Chap 22

Kỷ Hồ thật ra đã định huỷ chuyến đi vì lo cho sức khoẻ của Lâm Y Khải, nhưng cậu không đồng ý. Cuối cùng, dưới sự cương quyết của Lâm Y Khải, họ vẫn giữ đúng lịch trình đến dãy núi tuyết.

Đứng dưới chân núi, Kỷ Hồ lại cảm thấy con người thật nhỏ bé. "Cậu chắc là còn đủ sức leo không đó?"

"Tớ không yếu đến vậy đâu."

"Ừm." Kỷ Hồ kiểm tra lại đồ đạc, còn đặc biệt mang theo bình oxy nhỏ vì sợ Lâm Y Khải gặp vấn đề với độ cao. Đang chuẩn bị lên núi cùng hướng dẫn viên, Lâm Y Khải gọi hắn lại. "Chờ chút Kỷ Hồ, chụp giúp tớ một tấm với núi tuyết nhé."

Kỷ Hồ lùi ra xa, cầm máy ảnh lên chụp. Qua ống kính, Lâm Y Khải đang tươi cười giơ hai ngón tay. Ánh nắng chiếu lên đỉnh núi lấp lánh ánh vàng, khiến người ta không phân biệt được là do nắng chói hay do tuyết trắng quá sáng.

"Không phải cậu không thích chụp hình sao?"

"Biết đâu sau này chẳng có cơ hội quay lại nữa. Mà nếu có không biết sẽ là khi nào."

"Vậy nên mới nhất quyết phải leo lên đây?"

"Đúng vậy, đã đến thì phải lên."

Kỷ Hồ bật cười. "Lâm Y Khải, cậu thay đổi rồi."

"Ừm." Lâm Y Khải không phủ nhận.

"Thật ra, tớ cũng không thể cứ nói Mã Quần Diệu không còn như bảy năm trước, bởi vì tớ cũng đã thay đổi."

Kỷ Hồ cảm thấy sắp được nghe một bài giác ngộ cuộc đời.

"Cậu biết lúc hôm qua bị cát vùi, tớ đã nghĩ gì không?"

"Nếu là tớ, tớ sẽ nghĩ mẹ nó Kỷ Hồ còn đang ngủ à, sao chưa đến cứu mình!'"

"Tớ nghĩ... xong rồi sao? Mối quan hệ giữa tớ và Mã Quần Diệu đến đây thôi à?"

"Thấy chưa, mê trai quên bạn, chẳng nhớ tớ tẹo nào."

"Sao lại không? Tớ nghĩ nếu bảy năm trước mình không rời đi, hoặc quay về sớm hơn, thì có khi tụi mình đã từng đến nơi này rồi. Tớ sẽ nghe cậu than phiền chuyện khách hàng, nhìn cậu trở thành nhân viên bán hàng giỏi nhất. Chuyện giữa Lâm Y Khải 20 tuổi và Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải 25 tuổi sẽ mãi không biết được nữa."

"Cậu đang xúc động à?" Kỷ Hồ rất hiếm khi thấy Lâm Y Khải nói nhiều như vậy.

"Tớ hối hận lắm. Tớ còn muốn gặp lại cậu, gặp lại anh ấy. Muốn trở về Diệp Thành, đến lại quán ăn nhỏ mà hồi cấp ba bọn mình hay ghé."

Kỷ Hồ vỗ nhẹ lên vai Lâm Y Khải. "Bị cát vùi một trận mà giác ngộ ra đạo lý nhân sinh rồi hả? Cũng xứng đáng đấy."

"Gửi tấm hình vừa rồi cho Mã Quần Diệu giúp tớ đi."

"Cậu không tự gửi à?"

"Tiện mà."

"Không tiện. Tín hiệu tớ kém lắm. Cậu muốn gửi thì đợi đến tối, nghỉ ngơi rồi gửi."

Mã Quần Diệu ở bên kia bán cầu đã đủ bị động, nhắn tin cho Lâm Y Khải thì không được trả lời, giờ cả Kỷ Hồ cũng bặt tăm. Mà Kỷ Hồ đúng là lười phản hồi thật.

"Lâm Y Khải ăn trưa chưa? Ăn gì vậy?"
"Chiều nay các cậu đi đâu?"
"Có mang kem chống nắng không?"
"Cậu ấy có bị khó chịu vì thay đổi khí hậu không?"

Kỷ Hồ thấy mình như giáo viên mẫu giáo. Cậu chỉ trả lời một câu: "Yên tâm, tớ không làm mất bảo bối của cậu đâu."

Tất nhiên, chuyện khiến Mã Quần Diệu phiền lòng không chỉ có vậy.

Khi Lâm Y Khải đang trải nghiệm cuộc sống, thì Mã Quần Diệu lại đang trải nghiệm vai chính trong một scandal.

Hôm qua, sau khi kết thúc sự kiện, anh lịch sự mở cửa xe tiễn Đinh Ninh lên. Chuyện rất bình thường, nhưng qua tay paparazzi thì lại thành một cái ôm tình tứ do góc chụp.

Thế là netizen bắt đầu dệt nên câu chuyện: doanh nhân trẻ tuổi, từ chối hôn nhân môn đăng hộ đối vì tình yêu đích thực, mạnh tay chi tiền cho người tình để cô làm đại diện thương hiệu, thậm chí đưa cô tới Cannes. Tất nhiên, một bộ phận "tâm hồn bay cao" vẫn là nhóm người cũ.

Mã Quần Diệu nhìn tiêu đề các bài báo mà đau đầu. Cái gì mà với cái gì đây.

Trợ lý Trương mở miệng đúng lúc: "Có cần đăng thông cáo làm rõ không ạ?"

"Cần, gọi bên truyền thông xử lý, trong vòng 30 phút phải dọn dẹp sạch sẽ."

Nhưng chưa đợi phía anh hành động, Đinh Ninh đã tự mình lên tiếng trên Weibo: "Tôi hiện đang độc thân. Rất vinh hạnh được hợp tác với Mã thị. Mã tiên sinh chỉ lịch sự mở cửa xe giúp tôi, ảnh paparazzi là do góc chụp gây hiểu nhầm. Đội ngũ của tôi đã có được video từ camera giám sát, tôi đính kèm bên dưới, mọi người có thể tự xem. Còn về người tung tin thất thiệt, hãy chờ thư luật sư của chúng tôi."

Lời ít mà rõ ràng. Mẫu mực trong việc dập tin đồn.

Ngay lập tức, hot search chuyển thành "Đinh Ninh – chuẩn mực mới trong việc làm rõ scandal". Dân mạng bình luận: "Sau này làm truyền thông cứ theo mẫu này là được."

Trợ lý Trương chuyển bài viết đó cho Mã Quần Diệu, anh đọc xong liền bảo: "Dùng tài khoản chính thức của công ty để chia sẻ lại bài viết, kèm theo lời cảm ơn và ủng hộ Đinh Ninh."

Giải quyết xong chuyện, Mã Quần Diệu mở lại giao diện trò chuyện, vẫn không có tin nhắn nào từ Lâm Y Khải hay Kỷ Hồ. Làm sao vậy chứ???

Chiều nay là chuyến bay về nước. Mã Quần Diệu chỉ muốn ngay lập tức bắt lấy Lâm Y Khải, hỏi cậu có thật là đã nhớ anh như lời Kỷ Hồ nói không.

Nhưng cho đến khi máy bay cất cánh, tin nhắn vẫn chưa đến.

Chỉ khi vừa hạ cánh, tín hiệu khôi phục thì anh mới nhận được ảnh từ Kỷ Hồ. Có ảnh Lâm Y Khải chụp với khung cảnh núi tuyết, cũng có ảnh chụp chung của hai người.

Lâm Y Khải cười rất vui, đeo kính râm, tạo dáng như dân chơi.

Mã Quần Diệu nhìn mà thấy ghen tỵ. Cái gì vậy, hai người này đều không nhắn lại cho anh, còn cậu thì rời xa anh cái là chơi vui quá ha?

Anh gọi Trợ lý Trương: "Hai ngày tới lịch trình của tôi thế nào?"

"Ngày mai họp dự án với chính quyền, mốt họp hội đồng quản trị, hôm sau khai trương trụ sở mới."

"Không có lúc nào trống sao?"

"Không ạ." Trợ lý Trương không hiểu sếp mình muốn gì.

"Có khả năng tôi cần đi Tân Thành công tác gấp không?"

"Tân Thành? Anh định đi gặp nhà thiết kế Lâm đấy à?"

Mã Quần Diệu không hiểu sao mình lại thuê một trợ lý như thế, bèn im lặng quay người ra khỏi sân bay.

Buổi tối hôm đó, Lâm Y Khải và Kỷ Hồ không ngủ lại cùng đoàn mà chọn ở homestay bản địa. Sau khi tắm xong, Lâm Y Khải nằm lên giường, mở điện thoại và thấy tin đồn đã được xử lý.

Ăn no rồi lại không có việc gì làm, cậu thấy chuyện này khá thú vị. Nhìn màn hình vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Mã Quần Diệu, cậu bất chợt mở miệng: "Mã Quần Diệu, chẳng phải anh bảo đã nhớ em suốt bảy năm? Vừa ra nước ngoài cái là ôm ấp minh tinh rồi hả?"

Mã Quần Diệu đang lau tóc thì thấy tin nhắn, sững người một lúc, liền mở album gửi luôn đoạn video camera.

Sau đó bấm gọi thoại.

Chỉ kêu một tiếng là được nhận.

"Y Khải, không phải... không phải đâu..."

"Em biết rồi, em thấy video rồi."

"Thế... em đang ghen à?"

"Em đâu có ở Tấn Thành, ghen gì chứ?"

"Kỷ Hồ nói em nhớ anh..."

"Cậu ấy nói linh tinh thế cũng không phải lần đầu."

Dù Mã Quần Diệu năn nỉ cả buổi không moi được lời tình cảm nào, nhưng anh cảm nhận được tâm trạng Lâm Y Khải hôm nay rất tốt. Vậy là anh tin chắc, lời Kỷ Hồ nói hoàn toàn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip