Chap 17


Lâm Y Khải đột nhiên không còn muốn tăng ca nữa – bởi vì có một tổng tài họ Mã nào đó tuyên bố sẽ đến... "làm bạn đồng hành tăng ca" với cậu.

Thế nên vừa đến năm giờ rưỡi, Lâm Y Khải xách túi chạy trốn. Chạy chưa kịp xa đã bị Mã Quần Diệu chặn ngay trước cửa. Cậu thắng gấp tại chỗ, suýt nữa thì đâm sầm vào người anh.

Vừa định ngẩng đầu mắng một câu, Mã Quần Diệu lại chỉ lên trời trước: "Khải Khải em nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá."

Mây chiều ráng đỏ, ánh tà dương còn nửa ẩn sau đám mây, mùa hè năm nay, hoàng hôn như rực rỡ hơn thường lệ. Lâm Y Khải ngước mắt nhìn theo tay anh – đúng lúc đó, Mã Quần Diệu thừa cơ tiến lại gần, hôn lên môi cậu. Nụ hôn còn dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn.

Trái tim Lâm Y Khải run lên, chớp mắt giật mình quay đầu tránh.

Mã Quần Diệu cười, xoa nhẹ sau gáy cậu: "Em lại muốn chuồn trước đúng không?"

"Không có, em có việc đột xuất thôi."

"Lâm Y Khải, giờ nói dối thành thạo quá nhỉ?"

Lâm Y Khải nhìn anh, khẽ thở dài – thôi thì... đúng là chẳng có việc gì thật. Cậu quay lưng, lặng lẽ trở về văn phòng.

Ở Diệp Thành trời hiếm khi tối hẳn, thành phố luôn có một góc sáng đèn. Nhưng đối với Lâm Y Khải, nơi này dường như chẳng có chốn nào để đến. Ngoài Mã Quần Diệu và Kỷ Hồ, cậu không nghĩ ra được người bạn nào ở đây nữa.

Họ hàng trong nhà vì tính cách của mẹ mà đều xa cách. Còn cậu thì vốn đã hướng nội, bạn bè chẳng có mấy. Những bạn học bình thường không liên lạc suốt bảy năm, cậu thậm chí không nhớ nổi tên họ.

Không còn nơi nào để đi... vậy thì làm thêm giờ cũng được.

Nhưng mà... Mã Quần Diệu lại rất biết điều.

Anh chỉ mở laptop, ngồi một bên làm việc yên tĩnh không làm phiền cậu.

Lâm Y Khải vốn trong lòng rối bời nhưng bầu không khí trong văn phòng lại khiến cậu nhớ đến những buổi tự học cuối tuần thời cấp ba. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng, nhưng không đơn độc.

Cảm giác thân thuộc ấy chưa từng thay đổi.

Mã Quần Diệu đang định gọi một ly cà phê thì nhìn đồng hồ, trời đã tối rồi. Anh xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít rượu nhẹ, nước trái cây và vài viên kẹo bạc hà.

Và thế là, khi Lâm Y Khải đang điều chế nước hoa, thì Mã Quần Diệu lại... điều chế cocktail.

"Anh biết pha cái này luôn à?" – Lâm Y Khải ngạc nhiên. Cứ mỗi lần anh im lặng lại thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Ừ. Nếm thử xem?"

Ánh đèn chiếu lên chiếc áo gile xám tro của Mã Quần Diệu, như phủ một lớp khói bạc.Lâm Y Khải bỗng thấy hóa ra, người cô đơn không chỉ có mỗi mình cậu. Cậu bước đến, liếc nhìn nhãn rượu nồng độ không cao, thế là cầm ly nhấp thử.

Không đắng.

"Anh biết em sẽ thích mà. Trên đời này, không ai hiểu Lâm Y Khải hơn anh đâu."

Lâm Y Khải không trả lời, uống thêm một ngụm.

"Nhưng anh lại thường nghĩ, em chẳng hiểu gì anh cả."

"...Mã Quần Diệu, em không muốn nói chuyện đó nữa."

"Vậy anh không nói nữa."

Mã Quần Diệu nâng ly, nhìn Lâm Y Khải qua làn rượu xanh trong: "Vậy anh chỉ nói một câu thôi – anh yêu em, được không?"

Lâm Y Khải không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lại anh. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của chính mình – điều đó nhắc nhở rằng, cậu vẫn đang sống, và... vẫn đang yêu.

"Em biết." – Cuối cùng cậu cũng trả lời. Nhưng lại nhanh chóng đánh trống lảng: "Mã Quần Diệu, nước hoa Diệp Thành pha xong rồi, lại đây thử đi."

Mã Quần Diệu bước tới, cùng cậu đứng bên bàn làm việc.

Lâm Y Khải cầm lấy ống thử, xịt vào không khí.

Làn hơi nước hiện hình trong khoảnh khắc dưới ánh đèn, rồi tan ra, hòa vào không khí, bao phủ lấy người trước mặt.

"Quả thật... giống mùi trong văn phòng anh. Nhưng có vẻ ngọt hơn chút."

"Thế giới không thể toàn là mùi lạnh lẽo của giới tư bản được – đôi lúc phải để lại chút ngọt ngào cho đời."

"Vậy Lâm Y Khải có thể cho anh một chút được không?"

Cậu chưa hiểu ngay, quay sang nhìn anh. Mã Quần Diệu thừa cơ áp sát, hôn cậu. Trong miệng vẫn còn vị bạc hà nhè nhẹ pha lẫn chút cồn. Lâm Y Khải hoảng hốt, nhưng lại không hề từ chối. Trán anh chạm trán cậu, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Khải Khải, sau này mỗi sản phẩm của em, anh đều muốn là người thử đầu tiên."

"Anh là ông chủ, đương nhiên có quyền rồi."

"Thế... cho ông chủ làm người yêu có được không?"

Biết rằng sẽ bị từ chối, Mã Quần Diệu không cho Lâm Y Khải cơ hội trả lời, cúi đầu hôn tiếp, ép cậu dựa vào bàn làm việc.

Hông anh áp sát vào đùi cậu, khoảng cách thân thể hoàn toàn bằng không.

"Đây là công ty..."

"Ừ. Công ty của anh."

Anh đã khóa cửa lúc vào. Cửa kính mờ, ánh đèn dịu, sẽ chẳng ai biết trong văn phòng hai người đang làm gì. Lâm Y Khải hai tay chống lên bàn, áo quần xộc xệch, cổ tay bị giữ chặt trong lòng bàn tay Mã Quần Diệu. Phía sau là tổng giám đốc của công ty – đang không ngừng thúc vào.

Lọ nước hoa mẫu vẫn còn trong tay Lâm Y Khải, chưa kịp đặt xuống – đến khi Mã Quần Diệu đi vào sâu nhất, bàn tay cậu rũ xuống, lọ thủy tinh rơi khỏi tay.

Choang!

Tiếng vỡ lanh lảnh, mùi trầm hương đậm đặc như nổ tung trong không khí, khiến đầu óc người ta quay cuồng.

Mã Quần Diệu hôn lên cổ Lâm Y Khải – làn da trắng nhạy cảm khẽ run rẩy.

"Không phải... chỉ có một lọ thử đó đúng không?"

"Ưm... còn... còn mà..."

"Lâm Y Khải, nhìn anh." Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Cả đời này, anh sẽ không để em đi đâu nữa."

Những tiếng rên khe khẽ, quyện lẫn mùi gỗ và hương da thịt, vang bên tai Mã Quần Diệu. Anh muốn nghe âm thanh đó mỗi ngày.

Nghiện rồi. Thứ khoái cảm khi người mình yêu rên lên bên tai so với thuốc phiện còn gây nghiện hơn. Một khi đã nếm được, sao mà dứt ra nổi?

Mỗi cú va chạm đều đi sâu, từng nhịp từng nhịp tiến vào chỗ sâu nhất của thân thể. Người yêu mà Mã Quần Diệu nhung nhớ suốt bảy năm, giờ đây, thân thể hoàn toàn hòa hợp với anh.

Giữa cơn mê loạn, Lâm Y Khải vẫn không hiểu nổi tại sao giữa họ lại phát sinh lần thứ hai.Áo quần cởi ra từ lúc nào?

Tại sao chỉ vài nụ hôn... mà lại thành ra thế này? Đây là văn phòng mà? Tòa nhà Mã Thị, giữa trung tâm của Diệp Thành, toà nhà cao nhất thành phố. Trong một căn phòng còn sáng đèn... tổng giám đốc và nhân viên ngoại bộ đang...

Quá mức nhục nhã.

Móng tay Lâm Y Khải bấm lên mu bàn tay Mã Quần Diệu, đau đớn lẫn khoái cảm khiến cậu không thể nghĩ thông nữa.

Cậu tự nhủ: "Dù sao nước hoa Diệp Thành cũng hoàn thành rồi, sau đó là chuỗi chuyến công tác. Kiểu gì cũng không thể xảy ra lần thứ ba đâu."

Một cái cớ thật tệ – nhưng lại đủ để cậu thấy đỡ tội lỗi hơn.

"Khải Khải, nâng hông lên một chút nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip