất nhiều chuyện cần làm. Mày tốt nhất đừng gây ra phiền phức gì, nếu không ta sẽ không nể tình nữa đâu"
Nói xong phất tay một cái, ra hiệu cho Billkin ngay lập tức biến đi.
Một màn ồn ào tạm thời ngưng lại. Cũng may cửa phòng này cách âm vô cùng tốt, khi ra ngoài thì mọi chuyện giống như biến mất, chỉ có ánh nắng chiều tà lấp lánh chiếu qua ô kính tuyệt đẹp. Thanom đưa cậu đến sau nhà, kín đáo phân công thầy thuốc đến điều trị vết thương cho cậu, rất lâu sau cũng chưa yên tâm rời đi.
"Em ít nói đi một chút thì chết à" Thanom nhìn lớp thuốc mỡ tan dần trên miệng vết thương phồng rộp, cau mày trách móc.
Từ đầu đến cuối Billkin không hề phát ra tiếng động nào, lúc này ngồi trong phòng mới chịu mở miệng "Anh biết thừa là không phải vì em nói gì mà"
Cậu nhìn Thanom, ánh mắt sâu thẳm như thấu tường mọi chuyện. Trách móc, chửi bới, trút giận, đối với Billkin đâu phải lần đầu. Cậu sớm đã quen với cảnh tượng này, từ chịu đựng sang chống đối, nhưng kết cục lần nào cũng giống như nhau.
Thanom thở dài một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ "Đại tá hôm qua đón ngài Chavit gặp phải vấn đề sơ xuất, cho nên tâm trạng không được vui. Hôm nay lại nghe người ta nói mát về việc của em nữa"
Billkin nhướn lông mày, tỏ ý hứng thú muốn nghe chuyện.
Thanom đợi cho thầy thuốc băng bó xong vết thương, lui ra ngoài rồi mới nói tiếp "Đội quân hoa hồng không biết bằng cách nào trà trộn vào trong toà thị chính, tráo đổi băng dôn chào mừng ngài thống đốc. Băng dôn đấy lại còn được treo lên cho toàn thể binh lính xem nữa. Mặc dù ngài thống đốc không tức giận, nhưng Đại tá vẫn bị áp lực nhiều"
Billkin lập tức hỏi lại "Không tức giận sao? Nghe nói ông ta trọng thể diện lắm cơ mà?"
Vẻ mặt Thanom trầm ngâm "Không những không tức giận, còn ra lệnh cho quân đội treo băng dôn đó 1 tháng nữa" Việc này xảy ra đến chính bản thân anh cũng bất ngờ. Nhưng bởi vì là chuyện thuộc về quân ngũ, Thanom vẫn giữ vững nguyên tắc không bàn luận sâu hơn.
Billkin nghe xong thoáng chốc im lặng. Quà chào mừng đó tất nhiên là tác phẩm của cậu và toàn đội. Dựa trên những ấn tượng về Chavit, lẽ ra hắn phải điên cuồng trách phạt cấp dưới của mình mới đúng. Hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến Billkin cảm thấy có chút bất an.
"Sao thế?" Thanom thấy cậu thất thần thì lo lắng "Vết thương đau lắm hả?"
Billkin lập tức hoàn hồn, nhếch miệng cười khẽ "Không. Nghe xong em thấy lo cho anh hơn đấy. Ở bên cha già mắc chứng sợ sếp thì nhớ giữ tính mạng cho kĩ vào"
Thanom thở phào, cũng không thèm chấp nhặt mấy lời châm chọc của Billkin. Anh dặn dò cậu nhớ uống thuốc, bôi thuốc đầy đủ. Còn nói nếu như đêm nay họp xong sớm, anh sẽ vác chăn gối qua phòng cậu ngủ để chăm sóc cậu.
Thanom rời đi, phòng nhỏ lập tức trở lại trạng thái cô tịch.
Billkin thử cử động mấy cái, phát hiện vết thương này thực sự rất đau, cộng với tiết trời nóng bức lại càng thêm khó chịu. Cậu mệt mỏi nằm xuống, nghiêng qua một bên để tránh va chạm, muốn nhắm mắt để quên đi cơn đau. Nhưng đèn điện vẫn bật, ánh sáng vàng nhạt cứ liên tục xuyên thẳng vào mắt. Billkin lười đứng dậy, tuỳ tiện cầm áo đồng phục che lên mặt. Vải mềm trượt trên da, mùi hương len lỏi vào trong khứu giác. Billkin trầm ngâm, nhận ra trong áo có một mùi hương khác lạ. Hương thơm hoa hồng vô cùng ngọt ngào, không quá nồng đậm, chỉ thoang thoảng trên cánh mũi. Cậu đoán được nó đến từ đâu. Nhớ lại hình ảnh tên nhóc gầy yếu kia dùng đầu ghì chặt lấy mình, Billkin không nhịn được bật cười. Cậu vốn đoán trước rằng PP là tên lì lợm, nhưng không nghĩ cậu ấy sẽ hành động dứt khoát như vậy. Lại nhớ đến những lời hai người nói với nhau, Billkin thở dài, cảm thấy lẽ ra mình không nên nói nhiều làm gì.
Miên man suy nghĩ một hồi cũng không ngủ được. Billkin quyết định ngồi dậy, tìm một chiếc áo thun mặc vào rồi rời khỏi nhà. Bình thường sau khi Đại tá nổi giận sẽ lệnh cho gia nhân không cho cậu đi chơi. Billkin sớm đã đoán được nên không đến cổng chính mà tìm một vách tường, nhanh nhẹn trèo lên. Động tác này đòi hỏi nhiều sức lực, Billkin vừa trèo vừa nghiến răng, miệng vết thương như muốn nứt toác ra. Nhưng cậu cũng không dừng lại, trèo lên cao, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đường.
Billkin đi bộ đến khu chợ, thấy một ngõ nhỏ thì rẽ vào. Khung cảnh ở đây vô cùng hỗn loạn. Đàn ông phụ nữ điên cuồng chạy qua chạy lại. Bọn họ hết đều là tầng lớp lao động thấp kém, đang bày bán những món đồ lấy trộm được từ buổi sáng, chủ yếu là vải vóc và đồ trang sức. Vì đã đến đây nhiều lần nên Billkin không sợ, nhưng cậu vẫn cúi đầu bước đi nhanh để tránh gặp phải rắc rối.
Phía cuối đường có cánh cổng gỗ sập xệ, trên hai cột trụ xiêu vẹo còn treo chiếc lồng đèn đỏ rực. Billkin đi vào trong đó, không để ý nên va phải một người đàn ông đang bước ra. Người đàn ông la lớn một tiếng rồi ngẩng đầu, tròng mắt lờ đờ đỏ lòm, nhìn qua là biết vừa mới say cơn thuốc phiện. Billkin còn tưởng ông ta sẽ tức giận, nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc nên ông ta chỉ nấc lên mấy cái rồi lại ngật ngưỡng bước đi.
Xung quanh nồng nặc hương khói. Billkin đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh sạp gỗ có một cậu thiếu niên đen nhẻm đang khom lưng châm lửa cho con nghiện. Động tác của cậu ta thành thục, châm lửa xong lại đứng yên một chỗ, đợi con nghiện rít xong hơi thuốc thì đưa khăn ấm để lau tay.
Billkin trầm ngâm, cúi người nhặt một viên đá nhỏ rồi ném về phía đó.
May mắn lực tay vừa đủ, viên đá nhẹ nhàng đáp lên lưng cậu thiếu niên. Cậu ta bị đáp trúng nhưng không kêu lên, sợ con nghiện tức giận, chỉ im lặng quay đầu nhìn về phía sau. Billkin biết cậu ta đã nhận ra, nhếch miệng cười nhẹ. Khuôn mặt cậu thiếu niên thoáng bất ngờ, cúi đầu nói với người làm bên cạnh điều gì đó, sau đó vội vàng đi về phía Billkin.
"Lão gia nhà cậu lại tức giận rồi à?" Hai người đi vào gian nhà trong. Nơi đây tách biệt hoàn toàn với khung cảnh mộng mị bên ngoài, chỉ là một căn phòng nhỏ màu vàng nhạt, giữa phòng có duy nhất một chiếc đệm đơn. Cậu thiếu niên rót 1 cốc nước, đẩy nó về phía Billkin.
Billkin thở dài "Đừng có cười. Tôi đang đau chết đây"
Cậu thiếu niên làm bộ nghiêm túc "Sợ gì. Cậu không thấy mấy người bên ngoài kia à? Bây giờ có bị dao đâm vào bụng họ cũng chỉ kêu ngứa thôi. Nếu đau quá thì quỳ xuống, ông đây sẽ cứu giúp"
Billkin lập tức giơ chân đạp cậu thiếu niên một cái, sau đó cả hai đều cười.
Phía xa xa có tiếng hát kịch. Khúc "Tây sương kí" lả lướt vang lên, giọng nữ cao và giọng nam trầm hoà quyện trong khói thuốc cay nồng . Billkin nhấp một ngụm nước, khẽ gọi "Yut"
Thiếu niên tên Yut ngẩng đầu, "ừ" một tiếng.
"Tôi nghe từ chỗ Đại tá, Chavit đã nhận được món quà chúng ta chuẩn bị rồi. Nhưng hắn ta không hề tức giận"
Yut thoáng ngẩn người, tuy vậy cậu ta nhanh chóng hồi tỉnh, thản nhiên mỉm cười "Cho nên tâm trạng cậu không vui?"
Billkin vò tóc, im lặng thừa nhận.
Khúc kịch bên ngoài đã đến hồi nam nữ chính gặp nhau tại vườn hoa, lời ca nỉ non khẽ văng vẳng qua vách cửa.
"Trâm hoa cài lệch một bên,
Mặt xuân mừng, giận càng nhìn càng say.
Mày in trăng mới xinh thay
Cong cong bên mái tóc mây rườm rà!"
Yut đã nghe bài ca này đến thuộc, còn Billkin thì ngược lại, vô cùng ghét bỏ những vần điệu uỷ mị này. Hai người đột nhiên không ai nói gì, im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Một lát sau Yut vươn tay sang, vỗ vào đùi Billkin mấy cái "Mới chỉ là món quà nhỏ thôi, hắn ta trước đó chắc hẳn đã nghe về chúng ta, cho nên mới muốn thị uy như vậy"
Billkin vẫn không vui, đẩy tay cậu ta ra "Tôi không sợ hắn. Nhưng hắn càng ngày càng khó đoán , tôi lo lắng không biết hắn sẽ làm gì với người dân ở đất nước này nữa"
Lửa giận bùng lên trong đáy mắt cậu, thiêu đốt tim gan chàng thiếu niên 17 tuổi. Yut đã quen biết Billkin nhiều năm, biết rõ rằng không dễ dàng để cậu buông xuống tâm trạng nặng nề này. Hai người là đồng đội, nỗi đau đáu này không phải của riêng bất kì ai. Chỉ khác ở chỗ Yut đã lăn lộn nhiều năm một mình, lại còn kiếm sống trong động thuốc phiện, cảm xúc của cậu ta luôn được che giấu bằng muôn vàn cách thức.
Yut mỉm cười "Mấy ngày nay người của quân đội đến mua thuốc rất nhiều. Không rõ bọn họ muốn buông thả trước khi mọi thứ đi vào quy củ, hay là do hổ đã về rừng, bọn họ không cần sợ hãi che giấu gì nữa"
"Nhưng thế nào cũng là chuyện tốt" Yut nghiêng người về phía Billkin, thấp giọng nói "Thứ thuốc này sẽ tàn phá họ từ bên trong, khiến bọn họ rỗng nát như gỗ mọt ấy"
Giọng cậu ta thản nhiên, khác hẳn với Billkin, tâm trạng hỗn loạn vừa mừng lại vừa lo. Thông tin này quả thật rất hữu ích, nhưng người của quân đội làm chuyện xấu tày đình đâu phải để bị phát hiện, việc mua bán chắc hẳn đều là tuyệt mật. "Cậu phải cẩn thận, đừng để đám người ở đây biết cậu xem trộm giao dịch. Nếu không..."
Billkin còn đang muốn dặn dò thêm, nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng quát tháo lớn, loáng thoáng còn có người gọi tên Yut liên hồi.
Hai người vội vàng đứng dậy. Càng về đêm con nghiện đến càng nhiều, người làm chắc hẳn đã bắt đầu rối loạn. Yut đi ra trước cửa, dùng tay xoa mớ tóc khô rạc của mình mấy lần "Ba ngày nữa họp hội chúng ta sẽ bàn về hoạt động tiếp theo. Cậu đừng lo lắng, về nhà dưỡng thương đi"
Billkin "ừ" một tiếng, sau đó móc từ trong túi ra hai đồng tiền "Đưa cho tên quản lý một đồng. Tiền thừa thì mua cho 3 đứa nhỏ ở nhà gói kẹo giúp tôi. Lâu rồi không qua thăm bọn nó được" Cậu nói rất nhanh, sợ làm mất thêm thời gian của Yut.
Bên ngoài có thêm một tiếng gọi nữa. Yut dường như đã quen, im lặng nhét tiền vào túi rồi rời đi. Billkin đứng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của cậu ta, thấy cậu ta bị quản lý đánh mạnh vào đầu nhưng không tức giận, chỉ cười hì hì đưa tiền cho anh ta, sau đó biến mất trong làn khói trắng mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip