Extra


《Danh Phận》

Gần đây, Gem thật sự như được mùa xuân mơn mởn phủ quanh người.

Dự án quỹ đầu tư tư nhân do anh phụ trách phát triển vô cùng thuận lợi, đến cả người cha vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng hiếm hoi lên tiếng khen ngợi.

Cô bạn gái cũ từng nhất quyết không chịu chia tay—May—không hiểu vì sao lại như phát điên, vu khống một luật sư danh tiếng tội quấy rối, rồi lại khóc lóc nhào vào lòng anh để cầu xin lòng thương hại.

Lúc đầu nhìn cô ta khóc thảm đến vậy, anh cũng có chút bán tín bán nghi.

Nhưng đến khi đoạn video rõ nét lan khắp Internet, những tiếng bênh vực cô ta lập tức im bặt. Ngay sau đó, công chúng nhận ra mình bị lợi dụng, ngay lập tức cơn giận dữ thay thế cho sự cảm thông, tất cả lòng thương xót ban đầu như boomerang, quay đầu đánh ngược về phía cô ta.

Danh tiếng của cô ta bị phá hủy hoàn toàn, uy tín tụt xuống đáy, ra đường là bị chỉ trỏ bàn tán. Dĩ nhiên, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà dây dưa với anh nữa.

Nghe nói BIJ Law sắp khởi kiện cô ta, nên anh "nhân từ" mua cho cô ta một vé máy bay một chiều về New York, dặn dò đừng bao giờ quay lại Bangkok nữa.

Không tốn một viên đạn nào mà giải quyết được phiền toái lớn như vậy, càng khiến anh thấy Billkin là quý nhân của mình.

Chỉ tiếc là vị quý nhân này lại có chí hướng riêng, không chịu về AP Properties làm cánh tay đắc lực cho anh.

Luật sư Billkin rõ ràng là người thông minh và thực tế, nhưng thay vì kế thừa tập đoàn đã ổn định, thậm chí có thể nói là độc quyền, lại đi tự mở văn phòng luật riêng, vất vả xây dựng từ hai bàn tay trắng, lời lỗ tự chịu—thật sự không phải lựa chọn sáng suốt.

Thị trường thương mại Thái Lan từ lâu đã không còn chỗ cho những giấc mộng "xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng".

Một nhân tài như vậy mà không đặt đúng chỗ—Gem thật lòng cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng thôi vậy, đời đâu phải lúc nào cũng như ý. Kiểu người cố chấp như Billkin đâu phải anh chưa từng gặp.

Và cái người mà anh từng gặp kia lại là người yêu cũ, cũng chính là người anh đang theo đuổi: PP Krit.

PP rất thông minh. Nhưng hơn hết—cậu ấy còn rất đẹp.

Trên đời này, bất kể là nam hay nữ, một khi đã đẹp đến thần hồn điên đảo thì những phẩm chất còn lại... dường như chẳng còn quan trọng nữa.

PP chính là kiểu người như vậy.

Khi Gem mới quen PP, cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác trong giới rich kids: có gương mặt nổi bật, có bệ đỡ từ gia đình, và có rất nhiều thời gian rảnh.

Thích thời trang thì có thể chạy khắp sàn diễn Paris, Milan.

Thích trang sức thì có thể mua sạch dòng cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng.

Thứ cậu muốn, chỉ cần người lớn trong nhà gật đầu là có được hết.

Cho đến một ngày—cậu nói cậu muốn có thương hiệu của riêng mình.

Ban đầu cũng chẳng ai tin PP nói thật, giống như bao đứa trẻ nông nổi ba phút nhiệt huyết—nói muốn mở tiệm hoa, tiệm cà phê, quán bar...

Ai mà chưa từng nói thế một lần?

Những mong muốn ấy, giống như mấy trái dâu tây xinh đẹp được đặt lên chiếc bánh kem đã hoàn thành—đơn giản, ngọt ngào, trong tầm tay.

Có tiền, có mối quan hệ, tất nhiên là làm được.

Thế là PP bắt đầu làm thật. Tự thiết kế mẫu, đích thân phỏng vấn nhân viên, tự đến tận nơi đàm phán với xưởng, tự chọn từng thước vải. Ngày ngày cùng phòng thiết kế cãi nhau chuyện cái váy nên dài thêm một tấc hay ngắn bớt một phân, chất liệu nên dùng vải chenille dệt kim hay nhung ép bọt. Có ý tưởng gì, dù đang ngủ cũng bật dậy mộng du mà vẽ ra.

Cả người gầy đi thấy rõ.

Gem từng khuyên PP đừng khổ như vậy—thuê một giám đốc điều hành, vài nhà thiết kế, sau đó tìm cửa hàng có sẵn để cải tạo lại là được rồi. Khi rảnh thì vẽ vài bản thiết kế, ghé qua kiểm tra là đủ.

Nhưng PP không chỉ tỉ mỉ làm từng thứ một, mà còn nói với anh: vì muốn phát triển thương hiệu một cách nghiêm túc, cậu quyết định sang New York học.

Chuyện này khác gì tự tay làm bánh từ bột và trứng? Trong một đất nước mà chỉ cần 100 baht là đã mua được cả hộp bánh kem ngoài tiệm, Gem thật sự không hiểu tại sao lại phải bắt đầu từ việc nhồi bột?

Lúc ấy anh vừa mới theo đuổi được PP, thật sự không nỡ xa cách.

New York—một thành phố phồn hoa như vậy, nơi nào có ánh sáng, nơi đó nhất định có người dõi mắt thèm muốn.

Thế nên anh nói: Anh sẽ đi cùng em.

Lúc ấy PP rất cảm động, mắt ngấn lệ. Ánh mắt ấy làm Gem cảm thấy vô cùng thành tựu.

Nhưng anh không ngờ—thứ bị thay đổi đầu tiên ở New York không phải PP, mà lại là chính anh.

Mùa đông ở New York dài đằng đẵng, từ cuối tháng Mười đến tận tháng Tư năm sau, bốn giờ chiều trời đã tối mịt, số giờ có ánh mặt trời còn ít hơn cả thời gian yêu đương. Dù họ sống ở căn hộ cao tầng, mỗi ngày cũng chỉ có vài phút trước khi mặt trời lặn là được thấy tia sáng xuyên qua, ánh sáng lướt qua ban công rồi biến mất. Xung quanh toàn là toà nhà, ra đường lúc nào cũng sống trong bóng đổ của bê tông—sống như chuột.

So với Bangkok, nơi này quá lạnh lẽo. Quá cô đơn.

Ai ai cũng mặt lạnh như tiền, bước nhanh như chạy. Xe cộ thì bấm còi inh ỏi như thể đang ra trận. Lái xe mà lơ đãng một chút sẽ bị liếc trắng mắt hoặc giơ thẳng ngón giữa. Cái kiểu sống chậm mà người Thái nâng niu—ở đây không có chỗ sống.

Lúc đầu còn thấy mới mẻ. Nhưng lâu dần, những niềm vui vốn bình thường ở Bangkok lại trở thành xa xỉ. Ở trong toa tàu điện mờ tối, chẳng ai nhận ra đôi giày anh mang là bản giới hạn của Berluti— nếu có thì cũng chẳng ai quan tâm cả.

Ngược lại với anh, PP lại hòa nhập rất tốt.

Mỗi ngày, cậu đeo kính gọng nerdy, mặc hoodie rộng thùng thình, đeo balo nặng trĩu đi học, chẳng khác gì hàng nghìn du học sinh ở New York.

Chỉ có những lần dự tiệc cậu mới trở lại phong cách "hot & spicy" đặc trưng của Bangkok mà anh từng quen.

Cậu giới thiệu anh với người khác: "Đây là faen của mình."

Ban đầu, Gem rất thích cái danh xưng đó—nghe như một đặc quyền chỉ riêng mình có.

Nhưng rồi... càng nghe nhiều, anh càng thấy trống rỗng.

Cái "danh phận" này—chỉ thế thôi sao?

Ở Bangkok, những nhãn dán dính trên người anh là: "Hiso", "người thừa kế đời thứ ba của AP Properties", "Chủ tịch dự khuyết của Hiệp hội Hoa Kiều", "người bạn trai hào phóng và si tình"...

Thế nhưng tất cả những điều đó—khi đặt chân đến New York—đều chẳng còn chút giá trị nào.

Ngay cả món quà đắt đỏ mà anh tặng cho PP cũng không khiến cậu vui bằng một điểm A nhận được từ giáo sư. Và nụ cười vì điểm A ấy—kéo dài lâu hơn nhiều.

New York là một lò nung văn hóa khổng lồ, nơi ai cũng có thể tìm được vị trí của mình. Chỉ có anh—trong sự đa dạng đó—lại dần dần đánh mất chính mình.

Anh không phải người đẹp trai nhất, cũng chẳng phải tài giỏi nhất, thậm chí cũng không phải người giàu nhất.

Giữa đám đông đa dạng, kỳ quái nhưng tràn đầy tự tin và bản sắc, anh tự nhiên thấp bé lại, ngay cả không khí mỗi ngày hít thở cũng ngột ngạt.

Chính lúc đó, có một cô gái nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thì thầm những lời tình tứ mà trước giờ anh chỉ được nghe khi còn ở Bangkok.

Anh khó lòng mà không động lòng. Thế là xuôi theo dòng nước.

Dù... người đó lại chính là bạn thân nhất của PP.

Anh và May nhanh chóng sáp vào nhau. Trong các quán bar, hộp đêm khắp New York, họ để lại dấu vết của mối tình vụng trộm.

Anh biết rõ chuyện đó là sai. Nhưng adrenaline do cảm giác ngoại tình mang lại quá kích thích khiến anh chẳng thể dừng lại. Cái cảm giác phấn khích của việc "ăn vụng" thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sự thỏa mãn khi ở bên PP.

Mà PP—lúc đó hoàn toàn không biết gì. Cậu cắm đầu làm đồ án suốt đêm ở thư viện, thậm chí còn không biết anh không về nhà.

"Safe Zone" được gọi là "safe zone"—chắc chắn là có lý do của nó. Sau khi ăn vụng bên ngoài, Gem cảm thấy việc giữ lại cái nồi cơm trong nhà mà chẳng đụng đến là một việc không cần thiết.

Vì vậy, khi May nước mắt lưng tròng nói muốn chia tay vì cảm thấy tội lỗi, không còn mặt mũi nào nhìn PP, Gem đã đưa cho cô đôi khuyên tai phiên bản giới hạn vốn định tặng PP, rồi nói:
"Chúng ta về Bangkok đi."

/

Thế là—

Một tháng sau, May làm đúng lời hứa quay lại Bangkok tìm anh, mối quan hệ "vụng trộm đầy kích thích" đó bắt đầu trở nên nhạt nhẽo không tả nổi.

May là con lai Thái, thân hình nóng bỏng, nhưng tính cách lại ngoan ngoãn và dịu dàng như một cô gái truyền thống Thái Lan, luôn luôn nghe lời và phục tùng.

Khi anh và PP còn yêu nhau, họ phải lén lút, những cuộc gặp gỡ bí mật giống như chiếc burger ngon nhất ở New York—vỏ bánh giòn rụm, bên trong là thịt bò mọng nước, cà chua tươi, dưa chua và phô mai, cắn một miếng là mọi vị va chạm tung tóe trên đầu lưỡi. Uống thêm một ngụm Coke lạnh—sướng tới tận óc.

Nhưng khi PP không còn nữa, khi New York không còn nữa, khi tất cả những rào cản từng khiến mối quan hệ đó trở nên thú vị đều không còn—

Thì miếng thịt bò, cà chua, dưa chua, phô mai cũng... không còn.

Chỉ còn lại hai lát bánh mì nhạt nhẽo kẹp vào nhau.

Cố gắng đến mấy cũng chỉ thấy khô khốc và vụn nát.

Một buổi sáng, anh bỗng nhiên thức dậy, rồi bắt đầu nhớ lại sự cứng đầu của PP.

Trước đây, anh từng nghĩ—PP là một viên kim cương sắc lạnh phản chiếu ánh sáng cầu vồng, còn May là một đóa hoa dịu dàng hiểu lòng người. Khi cô đơn, khi mệt mỏi, viên kim cương sắc nhọn ấy dễ làm người ta đau tay, không thể bằng hương thơm ngọt ngào của hoa.

Nhưng khi anh quay lại Bangkok, nơi ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, thì anh mới nhận ra—kim cương vẫn là kim cương.

Cho đến khi gặp Billkin—anh mới thật sự tỉnh ngộ.

Anh dường như luôn bị thu hút bởi những người như vậy—Billkin hay PP đều là kiểu người, khi đứng giữa con đường rải đầy hoa và con đường phủ đầy gai, họ sẽ chọn lối đi có gai trước.

Bản thân anh tự biết mình không thể trở thành kiểu người như vậy.

Vì thế sâu trong lòng—

Anh ngưỡng mộ họ.

/

Anh bắt đầu để ý đến mọi động thái của PP.

Nghe nói thương hiệu của cậu dính vào lùm xùm đạo nhái, buộc phải bán căn hộ để bù vào chỗ thiếu hụt tài chính. Anh lập tức liên hệ với môi giới bất động sản. Nói là muốn giúp PP thì không bằng nói, anh đang cố giữ lấy sợi dây ấy, sợ con diều kia bay khỏi tầm mắt.

PP chặn anh.

Không chỉ chặn anh—ngay cả quản gia, thư ký, tài xế của anh cũng thử đủ cách. Cuối cùng vẫn không mua được căn hộ đó.

Lúc đó, anh gần như nghĩ mọi hy vọng đã chấm dứt.

Thế mà vài tháng sau—PP chủ động liên lạc với anh. Chỉ để hỏi về tấm ảnh chiếc bánh sinh nhật năm nào.

Anh tìm lại được tấm ảnh ấy, nhưng ra điều kiện: PP phải đi dự tiệc mừng thọ của bà nội cùng anh.

Bà rất thích PP. Chuyện hai người chia tay, anh vẫn chưa nỡ kể với bà.

PP đi cùng anh đến trung tâm thương mại chọn quà cho bà. Món quà cậu chọn là một sợi dây chuyền màu vàng sáng bóng, không hề quê mùa chút nào—làm bà nội cười tít mắt.

Trong bữa tiệc, bà nắm tay PP, dặn dò cậu nhớ thường xuyên đến thăm bà.

PP ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng đáp: "Dạ, con nhớ rồi ạ."

Khoảnh khắc đó, Gem—đột nhiên thấy hối hận.

Lẽ ra lúc ấy, anh nên đòi hỏi nhiều hơn.

——————————————————————

May mà AP Properties là tập đoàn bất động sản lớn nhất Bangkok.

Kế hoạch mở rộng mạng lưới của Colors Culture—anh biết trước cả người khác.

Anh tìm đến PP, nói: "Nếu em thật sự muốn phát triển Colors Culture một cách nghiêm túc thì không nên đẩy đối tác tiềm năng ra xa. Không làm bạn thì cũng có thể làm ăn."

PP suy nghĩ vài giây—lần này, cậu không chặn anh nữa.

Anh cùng PP đi khảo sát mặt bằng, cam kết giảm giá thuê, rồi cuối cùng đề xuất kế hoạch hợp tác giữa Colors Culture và khu căn hộ sinh viên của AP Properties.

PP đồng ý hợp tác, nhưng thái độ dành cho anh vẫn hờ hững, không gần không xa.

Không sao. Không vội—chậm mà chắc.

Cơ hội luôn đến với người có chuẩn bị.

/

Chưa đến một tháng sau, cơ hội thật sự đã đến.

Trong lúc đi kiểm tra tiến độ sửa sang cửa hàng mới cùng PP, chiếc đèn chùm pha lê trên trần chưa được cố định chắc chắn bất ngờ rơi xuống. Anh tránh không kịp, bị thương—gãy xương nhẹ.

Từ ngày hôm đó, thái độ của PP với anh... đã khác.

Cậu bắt đầu chủ động trò chuyện với anh, nở nụ cười với anh, thậm chí—ngay trước mặt người ngoài (Luật sư Billkin)—cũng không hề né tránh việc quan tâm, chăm sóc anh.

Mọi thứ bắt đầu tiến triển theo hướng tích cực.

Trên IG và X , những chiếc "tàu" mang hashtag #GemPP bắt đầu rộn ràng ra khơi.

Một bức ảnh chụp họ trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới của CC, chỉ là một khoảnh khắc cúi đầu trò chuyện, nhưng góc máy khiến nó trông như một nụ hôn lập tức lọt top ThaiTrend.

"Tui bắt đầu mê kiểu 'gương vỡ lại lành' rồi đó."

"Ủa họ từng chia tay hả? Tui nhớ họ luôn bên nhau ổn áp mà..."

"Cưng á! Hiso với Hiso—môn đăng hộ đối, đáng yêu dã man!"

"Rich kids finally end up together!"

"Mọi người ơi! Nhìn nè! Gem và PP ngồi chung bàn trong tiệc sinh nhật của bà nội Gem đó!"

Gem hài lòng tắt Twitter.

Những lời như vậy, nghe vào tai rất dễ chịu.

Anh không phủ nhận—mình từng bị "mỡ heo che mắt" phạm sai lầm. Nhưng ngoại tình thì không phải tội không thể tha thứ.

Ở Thái Lan—một đất nước mà tỷ lệ ngoại tình còn cao hơn tỷ lệ kết hôn, có ai dám vỗ ngực xưng mình yêu đương lâu dài mà chưa từng có một lần... lạc hướng?

Mấy câu kiểu "yêu nhau bảy tám năm mà vẫn đắm say như thuở đầu", "mỗi giây mỗi phút đều có ý nghĩa"—nghe chẳng khác gì chuyện cổ tích thời hiện đại.

Ai cũng nghe kể, nhưng chưa ai từng chứng kiến tận mắt.

Nếu quả thật trên đời này tồn tại tình yêu như vậy—Gem nghĩ, tốt nhất nên đem đi đóng khung, đưa vào viện bảo tàng, trưng bày cho hậu thế gìn giữ.

——————————————————————-

Sau buổi ra mắt bộ sưu tập mới của CC, Gem đã rất lâu không gặp lại PP.

Một lần đi ngang qua Icon Siam, anh vô tình nhìn thấy tiệm kem mà anh từng cùng PP ghé hồi còn yêu nhau—không biết từ bao giờ, nó lại mở chi nhánh ở đây.

Anh bước vào, gọi hai ly kem, rồi chụp một tấm hình với chiếc ghế trống phía đối diện. Sau đó đăng lên Twitter: "Quay lại được không, ok mai?"

Bài đăng lập tức ngập trong lượt bình luận. Fan hiểu ngay ẩn ý, bắt đầu @PP ngay dưới phần comment.

Chưa đầy 20 phút sau, có người "đào mộ" được bức ảnh cũ chụp PP và Gem ăn kem cùng nhau—PP cười tươi, cắn thìa, nhìn vào ống kính. Bức ảnh ấy lập tức bị dán tag #GemPP rồi leo lên hot trend.

Gem siết chặt chiếc điện thoại đang nóng hừng hực trong tay. Anh nghĩ, chắc chắn PP mà thấy được sẽ mềm lòng có xem, dù sao giữa họ có thứ mà không ai thay thế được, đó là quá khứ.

Nhưng PP... dường như chẳng hề thấy.

Một lúc sau, một tài khoản tên "bbillkin" retweet lại bài viết của anh:

"Cảm ơn đã ủng hộ! Đừng quên cuối tuần này có khuyến mãi mua một tặng một! Dù độc thân cũng được ăn hai phần nhé!"

Gem nhấn vào trang cá nhân của người này—thì ra chính là luật sư Billkin.

Dù anh ấy không đăng nhiều bài, nhưng vẫn có vài tấm ảnh chụp buổi cắt băng khai trương chi nhánh tiệm kem này. Hóa ra tiệm kem này có phần vốn của luật sư Billkin? Thế giới này... đúng là nhỏ thật.

Anh vô tình... giúp người ta quảng bá.

Chỉ là—câu retweet ấy, đọc kỹ lại, sao cứ thấy có gì đó sai sai.

Vài phút sau—ảnh đại diện IG của PP sáng đèn.

Không coi Twitter à? Lại livestream trên IG?

Gem tò mò nhấn vào xem.

Màn hình toàn một màu đen.

Trong bóng tối, vang lên giọng một người đàn ông: "Ủa sao không thấy hình gì hết, chỉnh cái này sao vậy?"

Một giọng khác vang lên, lười biếng, kéo dài từng từ một: "Anh làm ăn kiểu gì vậy trời?"

"Cục cưng dạy anh với~~~!"

......

"Cục cưng ơi!!!!"

"Đó là... giọng đàn ông à!!!"

"Là Gem hả? Là Gem phải không vậy???"

"Không phải! Giọng khác hoàn toàn luôn!!"

"Gem đang ở Bangkok mà, PP mấy hôm nay toàn post ảnh ở Phuket thôi!"

"Vậy là PP có faen rồi hả???"

"Tụi mình lại lên nhầm thuyền nữa sao???"

"Bình tĩnh! Có khi chỉ là bạn thân thôi mà!"

"Đúng rồi! PP hay nũng nịu với mọi người lắm, gọi 'cục cưng' cũng bình thường mà!"

Bình luận vỡ trận, tràn ngập cả phòng livestream.

Vài phút sau—màn hình sáng lên.

Trên màn hình—là bốn cái chân.

Một đen, một trắng—quấn lấy nhau, mờ ám không thể rõ ràng hơn.

Hình ảnh dừng lại khoảng 5 giây—vừa đủ để tất cả khán giả đang ngẩn người kịp... chụp màn hình.

Rồi—livestream tắt ngúm.

"Tiêu rồi." – Billkin tắt điện thoại, vòng tay ôm PP từ phía sau, gương mặt đầy thành khẩn nhận lỗi: "Giờ sao đây? Hình như lỡ để lộ anh mất rồi... Fan em có phát hiện không nhỉ?"

PP quay người lại, lườm anh một cái, mắt đầy uể oải.

Rõ ràng là bị mấy chiếc thuyền ma trên Twitter chọc cho phát điên, vội vã tuyên bố chủ quyền. Còn cố ý tới mức này rồi mà vẫn còn bày đặt giả nai. Nếu loài người mà có đuôi thì chắc lúc này đuôi của anh đã vẫy lên tận trời rồi.

Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt anh, nhướng mày tinh quái: "Không sao đâu, lát nữa em sẽ giải thích—tụi mình chỉ là bạn cùng phòng rất thân thiết."

Lập tức thu về một ánh mắt chó con sụp đổ.

Chó con tủi thân dụi đầu vào ngực cậu: "Sao lúc nào cũng thế, chẳng cho anh tí cảm giác an toàn nào cả. Rõ ràng không có faen, còn cố tình lừa anh là có. Mấy bữa trước, anh còn mơ thấy lúc anh đứng trước tòa, bị quan tòa nói anh suy đồi đạo đức, phá hoại gia đình người khác, nên bác bỏ toàn bộ lập luận, xử thua ngay tại chỗ..."

PP khẽ cười: "Em nói có là có, chỉ là cái người đó ngốc quá, không tự biết thôi."

Chó con ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh đầy biết ơn, giọng vẫn còn dè dặt: "Vậy người đó giờ biết rồi... thì có thể cho cả thế giới biết luôn không?"

...Vẫn cái kiểu cũ—cố chấp đến mức đáng yêu.

PP nghiêng đầu, tò mò: "Hồi ở đảo em đã định hỏi rồi. Tại sao nhất định phải có một câu trả lời? Danh phận thật sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn chuyện tụi mình đang ở bên nhau sao?"

"Dĩ nhiên là quan trọng!" – Billkin trừng mắt, nghiêm túc trả lời.
"Anh chỉ có một mình em! Anh cũng muốn cho cả thế giới biết điều đó!"

Nói rồi, anh cúi đầu xuống, thì thầm: "Anh không muốn ai khác hỏi em... 'Quay lại được không, ok mai?'"

Lúc này, các bình luận trên mạng vẫn đang tăng lên theo cấp số nhân, hộp tin nhắn gần như phát nổ.

PP siết chặt chiếc điện thoại nóng bỏng tay, ngẩng đầu nhìn Billkin—đôi mắt tròn xoe như lòng đỏ trứng luộc.

Cậu lướt nhanh qua đống ảnh trẻ em không nên xem trong mấy ngày gần đây, lọc ra được một tấm duy nhất có thể đăng công khai.

"Image Sent."

Dưới ảnh chỉ vỏn vẹn một dòng caption: "Em mấy OK." (Em không ok)

Billkin liếc nhìn điện thoại, đôi mắt lập tức lấp lánh.

"Câu này có nghĩa là gì vậy?"

PP liếc anh một cái, nhẹ nhàng mà quyến rũ đến mức Billkin suýt bật ngửa: "Lúc nãy anh còn kêu khó chịu vì mấy câu OK mai này kia mà. Đã khó chịu thì em trả lời luôn cho rõ."

Cái liếc đó, đúng kiểu... khiến toàn bộ xương cốt Billkin như được đi massage Thái full body. Mấy cái cảm xúc thầm kín trong lòng được dỗ dành đến mức ngứa ngáy. Anh mím môi, lúm đồng tiền lún sâu, trong mắt chứa cả vũ trụ sao trời.

/

Cả hai chiếc điện thoại đúng như dự đoán, bắt đầu reo inh ỏi không ngừng.

PP lười nghe, ném thẳng lên ghế sofa. Vẫn thấy ồn, bèn ném thêm hai cái gối lên đè.

Billkin còn cố tranh thủ xem thêm vài bình luận, nhưng bị PP tách tay ra, giật điện thoại ném theo luôn.

"Ê! Điện thoại của anh! Ba và mẹ vừa nhắn hỏi có phải anh có faen rồi, muốn dắt về nhà ra mắt không đấy! Anh còn chưa—ừmm... hmm..."

Câu sau bị đôi môi mềm mại bất ngờ áp lên ngăn lại.

Đôi môi của PP dịu dàng mà ngọt ngào như cánh hoa, vừa vặn áp lên môi anh như chú chim ruồi gõ vào nhụy hoa, dụ anh hé miệng.

"P... có muốn... muốn... về nhà không...?"

"Chuyện tương lai tính sau. Còn bây giờ—làm ơn im miệng lại."

PP nói khẽ, rồi ghé sát vào tai anh:

"Thực hiện nghĩa vụ của faen trước đã."

/

Chiếc điện thoại rung bần bật chẳng biết điều, đâu có hiểu được tiếng thì thầm giữa những kẻ đang yêu.

Nhưng cũng không sao.

Nếu lọc bỏ được những tiếng thở dốc vội vã và nặng nề, cùng với những tiếng rên không dành cho lứa tuổi dưới 18—vẫn còn có vài câu nói tròn vành rõ chữ:

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

"Luôn sẵn lòng, mãi mãi."


End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip