Chap 18
Chiều cuối tuần, cửa phòng tư vấn của Lục Thành Chu vang lên tiếng gõ nhè nhẹ: "Mời vào."
Người đến là Lâm Y Khải đã hẹn trước từ đầu tuần.
"Dạo gần đây cảm thấy khá hơn chưa?"
Lâm Y Khải khẽ cười, gượng gạo lắc đầu.
Khá hơn gì chứ?
Một tuần qua, cậu và Mã Quần Diệu đã ngủ với nhau đến hai lần. Lần gần nhất, khi tỉnh dậy trong phòng nghỉ của công ty, cậu thậm chí còn lén lút bỏ đi như kẻ trốn chạy.
"Vậy... người hôm trước tôi đưa cậu về gặp – là người cậu không thể buông xuống sao?"
"Ừm."
"Dễ nhìn ra, anh ta thật sự rất quan tâm đến cậu. Tôi chỉ đưa cậu về thôi mà ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống."
"Xin lỗi. Tôi chỉ không muốn anh ấy biết mình đang gặp bác sĩ tâm lý nên mới bảo anh là bạn tôi."
"Thế... giờ chúng ta vẫn chưa phải bạn bè sao?"
"Không phải vậy."
"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa." Lục Thành Chu đẩy gọng kính, mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì?"
"Giải tỏa cảm xúc nhé, để cậu nhìn rõ bản thân hơn."
Sau đó, Lục Thành Chu đưa ra một vài câu hỏi nhỏ, phần lớn là lựa chọn nhanh: như chọn xanh lá hay vàng, thích kem hay cà phê – toàn những câu hỏi không cần suy nghĩ nhiều.
Rồi anh đột ngột hỏi: "Vậy... cậu có từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi chưa?"
Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn nụ cười khẽ nơi khóe mắt của Lục Thành Chu, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
"Xem ra là chưa từng nghĩ đến rồi." Lục Thành Chu nhún vai, "Nhưng tôi nói thật đấy."
Lâm Y Khải bỗng khựng lại — trong khoảnh khắc ấy, một ký ức bật lên.
"Lâm Y Khải, tôi nghiêm túc đấy."
Câu nói ấy, ánh mắt ấy cậu đã từng nghe, từng thấy từ tám năm trước.
Hè năm lớp 11, sau buổi học thêm cuối cùng, Mã Quần Diệu đứng trước cổng với cả bó hồng đỏ rực trong tay, mắt cũng tràn đầy dịu dàng và chân thành như vậy.
"Xin lỗi." Lâm Y Khải theo phản xạ, lại nói ra câu trả lời giống hệt năm ấy.
"Cậu đúng là rất thích xin lỗi." Lục Thành Chu đứng dậy, rót cho cậu một ly trà ấm. "Có những chuyện không cần phải xin lỗi. Ví dụ như... tại sao phải nghe lời mẹ đến mức không thể ở bên người mình yêu?"
"Vì... trong lòng tôi thấy bất an."
"Vậy cậu đã bao giờ nói với cậu ấy chưa?"
"Tại sao phải nói?"
"Vì cậu sợ."
Lâm Y Khải không dám nói.
Không dám nói với Mã Quần Diệu rằng ngay từ đầu, cậu đã mang theo mục đích mà đến gần anh. Dù chưa từng có ý tổn thương Mã Quần Diệu, cũng chưa bao giờ tham lam tình cảm hay tiền bạc của anh. Nhưng cậu không thể phủ nhận, từ khoảnh khắc chuyển vào học ở Thanh Chính, từng bước tiếp cận Mã Quần Diệu – tất cả đều là theo sắp đặt của mẹ.
"Phải trở thành bạn thân nhất của nó, như vậy mới nắm được điểm yếu mới có thể hạ nó bằng một đòn."
"Y Khải, con phải xuất sắc hơn Mã Quần Diệu."
"Nhà họ khiến mẹ con mình đau khổ chừng nào, thì con phải khiến thằng bé ấy trả lại đầy đủ."
Lâm Y Khải không muốn. Dù cho cha của Mã Quần Diệu thực sự có lỗi với nhà họ Lâm – thì cũng không phải lỗi của anh, điều đó, cậu hiểu rất rõ. Vì vậy, cậu cố gắng sống như người vô hình trong lớp học. Cậu nghĩ, chỉ cần đạt thêm một điểm thôi, mẹ sẽ hài lòng hơn một chút. Cậu đã từng hy vọng, nếu một ngày mình giỏi hơn Mã Quần Diệu, mẹ sẽ không còn bận tâm đến nhà họ Mã nữa.
Nhưng trớ trêu thay – chính Mã Quần Diệu lại là người chủ động tiến lại gần. Anh cứ muốn làm bạn cùng bàn, cứ nhất định học cùng trường cấp ba với cậu. Từ đó về sau, những tên bạn học khốn nạn từng bắt nạt Lâm Y Khải không còn dám động vào cậu nữa.
Thế nhưng, Lâm Y Khải vẫn sống rụt rè, như thể giữa bàn học có một đường ranh giới vô hình, cậu luôn giữ khoảng cách với Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu mỗi khi cười đều lộ rõ lúm đồng tiền, và khi mang theo nụ cười ấy, anh luôn nhẹ giọng nói:
"Bạn học Lâm Y Khải, lớp thể dục có cần bôi lại kem chống nắng không?"
"Bạn học Lâm Y Khải, câu hỏi vừa rồi cậu chưa hiểu hả? Vậy mình cùng đi hỏi thầy nhé?"
"Bạn học Lâm Y Khải, cuộc thi học thuật còn hai suất nữa, cậu muốn mình đăng ký cùng không?"
"Bạn học Lâm Y Khải, xe cậu hỏng rồi à? Để mình đưa cậu về."
Lâm Y Khải đâu phải tảng băng.
Trái tim cũng sẽ tan chảy.
"Lâm Y Khải? Cậu Lâm?" – Giọng Lục Thành Chu nhẹ nhàng kéo cậu về thực tại.
"Giữa tôi và anh ấy... không hợp đâu."
"Người yêu cậu mới là người hợp với cậu nhất."
Lục Thành Chu đã nhìn ra rồi – Lâm Y Khải là kiểu người sống nội tâm đến mức u uất, lại luôn có xu hướng chống đối. Rõ ràng là một người nhìn qua rất dễ gần, nhưng lại luôn phản bác mọi thứ, kể cả bản thân mình. Lục Thành Chu hiểu: cậu chẳng phải đang chống lại ai – mà là đang phủ nhận chính mình.
Vì vậy, anh chủ động đổi chủ đề, không đào sâu vào chuyện tình cảm nữa. Lúc này, anh bỗng thấy tò mò – về gia đình của Lâm Y Khải.
"Thế... cậu có nhớ mẹ mình không?"
Lúc bị hỏi câu đó, Lâm Y Khải mới sững người nhận ra, dường như là... không. Dù là sáu năm ở Pháp, hay bây giờ đã quay về Diệp Thành, cảm giác mà cậu thường có chỉ là cô đơn, một kiểu trống rỗng đến đáng sợ, như thể thế giới này chỉ còn lại mình cậu.
Còn nỗi nhớ dành cho mẹ... nói ra nghe có phần tàn nhẫn nhưng thật sự rất mờ nhạt, gần như không có.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Vậy thì đừng để bản thân bị mắc kẹt bởi những người không còn quan trọng nữa."
Lục Thành Chu bắt đầu kể vài câu chuyện nho nhỏ, nhưng Lâm Y Khải không còn hứng thú nghe nữa.
Cậu vẫn đang nghĩ về câu hỏi khi nãy, liệu mình có phải là một người không có trái tim không? Sao ngay cả người thân cậu cũng không cảm thấy nhớ?
Trước khi rời đi, Lâm Y Khải khẽ nói với anh: "Bác sĩ Lục, tuần sau tôi phải đi công tác, có thể sẽ không đến đúng hẹn được."
"Ừm, được thôi. Lâm Y Khải, vậy cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Đừng gọi tôi là bác sĩ Lục nữa, gọi tôi là Thành Chu được không? Cậu nói bạn bè không nhiều thì cho tôi mặt dày một lần, xin làm bạn với cậu."
"...Ừm, Thành Chu."
Chuyện công tác này – Mã Quần Diệu không ngờ lại đến sớm vậy.
"Nước hoa chủ đề Diệp Thành đã xong rồi. Em muốn chọn điểm tiếp theo là Tân Thành."
Mã Quần Diệu cau mày: "Nhất định phải đi xa vậy sao?"
"Em chưa từng đến Tân Thành. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút."
Thấy Lâm Y Khải kiên quyết như vậy, anh đành nhượng bộ: "Vậy để anh bảo chi nhánh bên đó sắp xếp lịch trình."
"Cảm ơn anh."
Lâm Y Khải nói xong liền rời đi – nhưng lại bị anh kéo lại.
"Anh đã gặp bố Trần Hạ rồi, bọn anh chính thức kết thúc rồi."
"Ừ."
Mã Quần Diệu vòng tay ôm lấy eo Lâm Y Khải, kéo cậu sát vào lòng.
"Em mà không ở đây... anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?"
Lâm Y Khải vốn cố ý muốn rời xa Mã Quần Diệu vài ngày, cậu cần khoảng lặng để suy nghĩ mọi chuyện.
"Em đi cũng không lâu đâu, cùng lắm là nửa tháng."
"Tuần sau có liên hoan phim quốc tế, thương hiệu bên mình tham dự, anh phải ra nước ngoài một chuyến. Có thể sẽ không ghé Tân Thành gặp em được."
"Không sao cả."
"Vậy... cho anh hôn một cái được không?"
Lâm Y Khải hiếm khi gật đầu – nhưng lần này cậu lại khẽ khàng đồng ý.
Thế nhưng, nụ hôn... thường là khởi đầu của lời nói dối.
Khi bàn tay Mã Quần Diệu luồn vào dưới lớp áo, Lâm Y Khải liền rời khỏi nụ hôn đang dần trở nên nồng nhiệt kia.
"Hôm nay em hơi mệt... muốn về nhà nghỉ một chút."
"Vậy để anh đưa em về."
Lâm Y Khải cũng không biết rốt cuộc mình đang trốn tránh điều gì, nhưng cảm giác đó đến từ bản năng, một nỗi sợ lặng lẽ mà dai dẳng.
Cậu yếu đuối, nhút nhát, dù đã 25 tuổi, có sự nghiệp riêng và được xem là một người thành công. Nhưng chỉ riêng chuyện có người yêu mình, cậu lại sợ. Sự sâu sắc và tha thiết trong ánh mắt Mã Quần Diệu, cậu muốn né tránh. Sự quan tâm dịu dàng từ Lục Thành Chu, cậu cũng muốn giữ khoảng cách.
Cậu thậm chí từng nghĩ, có lẽ, có một số người... vốn dĩ sinh ra đã không thích hợp để ở bên cạnh người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip