Chương 9
Nửa đêm cạnh ba.
Bên ngọn đèn bàn le lói, Win cúi đầu chăm chú ngồi đọc sách. Khuôn mặt của cậu thiếu niên nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm được che giấu dưới gọng kính bằng vàng.
Khi đọc sách, tâm trí Win hiếm khi xao động. Nhưng hôm nay cho dù đã ngồi đủ 2 canh giờ, cậu ta vẫn không thể đọc hết được một chương ngắn ngủi. Ngoài mặt Win vẫn bình thản, trong lòng lại ào ào nổi cơn bão giông. Cố thêm một lát, cuối cùng cậu ta tháo kính mắt, mệt mỏi gập sách lại.
Cách một vách tường ngăn có người hầu đứng đợi. Khi Win bước ra, cô gái trẻ lập tức cúi người đi đến trước mặt cậu ta nhận lệnh. Win nhìn màn trời đen như mực qua ô cửa, thở một tiếng, nói mình muốn lấy áo khoác để đi dạo.
Sương đêm rơi đầy trên lá cỏ. Win đi từ phòng ngủ đến sảnh chính, băng qua hành lang, đi đến phía sau vườn.
Nơi đây gần với sườn núi, gió lạnh thổi tới, vạt áo khoác của cậu ta khẽ lung lay. Win đút tay vào túi, thẳng lưng nhìn về hướng vô định.
Thời cuộc, chính trị, chí hướng.
Mỗi khi nhắc về những thứ này, trong lòng cậu ta luôn cảm thấy hỗn loạn. Ngay từ khi sinh ra, số phận của cậu ta đã sớm được sắp đặt. Có người nói cậu ta là phượng hoàng, vị thế vững chắc, bệ đỡ khổng lồ, có thể tuỳ ý vận chuyển càn khôn. Kể từ khi lên 10 tuổi, cậu ta đã không còn đọc truyện, đọc thơ, thay vào đó là sách lược quân sự, là luận bàn về thế giới. Nếu như tuổi thơ của những đứa trẻ khác là trang giấy trắng, vậy thì Win đã sớm là một bức hoạ đủ sắc màu. Những người tiếp xúc với cậu ta, có kẻ nịnh hót, có kẻ nể sợ, cũng có kẻ ghét bỏ, nhưng chung quy thì chẳng ai dám quên đi rằng cậu ta là độc tôn, là kim chủ tương lai của gia tộc này.
Độc tôn, trong đó vốn dĩ đã có một chữ "độc".
Win cúi đầu, nhìn tẩu thuốc đã ở sẵn trong tay, đốt một đốm lửa, tần ngần nhìn khói trắng bốc lên mờ ảo. Cậu ta hiếm khi hút thuốc, chỉ có những khi cần trưng lên một bộ mặt phản nghịch, che giấu mọi toan tính và tâm tư mới miễn cưỡng đặt lên miệng. Đó cũng chính là điều mà chẳng ai biết rõ.
Kể từ khi bố mất, mọi người trong nhà đã đồng ý sẽ đưa cậu ta vào quân ngũ. Ông nội cậu ta, thống đốc vĩ đại của đất nước này, dĩ nhiên trở thành một bệ phóng mà cậu ta cần ghi nhớ. Nhưng chưa từng có ai hỏi cậu ta thực sự muốn gì.
Win muốn gì? Chắc chắn không phải là súng đạn hay tàn sát vô cớ. Cậu ta muốn có sức mạnh, một thứ sức mạnh mà cậu ta có thể thực hiện nó tốt hơn bất kì ai.
"Không hút sao?" Một giọng nói khản đặc vang lên, cùng với tiếng nạng sắt nặng nề gõ trên nền đất.
Win vội vàng xoay người lại, cung kính cúi đầu "Ông ạ" Đêm khuya vắng vẻ thế này, sự xuất hiện của Chavit thật sự là điều cậu ta không ngờ đến.
Chavit "ừ" một tiếng, chậm rãi đi tới. Đến trước mặt Win, ông ta vươn tay cầm lấy tẩu thuốc, sau đó thản nhiên đưa lên miệng hít một hơi dài, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người cậu ta "Cậu là kẻ hay do dự. Tính cách đấy cũng đồng nghĩa với sự yếu kém"
Gió đêm gào thét sau rặng cây tùng. Chavit lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo lụa mỏng, thân thể lại vững vàng không chút lay động. Win nhìn mũi chân mình, khẽ đáp "Vâng. Con sẽ cố gắng hơn"
Chavit nhả ra một hơi khói, giọng càng thêm đanh thép "Ở trong quân ngũ không tồn tại hai chữ cố gắng. Đã là mệnh lệnh thì nhất định phải hoàn thành, không được phép có kết quả thứ hai"
Dạy cháu trai cũng giống như huấn luyện cấp dưới, thậm chí còn phải khắc nghiệt hơn. Ông ta thích Win, bởi phần tăm tối trong cậu ta luôn tồn tại vô cùng rõ ràng. Nhưng ông ta cũng biết Win không dễ thuần hoá. Nếu không cậu ta đã sớm phải nhập ngũ, chứ không phải trì hoãn đến giờ này chỉ để học tiếp cấp 3.
Chavit nói tiếp "Ta không muốn cấm cậu đọc sách. Nhưng cậu phải nhớ dòng máu của mình là gì. Nhưng đừng để chữ nghĩa làm uỷ mị tinh thần chiến đấu"
Từ nhỏ ông ta đã muốn hạn chế Win học hành. Đối với ông ta, những kẻ tri thức chỉ giỏi việc lí luận, và cũng là đám thích chống đối nhất. Để trở thành thủ lĩnh, điều quan trọng vẫn phải là sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn để quyết đoán, tàn nhẫn để triệt hạ, tàn nhẫn để đứng thật vững. Và đây cũng là điểm mà Win còn đang thiếu sót.
Sân vườn vắng lặng, núi non hùng vĩ.
Cuộc trò chuyện của hai ông cháu càng ngày càng rơi vào nặng nề. Win không muốn đôi co, nhưng cũng không có cớ để rời đi, chỉ đành gần xa mà đáp lời "Nửa đêm rồi mà ông vẫn chưa ngủ được ạ?"
Chavit gõ gõ tàn thuốc rơi xuống chân, không trả lời ngay mà im lặng hút thuốc, một lát sau mới mở miệng "Ở trong trường có việc gì không?"
Việc? Win chớp mắt suy ngẫm. Hẳn là một câu hỏi mà cậu ta cần phải lựa chọn cẩn thận.
"Gần đây xảy ra vài vụ biểu tình nhỏ, đã xử lý xong rồi ạ. Chủ yếu vẫn để bên nhà trường quyết định, chúng cháu chỉ tác động đôi chút"
Nụ cười trên khoé môi Chavit thêm phần chán ghét "Đám ruồi bọ phát ra tiếng kêu vo ve tuy có phiền, nhưng chỉ cần vung tay một cái là có thể đập tan. Còn bọn chuột nhắt thích nấp trong xó tối thì khác đấy"
Win có phần chưa hiểu "Ông nói sao ạ?"
Chavit chậm rãi liếc mắt nhìn cháu trai. Có lẽ do lá thuốc đã ngấm vào trong cơ thể, ông ta lâng lâng đến mức lười mở miệng, tròng mắt đỏ ngầu không thấu tâm can. Một lát sau Chavit thong thả đặt tẩu thuốc vào tay Win, nói một câu ngắn ngủi "Ngày mai cậu hãy đi cùng ta"
Chỉ một câu như vậy, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng: đây là mệnh lệnh.
Win ngẩng đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là hai người đang nói chuyện, nhưng lời của cậu ta chỉ như phụ hoạ, không hề có sức nặng. Có điều cậu ta cũng đã sớm quen, vẻ mặt bình thản đáp ứng, đổi lại là nụ cười hài lòng của Chavit, coi như là đoạn kết cho một cuộc gặp mặt không mấy mong đợi.
Đến tận buổi sáng thì mới có thông tin về lộ trình.
Khi lái xe đến đón, Chavit hờ hững nói với Win hôm nay sẽ có buổi gặp mặt tại tư gia của Đại tá Authur. Kể từ khi về nước, Đại tá là thân cận mà Chavit tin dùng nhất, tuy nhiên việc ông ta đích thân đến thăm chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Trong lòng Win biết rõ có điều ẩn khuất, nhưng ngoài mặt lại vờ như không quan tâm, im lặng chờ đợi.
"Hôm nay có người mà ta muốn cậu để ý"
Chavit ngậm tẩu thuốc, đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Win lập tức quay đầu nhìn ông ta, không đoán được ý tứ của hai từ "để ý" là gì, nhưng cũng không tiện hỏi.
"Cứ thả lỏng thôi. Ta muốn tên đó có ấn tượng tốt về cậu"
"Là người của Hoàng gia ạ?" Win hỏi
"Cứ cho là vậy" Chavit hừ một tiếng "Trong một đám thích nằm yên hưởng thụ lại có một tên phiền phức. Việc lớn còn nhiều, ta không muốn mất thời gian với hắn"
Nói đến đây ông ta đột nhiên hạ kính xe xuống. Bên ngoài là khung cảnh chợ sớm náo nhiệt, chiếc ô tô sang trọng đen bóng đi qua hiển nhiên thu hút sự chú ý của đông đảo dân chúng. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt của Chavit, người dân lập tức hoảng hốt, thậm chí cúi đầu vờ như không thấy. Sự trốn tránh đó rơi vào tầm mắt Chavit, khiến cho mắt miệng ông ta vặn vẹo, nụ cười khinh miệt thoả mãn không thèm che dấu.
"Khu chợ này sẽ sớm thuộc về quân đội" Giọng nói khàn đặc của Chavit quẩn quanh trong không khí.
Sau khi trở về Thái Lan, quyền lực của ông ta ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng vì lệnh trừng phạt. Vậy nên việc đầu tiên mà Chavit muốn làm chính là nhanh chóng khôi phục lại địa vị. Ông ta biết rõ lòng dân không đứng về phía mình, nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng. Những kẻ thấp cổ bé họng đó dần dần sẽ phải quỳ dưới chân ông ta. Những âm thanh la ó chói tai rồi sẽ bị ông ta bóp nát, bẻ gãy. Để làm được điều đó, cái Chavit cần hiện tại là sự độc quyền, là con bài có thể lấp đầy cái miệng tham lam của Hoàng gia.
Win cũng nhìn ra được toan tính này. Khu chợ sầm uất nằm giữa thủ đô vốn là đầu mối giao thương cực kì quan trọng. Trước đó Hoàng gia từng thành lập một cơ quan nhỏ gọi là "Ban tiểu thương", tập hợp các gia tộc buôn bán lâu đời, coi như là đại diện cho tầng lớp dân buôn khắp cả nước. Riêng tính ở khu chợ này đã có đến 5 đại tộc tham gia Ban, số còn lại rải rác ở các tỉnh nhỏ. Vậy nếu Chavit nắm được khu chợ, ông ta không chỉ thu lợi khổng lồ từ siu thuế, mà còn kiểm soát được bộ phận phe cánh của mình, tạo ra mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời. Nhưng một khi điều đó thực sự xảy ra, cũng đồng nghĩa rằng tình cảnh đất nước sẽ rung chuyển dưới những biến động cực kì khủng khiếp. Trong lòng Win có một dự cảm chẳng lành. Liệu cuộc gặp mặt hôm nay có phải là một ngòi nổ hay không?
Nghĩ đến đây thì xe ô tô cũng chậm rãi dừng lại.
Dinh thự của Đại tá Authur nhìn từ xa đã rõ phong thái nhà có tiệc. Cổng đỏ mở rộng sẵn, gia nhân quần áo tươm tất đứng phục chờ, thấy khách quý đến thì lập tức cúi đầu nghênh chào.
Win bước xuống xe trước, đi một vòng sang phía đối diện mở cửa cho Chavit, cung kính mời ông ta ra ngoài.
Khi hai người đi đến giữa sân, mới thấy hôm nay kì thực không phải là bữa tiệc nhỏ. Khắp khuôn viên đều được trang hoàng bằng hoa tươi và lụa vàng, là nghi thức chỉ thấy trong các sự kiện quan trọng. Đây cũng là lần đầu Win đến thăm nhà Đại tá, theo thói quen đưa mắt nhìn quanh một vòng. Trong không gian cổ kính với kiến trúc đình đài truyền thống, cậu ta chú ý đến một góc nhỏ mờ nhạt, được che giấu dưới những hàng cây xanh rậm rạp, như cố ý né mình khỏi sự chú ý từ bên ngoài. Nhìn kĩ một chút, lại trông thấy một hình ảnh khiến cho cậu ta thoáng giật mình.
Là Billkin.
Win đột nhiên quên mất đứa con trai út của nhà Đại tá. Lúc này Billkin đang đứng ở lối nhỏ dẫn tới phía sau vườn, áo thun mỏng quần ngắn, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ tráng lệ trước sảnh.
"Cậu biết đứa trẻ này?" Chavit đột nhiên lên tiếng.
Win im lặng nhìn ông ta, trong lòng thoáng bất ngờ. Từ trước đến nay Chavit chưa từng chủ động hỏi về ai, đặc biệt là về một đứa trẻ con. Nhưng nghĩ lại, Billkin vốn là quan hệ máu mủ với Đại tá, cho dù không phải vàng bạc, cũng có phần liên quan không thể tách rời.
"Vâng. Chúng cháu...có hay xảy ra mâu thuẫn trên trường. Cậu ta khá nóng nảy ạ" Win lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
Chavit nhếch miệng "Vậy sao?" Trong khi ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía Billkin.
Đúng lúc này, Đại tá Authur và hai con trai lớn từ sảnh chính bước tới. Cả ba mặc đồng phục quân đội, tuy vậy không đội mũ, để lộ mái tóc được chải chuốt cầu kì. Bọn họ vội vã chào mừng Chavit, sau đó không quên hỏi thăm Win.
"Cậu chủ nhỏ càng lớn càng ra dáng một lĩnh tướng" Đại tá Authur nhiệt liệt tán thưởng.
"Cháu còn phải học hỏi ông nội và Đại tá nhiều ạ" Win mỉm cười lễ độ.
Bọn họ mỗi người một câu phụ hoạ, cười nói vô cùng hoà hợp. Win từ nhỏ đã được dạy dỗ nghi thức, cách nói chuyện không hề non nớt nhưng vẫn giữ được vẻ khiêm nhường, hiển nhiên là được lòng người lớn. Đại tá Authur cao hứng đến mức nói con trai thứ 2 lát nữa nhất định phải dẫn Win đi xem vở kịch mới công diễn ở Liễu Thị, mặc kệ việc cậu ta mới chỉ là học sinh cấp 3. Thanom nghe xong thì bật cười, Win cũng cười, coi như là để chuyện đó qua một bên. Đúng lúc này viên quản gia bước tới nhắc rằng khách quan đã đến hết, bọn họ mới kéo nhau đi vào bên trong. Chavit cùng Authur thong thả đi trước, tiếp đó là hai con trai Thanom và Runrot. Win cố ý đi cuối cùng, đến bậc thềm thì làm như vô tình quay đầu nhìn về hướng lối nhỏ, nhưng Billkin đã không còn ở đó, trong sân nhà chỉ còn hàng lớp giai nhân tất bật sửa soạn.
Khuôn viên thoáng chốc trở về với tĩnh lặng.
Billkin lảo đảo áp sát lưng vào tường, hai tay nắm chặt như muốn nghiền nát. Lồng ngực cậu phập phồng mãnh liệt, có một ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt , khiến cho khuôn mặt cậu vặn vẹo trong đau đớn.
Kẻ thù ở ngay trước mắt.
Hắn đứng đó, mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Giây phút ấy Billkin suýt chút nữa không ngăn nổi mình lao đến cho hắn một nhát dao. Nhưng lí trí ngàn vạn lần nhắc nhở cậu, đó không phải là con đường đúng đắn. Nếu như chỉ giết Chavit mà xoá bỏ được mọi vấn đề thì hẳn đã có hàng trăm cuộc ám sát diễn ra rồi. Nghĩ đến đại cục, Billkin nhắm mắt hít sâu vài hơi, tâm trạng cũng dần ổn định lại.
Cậu cần phải biết chuyện gì đang diễn ra.
Billkin bình tĩnh đi thẳng lên sảnh chính. Quả nhiên vừa nhìn thấy cậu, quản gia đã vội vã chạy đến ngăn cản "Cậu ba. Hôm nay ông chủ có một cuộc gặp quan trọng, đông người lắm."
Billkin nhìn vào trong nhà "Đám người của quân đội ấy tôi chả gặp suốt à. Có làm sao? Tôi đang muốn rủ Thanom đi chơi"
"Ấy" Quản gia lập tức xua tay "Cậu hai cũng phải ở trong đó tiếp khách. E là không tiện ạ"
"Có ông trời đến hay sao mà trịnh trọng vậy?" Billkin hừ một tiếng.
Quản gia cũng hết cách "Có ngài Thống đốc Chavit, và cả Vương gia nữa ạ"
Vương gia? Trong lòng Billkin rối như tơ vò. Người của Hoàng tộc cũng ở đây, chắc chắn không phải chỉ để ăn một bữa tiệc thông thường. Nhưng hiện tại cậu không có cách nào đi vào trong đó xem xét. Đừng nói đến quản gia, từ cửa chính đến hành lang đang bố trí cả đống quân lính, ngay cả con ruồi cũng khó lọt. Billkin cảm thấy ở nhà lúc này không có tác dụng gì, dứt khoát rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị quản gia kéo tay lại. Billkin cau mày nhìn ông ta, ông ta không nói gì mà cười tủm tỉm, nhanh tay nhét vào túi quần cậu chút bánh kẹo ngon. Billkin cảm thấy ông ấy giống như đang dỗ trẻ con, sợ cậu tủi thân nên mới cho quà. Thế nhưng cậu cũng không giải thích sâu xa được, chỉ trừng mắt nhìn đống bánh kẹo một cái, sau đó quay đầu chạy ra bên ngoài.
Cậu có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Thật ra hôm nay Billkin vốn đã hẹn trước với Yut. Thiếu niên đoàn đã đến thời hạn họp thường niên, có rất nhiều kế hoạch cần được truyền đạt. Vậy nên Billkin và Yut thống nhất sẽ gặp nhau vào sáng thứ 7 để bàn bạc.
Vẫn như mọi lần, hai người sẽ gặp nhau ở cổng trường để tránh gây chú ý. Khi Billkin đến nơi, trước cổng trường vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có vài thương nhân chở hàng hoá đi ngang. Trời trong xanh và nắng thì gay gắt. Cậu lười biếng tìm một bậc thềm ngồi xuống, cúi đầu chờ đợi. Không biết là bao nhiêu lâu sau, cách mấy bước chân đột nhiên có người, từ góc độ này chỉ nhìn thấy đôi dép quai hậu nhỏ nhắn khép chặt nom vô cùng rụt rè. Billkin chậm rãi liếc mắt, lập tức nhìn thấy PP đứng đó, một tay xách túi đồ lớn, tay kia giữ chặt lấy áo sơ mi chùm đầu để che nắng. Có vẻ cậu đang đợi xe, thần sắc hơi mệt mỏi, ánh nắng oi ả khiến da mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng có giọt mồ hôi lăn dài xuống, nhưng cậu chỉ bặm môi mặc kệ nó chứ không lau đi.
Chắc là về quê thăm gia đình chăng? Billkin thầm nghĩ. Nhập học đã vài tháng, nhiều việc xảy ra như vậy nên muốn về quê cũng không có gì lạ, càng chẳng phải chuyện của cậu.
Đến khoảng 9h thì ánh nắng ngày một gay gắt hơn. PP đứng đợi lâu như vậy khiến cho các lơ xe bắt đầu chú ý, kéo nhau chạy đến chỗ cậu để mời mọc. PP cật lực lắc đầu, nói mình đang đợi gia đình đến đón. Các lái xe lại chán nản bỏ đi, nhưng có vài người vẫn cố nài nỉ, thậm chí còn kéo lấy túi xách của cậu. PP có chút lo lắng, giựt mạnh một cái, miệng túi dưới áp lực mạnh tuột ra, đồ đạc trong túi lập tức đổ xuống đường, lúc ấy các lơ xe mới chịu tản đi chỗ khác.
PP thở dài, lầm lũi cúi xuống để nhặt đồ. Mấy thứ nhỏ nhỏ cứ lăn lóc khắp nơi, cậu vừa nhặt vào túi vừa đếm để kiểm tra, bận bịu đến mức chiếc áo sơ mi trên đầu đã rơi xuống tự lúc nào.
"Cậu muốn thành mực khô đấy à?" Giọng nói của ai đó bỗng dưng vang tới từ sau lưng.
PP giật mình quay lại, nhưng tầm mắt chợt bị vải mềm che khuất, là áo che nắng của cậu đã được người đó nhặt lên. PP nghĩ một lúc, chậm rãi vén vạt áo sang một bên, khuôn mặt người đó rõ ràng hiện lên trong luồng ánh sáng rực rỡ.
Nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt sâu thẳm như biển hồ.
Billkin nhếch miệng "Ngơ ngác cái gì? Tưởng ông đây là thần tiên giáng trần à?"
PP không nhịn được bật cười, sau đó buộc chặt miệng túi lần nữa, cầm đồ đạc đứng lên "Thần tiên nào mà xấu như cậu"
Billkin bị chê thì trừng mắt, giơ nắm tay lên doạ dẫm, rồi lại xuỳ một tiếng, thủng thẳng bỏ vào trong bóng râm.
PP nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên. Có lẽ vì một cảnh vừa diễn ra, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Billkin ở đây. Vậy nên cậu cũng bước theo cậu ấy, đứng trong bóng râm một lúc, lại tiện miệng hỏi chuyện "Cậu đợi ai à?"
Billkin lầm bầm "Ừ"
PP gật đầu, tự chủ động tiếp lời "Hôm nay tôi về quê thăm gia đình"
Nói xong đột nhiên có chút xấu hổ, vì Billkin chẳng có vẻ gì là hứng thú. Nhưng đứng im lặng thế này lại càng thấy khó xử hơn, PP đành phải nói tiếp "Ở quê tôi không nóng như Bangkok. Khắp nơi đều là cây cối, còn có sông bao quanh, càng đến chiều thì càng mát"
Billkin híp mắt lại hồi tưởng. Cậu vốn sinh ra ở Bangkok, nên không có khái niệm "về quê". Nhưng hồi bé mẹ từng cho cậu đi đến nhà họ hàng một lần. Billkin nhớ đó cũng là một vùng nông thôn yên ả, nhà cửa thưa thớt. Buổi chiều sau khi ăn xong cậu còn cùng các anh đi ra bờ sông để nghịch nước. Mặc dù những hình ảnh qua thời gian đã phai nhạt đi nhiều, Billkin vẫn nhớ rõ được cảm giác vui vẻ thoải mái ấy, bởi đó là lần hiếm hoi cậu thực sự được sống một cách bình thường.
"Cậu về quê chắc là chỉ ru rú trong nhà thôi chứ gì? Chẳng khác gì bọn trẻ con thành phố" Billkin châm chọc.
PP dường như đã quen với giọng điệu đó, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên "Sao cậu nghĩ thế? Tôi có nhiều bạn ở quê. Chúng tôi hay đi chơi lung tung lắm"
"Tôi thấy mấy đứa trẻ nông thôn không có đứa nào da trắng ởn như cậu cả" Billkin nhíu mày.
PP bật cười, cũng học theo giọng điệu Billkin trêu chọc "Thế mấy đứa trẻ thành phố có đen như cậu không?"
Dưới ánh nắng chói chang, hai người bọn họ một đứng một ngồi, miệng thì chí choé, nhưng bầu không khí lại thoải mái một cách kì lạ.
Trong lòng PP dường như đã chấp nhận. Ở thành phố này cậu là kẻ cô độc, không thuộc về trường học, không thuộc về Thiếu niên đoàn, cũng không thuộc về một gia tộc danh giá nào cả. Những việc diễn ra ở nơi đây đều không liên quan đến cậu. Sau khi cố gắng hết 2 năm trung học, PP sẽ trở về quê, tìm một chức vụ nho nhỏ nào đó để sống sót. Mặc dù nghĩ như thế khiến cậu tủi thân, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa chính bởi việc chấp nhận được vận mệnh của mình, định kiến của PP đối với Billkin cũng giảm đi nhiều phần, coi như cậu ấy là người đang có gánh nặng, không cần thiết phải thù địch, soi xét nữa. Còn Billkin thì đơn giản cũng đã chấp nhận rằng PP là kẻ vô hại, tuy không thể buông lỏng ngay, nhưng ít nhất là không còn quá mức ghét bỏ như trước.
Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mặc nhiên cùng trở nên im lặng.
Không rõ là bao lâu sau, Billkin đột nhiên đứng dậy, cánh tay của PP cũng bất ngờ bị kéo một cái. Cậu chưa kịp nói gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã chứa đầy kẹo ngọt thơm, người kia còn thản nhiên nhét thêm kẹo vào túi xách của cậu, không để thừa một chỗ nào.
"Cầm đi. Tôi bị ép nhận, mấy đồ trẻ con này phiền phức lắm" Billkin vừa cười vừa nói.
Trong tiết trời oi ả bỗng nổi cơn gió nhẹ nhàng. PP ngẩn người nhìn Billkin, rồi lại nhìn đống kẹo. Hầu hết chúng đều là những loại mà cậu chưa từng ăn, hình thức vô cùng bắt mắt, cùng với hương thơm hấp dẫn mê người. Mặc dù Billkin bảo rằng vì không thích ăn nên mới cho cậu, nhưng được nhận quà từ người khác vẫn khiến PP xúc động, rất lâu sau cũng không biết nói gì. Mãi đến khi cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên, Billkin đã rời đi từ lúc nào, trước mắt cậu chỉ còn là bóng lưng ngạo nghễ của thiếu niên dưới ánh nắng vàng rực rỡ. PP cứ đứng như vậy, nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy mất dạng, sau đó mới chậm rãi lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Sự ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi, rồi lan xuống tận lồng ngực, chính là hương vị ngon nhất mà cậu từng được nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip