Gallnut
Billkin nghĩ, chắc là trong cả cuộc đời mình, gã chưa từng thấy ai mang một nét đẹp không thể diễn tả thành lời như vậy...
Đúng thế, không thể thốt thành lời, vì đến một nhà văn như gã đây cũng không thể sắp xếp câu từ trong khối óc khi bắt gặp PP, con trai của bá tước Amnuaydechkorn.
Mùa thu ở vùng Yorkshire luôn đến sớm hơn một chút so với phần còn lại của nước Anh. Khi những cành sồi già đương mùa thay lá, chậm chạp ngã sang màu đồng đỏ. Những cơn gió mang theo hơi lạnh cùng mùi biển dạt vào bờ, cũng là lúc Billkin đóng lại bản phác thảo cuối cùng, đặt cây bút máy đã cạn mực sang một bên, thở phào nhẹ nhõm.
Là một nhà văn trẻ không có danh tiếng lẫy lừng, Billkin ghi lại tên tuổi mình trên dòng thời gian văn học bằng những tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật và hoài niệm. "Chất" của gã nhà văn trẻ không đổ đúc trong khuôn khổ, từng áng văn chảy tràn nỗi niềm và lột tả hiện thực mà rất ít người chịu tỏ rõ ra. Nhà văn với bút danh ".K" khiến người ta nể phục, lẫn trong đó, cũng có chút ghen tị ngấm ngầm.
Thứ mà Billkin thấy mình tệ nhất, chắc có lẽ là những áng thơ tình chất đống trên bàn, nhưng chưa có bản thảo nào đặt dấu chấm cả. Trên mỗi mặt giấy ram ráp, thi thoảng có mỗi vài câu, tệ hơn nữa chỉ vỏn vẹn những từ rời rạc không có ý nghĩa rõ ràng. Chúng được gã viết lên khi trong đầu bật nảy ra thứ gì đó, nhưng khi đầu bút chạm vào, mực thấm ướt mặt giấy mà đầu óc nhà văn vẫn trống rỗng kì lạ. Thế là dần dà, tác phẩm của Billkin chỉ còn là những tập thơ, áng văn về cuộc sống, về vùng Brighton, duy chỉ có tình yêu là thứ mà người ta chưa từng được đọc đến.
Thế nên trong thị trấn mới truyền tai nhau rằng, Billkin là một kẻ thất bại trong tình trường đằng đẵng.
Mà gã lại thấy nó đúng thật.
Và rồi, vào một ngày đầu tháng chín, khi cơn mưa vừa dứt và để lại xung quanh gã một mùi đất ẩm ướt mơ màng, ngai ngái làm Billkin vươn vai dễ chịu. Mùi hương kéo tâm trí nhà văn trở về một chiều mưa, khi mà gã vừa bước ra khỏi cửa tiệm cà phê với một túi hạt trong tay còn đầy ắp, người nào đó đã va phải gã làm hạt cà phê rơi vãi khắp đường. Trong mùi đất ẩm ướt, thi thoảng lại ươm cùng hương cà phê đăng đắng thơm nồng.
Billkin mải miết nhìn theo túi cà phê vừa rơi của mình, người kia vội vàng để lại một lời xin lỗi, hứa sẽ tìm lại rồi cũng mất hút sau hẻm nhỏ ngay.
Căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đồi quanh năm ươm đầy mùi mực, mùi gỗ nổ tí tách êm ấm trong chiếc lò sưởi cùng hương giấy vàng thơm. Gã có thói quen ngửi giấy trước khi bắt tay viết gì đó, mùi hương đánh thức một phần não bộ, khiến Billkin nhớ về những kí ức vụn vặt đã qua trong đời.
Bầu trời nhuốm một gam màu xám tro dịu dàng. Căn nhà nhỏ của gã hôm nay bỗng dưng có khách. Cổ xe ngựa dừng trước chiếc cổng gỗ phủ đầy hoa hồng leo, người đánh xe mặc áo choàng dài, cúi đầu đưa cho gã một bức thư không tên không tuổi.
Bức thư đến vào một sáng đầu thu, khi sương vẫn còn đọng lại một lớp mỏng tang trên song cửa kính đang mở toang đón gió. Bì thư được niêm bằng sáp đỏ còn thơm, trên đó khắc một bông hoa hồng đầy kiêu hãnh.
Khi lấy bức thư ra khỏi bì, thứ mà Billkin cảm nhận đầu tiên chính là hương hoa hồng thoang thoảng. Chúng không hề nồng nàn, chỉ e ấp ngát hương như những cánh hoa ướp trong nghìn trang sách cũ. Chúng ương ngạnh toả ra sức hút của riêng mình, rồi nhanh chóng tan ra như một lời thì thầm đầy bí ẩn không có lời giải đáp phía sau.
Nét chữ mảnh nghiêng, yêu kiều từng đường trên nền giấy dày ngà sáng. Màu tím ngắt từ những dòng chữ đầu dần ngã sắc mận khi trải dài đến những câu từ cuối trang. Mực sắt-gal từ gallnut vùng Rhone và hoa hồng, bao bọc Billkin trong sự dịu dàng rưng rứt.
Cuối thư không hề có tên, chỉ có một dòng chữ đã sẫm màu mực đậm:
"Gió biển ở Brighton mà anh viết như thể nó biết lắng nghe. Em vẫn tự hỏi, nếu em đến thật gần, liệu nó có dịu dàng ôm lấy em như đã từng ôm anh không?"
Billkin ân cần nhìn dấu ấn tay hơi loang phía dưới cùng, chứng tỏ người viết đã có chút vội vàng khi vừa hoàn thành bức thư nhuốm mùi mực sắt-gal trước khi nó kịp khô lại.
Billkin không có thói quen vấn mình vào giới quý tộc đầy tranh đấu ngấm ngầm. Gã thích quẩn quanh trong căn nhà gỗ bên sườn đồi, bên gốc sồi đã ngã màu khi mùa thu gõ cửa, lòng vòng nhà in trong thị trấn, hít vội mùi mực và giấy còn thơm của một tiệm văn phòng phẩm nhỏ xíu vừa lấy thêm một lô giấy mới gần đây.
Vậy mà chỉ cần một câu ngắn ngủi với nét chữ còn run, Billkin thật tâm muốn tham gia Amnuaria - buổi dạ yến của gia tộc Amnuaydechkorn lẫy lừng trong giới thượng lưu nhờ niềm say mê nghệ thuật.
___
Billkin vốn biết rằng mình không thuộc về những bữa tiệc tráng lệ, và giờ điều đó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khiến gã không còn chút mảy may nghi ngờ.
Lâu đài Korneth nằm trên sườn đồi Yorkshire, nấp mình trong màn sương đêm tịch mịch. Đại sảnh sáng rực hàng trăm ngọn nến, rượu vang rót lưng chừng ly pha lê, giọt rượu từ miệng chai nương theo thành ly chảy xuống đáy, mềm mại như một lớp nhung màu gụ, sánh đặc mùi gỗ, mận và thuốc lá khiến người ta day dứt ngoảnh đầu.
Đại sảnh Korneth vút cao trần vòm, những bức tường ốp gỗ sồi được đánh bóng đến mức in hằn ánh nến dập dìu từng cơn như sóng nước.
Ánh sáng trầm ấm từ chùm đèn thuỷ tinh toả ra dịu dàng rải lên những bóng dáng lộng lẫy, giọng nói hoà cùng tiếng violin cao vút vọng vào tường, tựa một khúc giao hưởng bi tráng hào hùng, nhưng lại mềm mịn như nhung.
Suốt hai tuần thả hồn theo câu cuối của bức thư ươm đầy mùi hoa hồng cũ kỹ. Billkin vò hai tay đầy căng thẳng vào với nhau. Có quý cô nào đó lướt ngang qua, hương nước hoa nồng nàn cùng mùi gỗ ấm phảng phất.
Đông người quá.
Người qua lại khiến gã nhà văn trẻ choáng ngợp trong mùi hương ấm nồng của hồi, hạt nhục đậu khấu và hoa hồng khô hoà lẫn với mùi tóc, vải nhung, nước hoa gỗ ẩm. Gã men theo con đường thắp đầy nến, tay khẽ lướt dọc theo gờ tường lạnh tanh như thể đang hoạ lại một bức tranh sơn dầu còn bóng bẫy. Tiếng violin va vào bức tường, nung Amnuaria trong thứ âm thanh da diết đến nghẹt thở.
Nocturne số 2 của Chopin, giọng mi giáng trưởng.
Billkin mang tâm hồn của một kẻ yêu thơ ca, thật tâm thưởng thức bản hoà khí bằng tất cả tâm hồn. Tiếng violin vọng trên mái vòm, va vào vách tường bóng nhẫy, theo sát gã nhà văn trẻ đến từng bước chân.
Và rồi, một nhịp đã trượt ra khỏi phổ nhạc trước mắt. Chẳng có ai nhận ra, chỉ có gã thất thần quay lại nhìn nghệ sĩ kéo violin đứng ở một góc sân khấu.
Nhanh như nắm cát trượt khỏi kẽ tay, một sai lầm nhỏ đến mức chẳng ai phát giác.
Trên chiếu nghỉ giữa đôi cầu thang cẩm thạch, giữa hai trụ cột bán nguyệt, dưới mái vòm cao bay, nơi ánh nến từ chiếc đèn chùm rọi xuống như sương mờ phủ khắp toà lâu đài tráng lệ.
Không gian bỗng chốc đứng yên, cả khán phòng dường như chìm trong im lặng. Tựa như một bức tranh tĩnh còn chưa ráo dầu, nét mực cuối cùng cũng được hoạ sĩ cẩn thận đặt cọ vẽ nên.
Bóng dáng yêu kiều đứng đó, kiêu hãnh như đoá hoa hồng khoe sắc giữa màn đêm lạnh căm, sương giăng rét mướt. Em mặc corset đen tuyền, phần vai trần lộ ra dưới ánh đèn phủ từ vòm lâu đài lặng lẽ, chiếc cổ cao thẳng và xương quai xanh hệt như một phần từ bức tượng điêu khắc của người nghệ nhân, tỉ mỉ đến từng chi tiết vụn vặt.
Billkin nghĩ chuẩn mực cái đẹp trong những tác phẩm của gã đã bị lung lay chưa từng thấy.
Vì chúng vẫn còn hẹp hòi vô cùng.
Lớp vải corset ôm lấy eo mềm, lấp lánh hạt ngọc trai thưa rơi như giọt sương đọng trên cánh hồng đêm day dứt.
Lớp voan khẽ lay động theo từng bước đi. Từ chiếu nghỉ đến từng bậc thang cẩm thạch lạnh tanh, gã chưa từng rời mắt khỏi em một giây phút nào cả.
Ánh mắt chủ nhân lâu đài chìm sau lớp vải lưới voan đen, nhưng vẫn khiến người ta nhận ra đôi con người sắc bén đang rướn ánh nhìn đến một gã vô danh tầm thường lẫn trong đám đông hoa lệ.
Những kẻ đang trò chuyện gần đó dần nghiêng người né sang hai bên, bị thôi miên theo từng bước chân như thấm trong nhịp valse thầm lặng của em. Họ bất giác lùi lại, tự biết rằng bản thân không xứng đáng trở thành vật cản đường.
Ánh nhìn sau lớp voan tan ra trong phút chốc. Mũi giày thêu chỉ bạc lộ ra khỏi tùng váy dài sau mỗi bước đi, lả lướt như bước trên một vầng mây vừa ngưng kết.
Từ chỗ em đến phía gã chỉ còn cách mười hai bước chân, trái tim Billkin không tự chủ tăng lên vài nhịp. Bất chợt có bàn tay chen ngang, người nào đó cung kính cúi đầu, mời PP tiến ra sân khấu.
Billkin rõ ràng cảm nhận được đôi mắt đó khẽ nhìn mình, tích tắc như một cái đánh của quả lắc nơi đồng hồ chưa kịp điểm chuông. Em cẩn thận nâng váy lên, bàn tay mang găng lụa chầm chậm đặt vào lòng bàn tay vẫn vươn ra chờ đợi.
Gã nhà văn có chút thất thần, trái tim vẫn chưa thể khôi phục. Billkin nâng ly vang trong tay, một hơi uống cạn thứ chất lỏng màu gụ ấm. Chút bỏng rát men theo cổ họng, nung cháy lòng dạ gã nhà văn chìm trong tiếng Nocturne giữa lâu đài vùng West Yorkshire rét mướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip