Chap 21


Hôm nay cả đoàn di chuyển vào vùng sa mạc Gobi. Đêm xuống, Kỷ Hồ và Lâm Y Khải lại nằm trong lều ngắm sao.

Kỷ Hồ hỏi: "Cậu đoán giờ này Mã Quần Diệu đang làm gì?"

"Không biết. Cũng chẳng có hứng biết. Chắc đang tham gia tiệc tùng gì đó."

"Dù sao cũng không sung sướng như tụi mình đâu." Kỷ Hồ lẩm bẩm nghêu ngao một đoạn hát rồi hỏi tiếp: "À đúng rồi, mấy hôm nay cậu nghĩ ra mùi hương cho nước hoa Tân Thành chưa?"

"Cũng gần xong rồi. Tớ muốn nó có cảm giác của hơi nóng từ sa mạc, cỏ xanh từ ốc đảo và vị ngọt nhẹ của trái cây."

"Nghe cũng ghê phết đấy, dù tớ cũng chả hiểu mấy cái này."

"...Kỷ Hồ, thật ra tớ vẫn chưa quyết được, sau bộ sưu tập lần này xong có nên quay lại Pháp luôn không."

"Mã Quần Diệu chắc chắn không để cậu đi đâu."

"Nhưng ở lại, cũng mệt mỏi lắm."

Kỷ Hồ định an ủi gì đó, nhưng vì chẳng biết đầu đuôi câu chuyện mà Lâm Y Khải lại không chịu kể, nên chỉ thở dài: "Thôi, đừng nghĩ nhiều. Đến lúc rồi tính tiếp cũng chưa muộn."

Thế nhưng đêm đó, Lâm Y Khải trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài kia, vài du khách trong đoàn vẫn đang tụ quanh đống lửa trò chuyện. Cậu nhẹ chân bước ra khỏi lều, đi dạo vòng quanh khu cắm trại.

Dù người không ở bên Mã Quần Diệu, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại đều là về anh.

Cậu nhớ lại những gì Kỷ Hồ nói, nhớ lời bác sĩ Lục, và nhớ cả từng bó hồng đỏ rực mà Mã Quần Diệu gửi tặng.

Đêm sa mạc lành lạnh, Lâm Y Khải kéo sát áo khoác chống gió vào người. Nhiệt độ thế này khiến cậu bất giác nhớ đến mùa đông ở Pháp. Mà nãy giờ Kỷ Hồ cũng nhắc, liệu giờ này Mã Quần Diệu đang làm gì bên Pháp nhỉ?

Hôm nay cậu lướt thấy một chủ đề đang hot: "Mã Quần Diệu và Đinh Ninh thật xứng đôi."

Mã Quần Diệu là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ thích. Lâm Y Khải rọi đèn pin xuống chân, bước đi trên lớp cát phát ra tiếng xào xạc, để lại từng dấu chân sâu hoắm.

Hồi đó, lúc hai người cùng đi biển cát ở bãi biển mịn hơn bây giờ nhiều, có sóng biển, có trăng sáng, có gió nhẹ, chỉ cần nhớ lại là lòng đã mềm đi rồi.

Khi mắc kẹt trong hồi ức, người ta thường quên mất hiện tại. Lâm Y Khải không nhận ra mình đã đi quá xa khỏi khu trại.

Một bước chân dẫm xuống, cậu lập tức cảm thấy khác lạ. Cát dưới chân không chắc nữa, thân thể cứ thế lún sâu dần.

Là bãi cát lún. Cậu hoảng hốt rút chân, nhưng không rút nổi. Lâm Y Khải vội lấy điện thoại cầu cứu - nhưng không có sóng. Cát đã phủ lên đến bắp chân, cậu cố gắng nằm ngửa, mở rộng diện tích tiếp xúc để tránh lún sâu hơn. Cậu cất tiếng gọi nhưng không ai nghe thấy.

Cát vẫn tiếp tục tràn lên ngực khiến hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Cậu đưa đèn pin lên trời, cố gắng tạo tín hiệu trong bóng đêm.

Nếu có ai đó thấy được...

Nhưng nếu không... thì sao?

Cậu cảm nhận rõ mình đang tiếp tục chìm dần, cát sắp lấp qua cả bụng.

Chẳng lẽ đây là nơi kết thúc cuộc đời mình sao?

Chết thế này cũng quá vô duyên đi? Mới mấy phút trước còn bận lòng vì tình cảm. Giờ thì tốt rồi đến cả suy nghĩ cũng không còn cơ hội mà nghĩ nữa.

Phải chăng đây chính là cái kết của cậu và Mã Quần Diệu? Kết thúc kiểu này cũng cẩu thả quá rồi.

Cậu nghĩ, nếu giờ có Mã Quần Diệu ở đây...Cậu nhất định sẽ nói với anh rằng – cậu thật sự rất yêu anh.

Rất yêu.
Yêu đến mức mệt mỏi.
Yêu đến kiệt sức.

Tôi không muốn chết.
Tôi muốn gặp anh ấy.

Dù là Mã Quần Diệu của bảy năm trước, hay Mã Quần Diệu của hiện tại – tôi đều muốn gặp.

"...Mã Quần Diệu."

Cậu khẽ gọi tên người ấy.

Thì ra, đến tận bây giờ, em mới nhận ra em không nỡ rời xa anh đến thế.

"Lâm Y Khải!" Là tiếng của Kỷ Hồ.

Nhưng lúc này Lâm Y Khải không còn sức để đáp lại nữa. Điều duy nhất cậu làm được là giữ thật chặt cây đèn pin trong tay.

Kỷ Hồ chạy đến cùng mấy người trong đoàn, có cả hướng dẫn viên đi theo. Hắn cẩn trọng đứng ở rìa vùng cát lún, nhanh chóng gạt cát rồi kéo cậu dậy.

"Lâm Y Khải, cậu muốn hù chết tớ à?!"

"Tớ không sao... không sao rồi." Lâm Y Khải uống một ngụm nước từ tay hướng dẫn viên, chống lên vai Kỷ Hồ chậm rãi bước về lều.

"Ra ngoài thì nhớ nói với tớ một tiếng!"

"Ừ, tớ nhớ rồi, sẽ không vậy nữa đâu."

"Giữa đêm giữa hôm mò ra ngoài làm gì? Tìm kho báu chắc?"

"Không ngủ được..."

"Cho cái tội suy nghĩ nhiều! Nếu đêm nay tớ không tìm ra cậu thì đúng là một xác hai mạng, về chắc Mã Quần Diệu chém tớ luôn!"

"Được rồi mà... giờ tớ mệt quá, đừng mắng nữa."

"..."

Kỷ Hồ im lặng.
Lâm Y Khải lén liếc sang, thấy mắt Kỷ Hồ đỏ hoe:"Cậu khóc đấy à?"

"Chứ sao! Dọa người muốn chết!"

Lâm Y Khải chưa từng thấy Kỷ Hồ khóc.

Cậu ta lau mặt, giọng khàn khàn: "Lâm Y Khải... không phải cậu cố ý tìm chết đấy chứ?"

"Sao lại thế được?"

"Tớ thật sự lo... cậu chẳng còn người hay điều gì khiến cậu muốn sống nữa."

"Có mà. Cậu là bạn tốt nhất của tớ còn gì... khụ..."

"Thôi thôi, nghỉ đi."

Kỷ Hồ đỡ cậu nằm xuống, để cậu nghỉ ngơi.

"Nhưng tớ nói thật đấy, Kỷ Hồ... Cậu rất quan trọng với tớ, Mã Quần Diệu cũng vậy."

Kỷ Hồ suýt tưởng mình nghe lầm. Không phải vì cậu không tin mình quan trọng – mà vì Lâm Y Khải chưa từng dám nói ra. Càng chưa bao giờ chủ động nhắc đến việc... Mã Quần Diệu quan trọng với cậu ta.

"Lâm Y Khải... cậu không sốt đấy chứ?"

Cậu lắc đầu khẽ. "Không đâu. Tớ chỉ là... nhớ cậu ấy."

Kỷ Hồ biết mình nói nhiều quá rồi. Giờ đã quay về lều, cậu quyết định không làm phiền nữa.

"Đừng nghĩ gì thêm nữa, đầu óc thảnh thơi mà ngủ đi. Sáng mai tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."

"Ừ."

Kỷ Hồ vừa định bước ra để cảm ơn những người vừa giúp, thì sau lưng lại nghe Lâm Y Khải gọi với: "Chuyện hôm nay... đừng nói với Mã Quần Diệu nhé."

"...Được."

Kỷ Hồ hiểu – Lâm Y Khải sợ anh lo.

Và hắn cũng sợ... Mã Quần Diệu sẽ tìm đến mà hỏi tội.

Dù sao người còn sống là tốt rồi. Mà nếu sau chuyện này, Lâm Y Khải có thể nhìn rõ lòng mình, thì có khi... lại là chuyện tốt.

Đêm còn dài nhưng Kỷ Hồ không dám ngủ. Hắn sợ – nếu Lâm Y Khải lại xảy ra chuyện, hắn lại không phát hiện kịp.

Buồn ngủ quá, lại chẳng biết làm gì. Hắn mở điện thoại tính giờ – bên Pháp chắc vừa mới chập tối. Thế là lại bắt đầu nhắn tin tán dóc với Mã Quần Diệu.

"Nè Mã Quần Diệu, đại minh tinh Đinh Ninh có đẹp không vậy~"

"Cậu biết xài internet mà, tự tra đi."

"Cậu cũng quá keo rồi đấy. Dạo này bay Pháp như cơm bữa mà không rủ tớ đi ké."

"Lần sau tự đi. Tớ lo chi phí."

"Được, vì câu này mà tớ sẽ tiết lộ cho cậu một tin động trời."

"Tin gì?"

"Lâm Y Khải hôm nay bảo là... cậu ấy nhớ cậu."

Đêm nay, lại có thêm một người không ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip