Chap 16

Mẹ Lâm Y Khải từng nói: "Con phải tiếp cận Mã Quần Diệu rồi giành lại những gì nhà họ nợ chúng ta từ chính tay nó."

Cho nên... bà chưa từng cấm cậu ở bên Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó dù chỉ một lần.

Ngay cả chuyện làm bạn cùng bàn, mẹ cậu cũng phải đợi đến buổi họp phụ huynh mới biết.

Mẹ cậu có quen mẹ của Mã Quần Diệu – một người phụ nữ dịu dàng và nhã nhặn, hôm ấy ngồi cạnh bà, là phụ huynh đầu tiên được cô chủ nhiệm tuyên dương.

Về đến nhà, câu đầu tiên bà nói là: "Con bắt đầu ngồi cùng bàn với Mã Quần Diệu từ bao giờ thế?"

Lâm Y Khải ngẩng lên khỏi quyển vở: "Mới đổi chỗ hai ngày trước, con quên nói với mẹ."

Bà đáp lại bằng một nụ cười sắc lạnh: "Tranh thủ làm bạn thân đi. Để con trai ông ta cũng biết cảm giác bị bạn bè phản bội là như thế nào."

Lúc ấy, Lâm Y Khải mới thực sự tin lời cô thợ may dưới nhà – mẹ cậu thật sự có bệnh rồi.

Là bệnh ở trong lòng – như một trái táo bị sâu đục đến mục ruỗng.

Sau đó, tất cả những hành động thân thiết của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải đều giả vờ không hiểu.

Cậu càng không dám để mẹ biết – vì cậu thừa hiểu, mẹ sẽ khuyến khích cậu đón nhận tình cảm ấy. Nhưng không phải vì muốn cậu hạnh phúc – bà chỉ muốn cậu tổn thương Mã Quần Diệu, bằng bất cứ cách nào.

Vậy nên, Lâm Y Khải làm sao có thể nhận những bông hoa hồng đỏ kia.

Lần đầu có thể từ chối.

Lần hai, lần ba... khi đối mặt với hoa hồng, cậu chẳng còn cảm thấy đó là biểu tượng của sự lãng mạn nữa – vì cậu đã rung động.

Tất cả những va chạm vô tình, những trò đùa, cậu vẫn luôn cố coi như là tình bạn thông thường. Không ai định nghĩa thì tốt hơn. Vì chắc chắn sau khi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ kết thúc.

Thế nhưng, mỗi bông hoa hồng ấy giống như một hồi chuông báo tử, bắt cậu phải đối diện với cảm xúc thật sự – tình cảm của cậu không còn nằm trong vùng an toàn.

Lâm Y Khải không biết mình đã nhớ lại đến mấy giờ. Cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp luôn trên sàn.

Cậu nghĩ hôm qua Mã Quần Diệu sẽ nổi giận, nhưng không. Cậu cũng không biết anh rời đi từ khi nào.

Mãi đến lúc tỉnh dậy, mở cửa ra – hàng trăm bông hồng đỏ được xếp ngay ngắn trước cửa nhà, giống như thể tất cả những lần bị từ chối đều tụ hội lại đây, chờ đòi lại công bằng, tra hỏi vì sao cậu vẫn không chịu nhận.

Lâm Y Khải cúi người nhặt một đóa lên, như thường lệ, lại chỉ hái đúng một cánh hoa.

Cậu đột nhiên thấy mình là kẻ phản nghịch – phản bội kỳ vọng của mẹ, phản bội cả chân tình của Mã Quần Diệu. Thật sự là một kẻ tồi.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu phải đi làm. Mà đi làm thì... lại phải gặp Mã Quần Diệu.

Chỉ là, hôm nay anh không ở trụ sở chính. Gần đây Mã Thị chọn gương mặt đại diện mới cho mảng trang sức – là tiểu hoa đán đang nổi: Đinh Ninh. Hôm nay có buổi chụp hình cho quảng cáo mới, Mã Quần Diệu đến để "làm màu".

Không ngờ vừa đến nơi thì bị truyền thông chặn lại phỏng vấn.

"Ngài Mã, gần đây cô Trần tuyên bố chuẩn bị kết hôn. Mọi người đang rất mong chờ một 'đám cưới thế kỷ' tại Diệp Thành."

"Hôn lễ? Tôi chưa nghe gì về chuyện đó cả. Tôi và cô Trần còn chưa đính hôn – và cũng không có ý định đính hôn."
Mã Quần Diệu nghĩ: nếu Trần Hạ đã đơn phương công bố, thì anh cũng chẳng cần giữ thể diện giúp cô ta nữa.

"Ý ngài là... hai người sẽ chia tay sao?"

"Đúng vậy. Cá nhân tôi rất ghét bị sắp đặt."

Nói xong, anh quay đầu rời đi, không cho phóng viên cơ hội hỏi thêm.

Một vài phóng viên vẫn ngoan cố bám theo.

May mà Đinh Ninh hiểu chuyện, khéo léo lên tiếng: "Cảm ơn các anh chị nhà báo đã đến ủng hộ. Tôi đã chuẩn bị trà chiều cho mọi người. À, phim mới của tôi cũng sắp phát sóng rồi, hy vọng mọi người giúp tôi quảng bá thêm nhé~"

Dư luận vốn mê mẩn tin tức giải trí. Lại thêm tin đồn cô nàng "phim giả tình thật" với nam chính, nên mọi sự chú ý đều chuyển hướng sang Đinh Ninh.

Nhân lúc đó, Mã Quần Diệu nhanh chóng leo lên chiếc Porsche, thoát khỏi hiện trường.

Anh cảm thấy như trút được gánh nặng – chỉ cần dứt khoát kết thúc với Trần Hạ là nhẹ nhõm rồi.

Trợ lý Trương lái xe, bật radio, đúng lúc phát thanh viên đang nói đến các cặp đôi từng hợp tác với Đinh Ninh.

Tài xế buột miệng: "Cô Đinh này thật biết cư xử, vừa rồi còn đỡ đạn giúp tổng giám đốc."

"Ừ, vậy quý tiếp theo cứ giữ cô ấy làm đại diện đi."

"Tôi cũng thấy thế. Fan cô ấy chịu chi lắm, anh đúng là có con mắt tinh đời."

Mã Quần Diệu không còn tâm trí để lo mấy chuyện đại diện hay hợp đồng nữa.

Anh chỉ muốn gặp Lâm Y Khải.

Trong văn phòng, Lâm Y Khải đang pha loãng nồng độ tinh dầu thì nhận được cuộc gọi từ Kỷ Hồ.

"Khải Khải! Cậu lên xem hot search đi có chuyện liên quan tới Mã Quần Diệu kìa!"

Tay vẫn khuấy nhẹ hỗn hợp, Lâm Y Khải khựng lại một giây, cố giữ vẻ bình thản:
"À, mình thấy rồi. Là vụ Trần Hạ tuyên bố sắp cưới đúng không?"

"Không phải! Là Quần Diệu nói thẳng với truyền thông là sẽ không cưới cô ta!"

"Ồ, anh ấy cưới ai là chuyện riêng của anh ấy thôi."

"Vậy cưới em thì sao?"
Giọng nói không phát ra từ đầu dây điện thoại – mà vang lên ngay bên tai.

Mã Quần Diệu đứng ở cửa, vừa khéo nghe trọn câu, tiện miệng đáp lời.

Lâm Y Khải thở dài – biết ngay, tối qua không nói hết thì hôm nay thế nào cũng bị dí tiếp.

Kỷ Hồ bên kia không hiểu vì sao đầu dây im bặt, gọi: "Khải Khải? Alo? Mất sóng à?"

Mã Quần Diệu giật lấy điện thoại:
"Gọi gì mà thân mật thế hả? 'Khải Khải' à?"

"Chậc chậc, nhìn cậu ghen kìa."

Bíp – Anh thẳng tay tắt máy.

"Đêm qua chưa mời em ăn tối, vậy hôm nay anh – một người độc thân chính hiệu – xin mời em cùng độc thân dùng bữa nhé?"

"Em phải tăng ca, còn làm nước hoa độc quyền cho Diệp Thành nữa."

"Nhưng anh là sếp em, anh không cho tăng ca."

"Anh định tạo ra cả chục loại nước hoa cho từng thành phố kia mà, em không tăng ca thì biết khi nào mới xong?"

"Vậy thì em cứ ở lại đây với anh cả đời cũng được."

"Anh đang làm em mất tập trung, làm ơn ra ngoài đi."

"Anh có hôi đâu?"

"Người anh toàn mùi nước hoa hồng – nồng đến mức át hết mùi nguyên liệu của em rồi."

"Là mùi em tặng anh nên anh phải xịt mỗi ngày chứ!"

Lâm Y Khải hết muốn nói – coi anh như không khí, tiếp tục thử nghiệm tinh dầu.

"Không đi ăn với anh thì anh ở lại tăng ca cùng em."

"Anh không có việc gì làm à? Tổng tài như anh chẳng phải lúc nào cũng bận rộn sao?"

"Đúng vậy" Mã Quần Diệu ghé sát lại, cố tình hạ thấp giọng: "Nhưng so với mấy việc đó, anh muốn... làm em hơn."

Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, tức đến mức đẩy anh ra khỏi cửa: "Đồ vô liêm sỉ! Đồ lưu manh!"

Nhân viên vừa đi ngang thấy tổng giám đốc bị đuổi cổ kèm theo tiếng mắng, tròn mắt không tin nổi.

Mã Quần Diệu chỉnh lại cổ áo, nhếch môi: "Nhìn cái gì? Không làm việc đi, định lướt mạng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip