Chap 11


"Tận cùng trời biếc mênh mông,
Hư vô chẳng dấu chân người ghé."

Cuối tuần, Lâm Y Khải cuối cùng cũng có thể không phải gặp Mã Quần Diệu, cậu tự sắp xếp lịch trình kín mít cho mình.

Buổi sáng tập luyện, đi xem một triển lãm nước hoa, buổi tối còn xem một bộ phim mới.

Nhịp sống cũng giống như những ngày ở Pháp.

Mã Quần Diệu thậm chí còn không gửi cho cậu một tin nhắn.

Triển lãm nước hoa lần này được phân chia theo chủ hương: hương gỗ, hương quả, hương hoa, hương cỏ mật.

Lâm Y Khải đi dạo một vòng, sau đó hỏi chuyện với nhân viên quầy, "Xin hỏi năm nay ở Diệp Thành hương nào bán chạy nhất?"

"Khoảng năm nay thì hương gỗ với hương hoa đều ổn cả."

"Vậy Lâm Y Khải, cậu thích mùi gì hơn? Hoa hồng chăng?" – một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cùng với bước chân nhàn nhã không nhanh không chậm.

"Ngài Mã đây không phải là đang theo dõi người khác đó chứ?"

"Ít nhất thì công ty cũng đang phát triển mảng nước hoa, tôi đi khảo sát thị trường thôi."

Lâm Y Khải thầm hiểu ra. Thì ra mấy năm nay, kỹ năng miệng lưỡi của Mã Quần Diệu còn tiến bộ hơn cả sự nghiệp.

"Không phải ngài Mã luôn tự nhận hiểu rõ tôi lắm à? Sao còn hỏi?"

"Vậy chắc chắn là hoa hồng, không thì sao cậu lại chọn nó làm tác phẩm đầu tay?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần nên dù mùi hương trong phòng triển lãm lẫn lộn đủ loại, Lâm Y Khải vẫn ngửi ra trên người Mã Quần Diệu có mùi hoa hồng. Là mùi "Rose Gas" do chính cậu điều chế.

Cậu không trả lời, chỉ xoay người tiếp tục đi dạo. Mã Quần Diệu vẫn kiên nhẫn bám theo sau, không nhanh không chậm.

Đến gian triển lãm cuối cùng, Mã Quần Diệu mở miệng, "Thầy Lâm, mời tôi ăn cơm đi, cũng đến trưa rồi."

Thật sự là mặt càng lúc càng dày.

"Ngài Mã đã thấy sếp nào lại bắt nhân viên mời ăn chưa?"

"Thế thì để sếp mời nhân viên."

... Lâm Y Khải mặt tối sầm.

Không dừng lại ở đó, Mã Quần Diệu còn lấn tới, "Ăn xong đi xem phim luôn đi, có bộ phim gia đình mới, nghe nói rất cảm động."

Ban đầu Lâm Y Khải tính xem hoạt hình nhẹ nhàng, còn phim về gia đình...cậu có còn gia đình đâu mà xem.

"Tôi không muốn xem."

"Sao vậy? Không phải cậu rất thích xem phim sao?"

Thế là bị nửa kéo nửa đẩy vào rạp chiếu phim, trong tay còn nhét thêm cả một thùng bắp rang bơ to đùng.

Khi ở Pháp, cậu cũng hay đi xem phim, nhưng phần lớn đều là đi một mình, và rất hiếm khi có chiếu phim châu Á.

Không ngờ cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong bộ phim lại khiến Lâm Y Khải vỡ oà. Chưa tới đoạn cao trào đã bắt đầu rơi nước mắt, quên luôn cả việc mình bị ép vào đây.

Mã Quần Diệu gần như không xem phim mà chỉ chăm chú dõi theo người bên cạnh. Ngay khi giọt lệ đầu tiên rơi xuống, anh đã kịp đưa tay lau đi.

Sau đó, Mã Quần Diệu nắm lấy tay cậu.

Lần này Lâm Y Khải không rút tay lại.

Thậm chí, đến đoạn phim xúc động nhất, cậu còn tựa đầu vào vai Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu ngơ ngác, không biết nên vui hay buồn vì chọn bộ phim này.

Anh biết, mẹ của Lâm Y Khải đã mất. Xem loại phim này, sao mà không đau lòng cho được?

Khi đèn trong rạp sáng lên, Lâm Y Khải ngồi thẳng người, khẽ lắc đầu, giọng mũi nghẹn ngào, "Mã Quần Diệu, bây giờ, không còn ai trên đời yêu tôi nữa rồi."

Mã Quần Diệu vuốt ve gáy cậu, giọng nói đầy dịu dàng, "Trên đời này vẫn còn tôi, là người yêu cậu nhất."

Con người khi bị xúc động dễ trở nên yếu mềm, Lâm Y Khải lại lần nữa dụi đầu vào vai anh.

"Bà ấy lúc bệnh, tính khí rất tệ, ngày nào cũng muốn đuổi tôi về nước. Bà ấy nói đời mình thật bất công, tại sao cả đời không được hạnh phúc..."

Nhân viên rạp phim thúc giục hai người mau rời đi, Mã Quần Diệu đành dìu cậu ra ngoài.

Anh dùng tông giọng trầm thấp, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Lâm Y Khải, cậu biết tại sao con người cần gia đình không? Là vì khi người thân rời đi, chúng ta cần có người yêu mình, cũng cần có người để yêu."

"Khải Khải, tôi có thể là gia đình của cậu."

Lâm Y Khải chỉ lắc đầu.

Cậu đi về hướng nhà vệ sinh, Mã Quần Diệu không yên tâm nên lặng lẽ theo sau.

Đứng trước gương, Lâm Y Khải rửa mặt để tỉnh táo lại. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu nhìn qua tấm gương, ánh mắt giao thẳng vào ánh mắt của Mã Quần Diệu phía sau.

"Tôi đã hứa với cô Trần rồi. Sau khi kết thúc dự án, tôi sẽ lập tức về Pháp. Mã Quần Diệu, chuyện này không còn là chuyện giữa tôi và cậu nữa."

Mã Quần Diệu vốn nghĩ lần này Lâm Y Khải sẽ mềm lòng. Nhưng câu trả lời vẫn lạnh lùng như cũ.

"Cô ấy đã tìm cậu đúng không? Nên cậu mới đi uống rượu?"

"Lâm Y Khải, cậu tưởng mình là Bồ Tát cứu thế à? Sao không một lần nào chịu nghĩ cho tôi?"

"Tôi nghĩ cho cậu rồi. Là muốn cậu cưới vợ sinh con rồi sống đến bạc đầu."

"Tôi không muốn! Tôi không cần những thứ đó! Cậu biết rất rõ tôi muốn cái gì!"

Lâm Y Khải không đáp, chỉ yên lặng.

Mã Quần Diệu mệt mỏi thở dài, quay người rời đi.

Không lâu sau, điện thoại Lâm Y Khải nhận được tin nhắn: "Tôi đã gọi tài xế đến đón cậu. Tôi hơi mệt."

Cậu lại nhìn chính mình trong gương. Đúng là tâm trạng hỗn loạn thật. Kể từ khi gặp lại Mã Quần Diệu, cậu chưa một ngày được bình yên.

"Lâm Y Khải, mày không được động lòng, không được phép."

Nhưng mà, động lòng... đâu chỉ động lòng một lần?

Cậu không cố ý tổn thương Mã Quần Diệu. Chỉ là cân nhắc giữa lý trí và tình cảm, giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip