Chap 19
Lâm Y Khải chưa từng đến Tân Thành, chỉ đến khi đặt chân đến đây, cậu mới biết bầu trời có thể xanh đến thế, một màu xanh thuần khiết, không pha tạp. Những vì sao cũng sáng rực rỡ đến lạ.
Vì Mã Quần Diệu không thể đi cùng, nên anh liền nạp cho Kỷ Hồ cả tháng doanh số, dùng tuyệt chiêu "lợi ích dẫn dụ" ép cậu ta bay đến Tân Thành vào ngay ngày thứ hai sau khi Lâm Y Khải xuất phát.
Tân Thành là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, bên đống lửa trại, người ta hát những khúc ca mà hai người nghe không hiểu nổi.
Lâm Y Khải lặng lẽ nhìn vào ánh lửa, Kỷ Hồ không biết cậu đang nghĩ gì.
"Khải Khải, tớ đoán cậu thích nơi này lắm đúng không?"
"Ừ. Ước gì tớ có mấy nghìn con cừu."
"Trời đất, chuyện nhỏ! Quẹt thẻ Mã Quần Diệu là được."
Lâm Y Khải bật cười, ngước nhìn những vì sao trên trời.
Cậu và Kỷ Hồ gặp nhau cũng vào một buổi tối mùa hè. Lúc đó là năm lớp 10. Hôm ấy, Lâm Y Khải tự học đến tận khuya, chương trình lớp chọn nặng nề, cậu học rất chật vật. Một bài toán loay hoay mãi mới xong, khi đứng dậy đi vệ sinh rồi quay lại thì... đèn lớp đã bị tắt, cửa sắt ở hành lang cầu thang cũng bị khóa.
Cậu lắc mạnh cánh cổng sắt, hét lớn gọi chú bảo vệ: "Còn người bên trong! Có ai không?!"
Nhưng không ai đáp lại.
"Gào nữa cũng vô ích, lão bảo vệ khóa cửa xong là về ngủ liền luôn rồi."
Một giọng nam vang lên. Cậu ta khoác áo đồng phục hờ hững trên vai, không đi cửa, mà trèo thẳng từ cửa sổ hành lang ra ngoài. Lâm Y Khải bị giật mình – không nghĩ còn có người khác bị kẹt lại.
Kỷ Hồ móc trong balo ra hai lon bia: "Uống không?"
Lâm Y Khải nhận lấy, nhưng không mở nắp.
"Cậu cũng bị nhốt lại à?"
Lâm Y Khải gật đầu.
"Ngốc thật."
"...Còn cậu thì sao? Không phải cũng bị nhốt à?"
"Tôi tự nguyện, không muốn về nhà."
"Thế ngủ ở đâu?"
"Kéo hai cái bàn học lại là đủ mà." Kỷ Hồ bật nắp lon, bia sủi bọt trào ra ướt cả tay.
"Nhưng mẹ tôi không thấy tôi về sẽ lo lắng."
Lâm Y Khải hiếm khi nói nhiều với ai, có lẽ vì tòa nhà đã cúp điện nên nói chuyện cũng bớt sợ hơn.
"Mẹ tôi thì không lo. Bà ấy chơi mạt chược đến khuya, sáng lại ngủ nướng. Tôi gần như chẳng bao giờ thấy mặt mẹ."
Lâm Y Khải muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại phát hiện mình... chẳng biết phải nói sao., đành tiếp tục im lặng.
Kỷ Hồ vẫn tiếp tục: "Nhưng mà cũng thấy thoải mái phết. Không ai quản, mỗi tuần mẹ vẫn nhớ chuyển tiền sinh hoạt cho tôi."
Rồi cậu ta quay đầu, mỉm cười: "Tôi tên Kỷ Hồ, lớp 11C."
"Lâm Y Khải, lớp 11A."
"Ồ, học sinh ưu tú đây mà."
"Tôi học chật vật lắm."
"Chật vật vẫn là ưu tú đó."
Kỷ Hồ chỉ lên bầu trời ngoài cửa sổ: "Bị nhốt trong trường cũng không tệ lắm đâu – nhìn đi, tụi mình có một bầu trời đầy sao. Mấy đứa khác đâu có cơ hội ngắm sao giữa sân trường lúc nửa đêm."
Lâm Y Khải bỗng cảm thấy... rất ghen tị với Kỷ Hồ. Cậu chưa bao giờ ghen tị với Mã Quần Diệu dù anh luôn xuất sắc. Nhưng với Kỷ Hồ, thì lại khác, bởi vì Kỷ Hồ giống như có một linh hồn tự do.
Liệu bầu trời đêm hôm ấy... có rực rỡ như đêm nay?
Kỷ Hồ mang đến vài xiên thịt nướng thơm phức: "Thịt cừu mới mổ luôn, tươi lắm!"
"Tớ ăn tối rồi, muộn rồi còn ăn gì..."
"Lâm Y Khải! Loại này không ăn được ở thành phố đâu, khác biệt lắm, thử đi!"
Kỷ Hồ dí xiên thịt tận miệng, Lâm Y Khải không tiện từ chối, đành cắn một miếng. Quả thật – rất ngon.
Trong lúc nhai thịt, Kỷ Hồ chẳng biết từ đâu lại móc ra hai ly nước lựu đá mát lạnh.
Lâm Y Khải thầm nghĩ, Mã Quần Diệu đã đúng khi cử Kỷ Hồ đến đây – Kỷ Hồ đúng là kiểu người biết cách "sống".
"Ê Kỷ Hồ, thật ra tớ luôn rất ghen tị với cậu."
"Gì chứ? Tớ có gì mà ghen tị?"
"Cậu lúc nào cũng... vô lo vô nghĩ."
"Thế nên chơi với tớ vui đúng không?"
Chuyện này... Mã Quần Diệu từng ghen nhiều lần lắm rồi. Nhất là lúc thấy Lâm Y Khải mỉm cười với người khác.
"Hai người quen nhau à?"
"Ừ, bạn cùng khối – lớp 11C, Kỷ Hồ."
Kỷ Hồ? Cái tên này Mã Quần Diệu chưa nghe bao giờ. Hỏi vài người cũng không thấy có gì đặc biệt. Cho đến khi có giải bóng đá giữa các lớp, hai người mới thật sự tiếp xúc.
Tập cùng đội mỗi ngày, Mã Quần Diệu khi ấy đã biết cách "móc câu": "Chơi khá lắm. Tối đi ăn không?"
"Cậu bao là được."
Chưa ngồi ấm chỗ, Mã Quần Diệu đã hỏi thẳng: "Cậu thân với Lâm Y Khải lắm à?"
"Cũng được, cậu ấy khá thú vị."
"Thú vị?"
"Ừ, dễ thương lắm, nhưng cứ như giấu điều gì đó trong lòng."
"Dễ thương??"
Mã Quần Diệu suýt nữa xếp Kỷ Hồ vào danh sách tình địch.
Sau vài ngày tiếp xúc, anh ngồi phân tích lý trí mọi điểm mạnh yếu giữa mình và Kỷ Hồ rồi tự kết luận: không lý nào Lâm Y Khải lại thích người ta mà không thích mình. Vì không dám hỏi Lâm Y Khải trực tiếp, anh tóm Kỷ Hồ ở hành lang lúc đi vệ sinh: "Này, ông anh... cậu không phải thích Lâm Y Khải đấy chứ?"
"Thích á? Xin lỗi nha, tôi thẳng còn hơn thép."
"Vậy thì tốt, vì tôi thích cậu ấy."
Nói xong, Mã Quần Diệu bỏ đi, để lại Kỷ Hồ đứng đơ người cạnh bồn tiểu.
Nhưng không lâu sau, anh lại đóng học phí... nguyên kỳ cho Kỷ Hồ ở tiệm net gần trường – chỉ yêu cầu một điều: "Tạm thời đừng kể chuyện này cho ai."
Từ đó trở đi, Kỷ Hồ quyết tâm... ôm đùi tổng tài thật chặt.
Lâm Y Khải thở dài: "Cậu nhìn đi, cậu thì vẫn y chang như hồi cấp ba, còn Mã Quần Diệu thì thay đổi nhiều lắm."
"Vậy Khải Khải, cậu có giống xưa không? Hay là... nếu cậu chưa từng rời đi, thì liệu Mã Quần Diệu có còn là Mã Quần Diệu như bây giờ?"
Lâm Y Khải lắc đầu: "Tớ không biết."
"Hôm cậu đi du học, cậu ấy tìm cậu khắp nơi, không được, liền chạy đến tìm tới. Cậu không cho tớ nói mà – tớ giấu kỹ lắm. Hôm đó mắt nó đỏ ngầu như điên, thật sự trông như sắp giết tớ luôn ấy. Nhiều lần sau đó, nó hỏi tớ cậu có liên lạc gì không, tớ vẫn luôn nói không. Thậm chí lúc uống rượu với nó cũng phải giữ miệng, sợ nói hớ."
Kỷ Hồ ngửa đầu uống một hơi rồi khựng lại, hóa ra là nước lựu, không phải rượu: "Thật ra... tớ từng định khai rồi. Vì nhìn nó sống như vậy khó chịu quá. Cậu nói nó thay đổi? Không. Là từ lúc cậu rời đi, nó đã không còn là chính mình nữa."
Lúc ở Pháp, Kỷ Hồ cũng từng kể cho Lâm Y Khải nghe vài tin tức về Mã Quần Diệu: như học song bằng, đoạt giải, sau đó tốt nghiệp rồi trực tiếp làm CEO. Nhưng về những lúc anh u sầu, cô đơn, đau khổ – Kỷ Hồ chưa bao giờ kể. Vì hắn biết, kể cũng vô ích. Chỉ càng khiến Lâm Y Khải khổ tâm thêm.
"Lúc đó tớ hết cách rồi. Mẹ tớ... bệnh nặng quá..."
"Vậy sao không nói với nó một tiếng?"
"Kỷ Hồ... tiền đi Pháp chữa bệnh và tiền học phí... đều là do ba của Mã Quần Diệu bỏ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip