Chap 26

Từ nhà hàng đi ra, Lâm Y Khải không bắt xe, cậu đi bộ về nhà.

Dù gì tối nay cũng chẳng ai đợi cậu, cậu muốn tranh thủ đi trong gió một chút để tự mình gỡ rối cái mớ hỗn độn đang cuộn xoáy trong đầu.

Những lời của Chúc Vi An rốt cuộc có thể tin được đến đâu, Lâm Y Khải thật sự không dám chắc.

Cậu không màng đến cổ phần hay chức vụ gì hết, nhưng cái chết của cha thì cậu không thể nào bỏ qua được.

Đang vào mùa bão, gió rít ào ào, lá cây ven đường bị quật tung xào xạc. Một chiếc lá rơi lên vai Lâm Y Khải, cậu nhẹ nhàng phủi nó xuống.

Thời tiết như thế này khiến cậu nhớ lại khi còn bé, cha từng dắt tay cậu đi dạo ven sông, mua cho cậu kẹo bông và hồ lô đường.

Cha rất bận, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ dành thời gian cho cậu. Khi đó mẹ vẫn là người phụ nữ dịu dàng, vỗ về cậu ngủ say, nửa đêm còn đắp lại chăn cho cậu.

Nên Lâm Y Khải luôn cảm thấy mọi nỗi đau mà cậu phải chịu, hay nói cách khác, nỗi đau của cả gia đình cậu, đều bắt đầu từ vụ tai nạn của cha.

Nếu đó là tai nạn thật sự thì không ai đáng bị trách cả. Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu những năm tháng hận thù của mẹ không phải chỉ là tưởng tượng, thì việc cậu động lòng với Mã Quần Diệu... có phải là quá nực cười rồi không?

Đêm đầu thu, vậy mà lại buốt xương, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi dạo ngoài phố, tự dưng cậu lại nhớ về hành lang bệnh viện ở Paris bảy năm trước.

Y tá đưa cho cậu giấy chứng tử, bảo cậu ký tên. Cậu không có biểu cảm gì, nhưng tay lại run không ngừng. Đối diện bức tường trắng xóa trong hành lang bệnh viện, Lâm Y Khải đột nhiên thấy thế giới này hoá ra lại rộng đến vậy... nhưng không còn nơi nào cho cậu nương tựa.

Và bây giờ, cậu lại rơi vào cảm giác đó một lần nữa.

Cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sắp mười giờ rồi.

Lúc chín giờ, Lục Thành Chu có nhắn tin hỏi cậu tuần này có cần giữ lịch hẹn tư vấn không, đến giờ cậu vẫn chưa trả lời.

Bệnh tâm lý có thật sự có thể được chữa không?

Lâm Y Khải gõ lại một câu: "Tuần này tôi bận, để sau đi."

Mưa đổ xuống không báo trước. Lâm Y Khải không mang theo dù, mà cũng chẳng định gọi xe, cậu mặc kệ cho mình bị ướt sũng.

Áo sơ mi kẻ trắng ướt đẫm, dính sát vào người, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ về nhà tắm một cái là ổn thôi.

Thế nhưng khi bước tới dưới tòa nhà mình ở, cậu lại thấy đèn trong nhà vẫn đang bật sáng. Chẳng lẽ sáng nay quên tắt đèn? Cậu lấy chìa khóa ra, vừa cắm vào ổ thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Mã Quần Diệu sao lại ở trong nhà?

Lâm Y Khải sững người, cậu quên mất là tối hôm qua khi Mã Quần Diệu hỏi xin chìa khóa, mình đã nửa mê nửa tỉnh mà gật đầu đồng ý rồi.

"Sao lại ướt sũng thế này?"

Mã Quần Diệu kéo cậu vào nhà, đi thẳng vào phòng tắm lấy khăn khô giúp cậu lau đầu. Lâm Y Khải có chút chột dạ, thật sự không nghĩ anh sẽ ngồi chờ mình ở nhà.

"Sao anh lại đến đây?"

"Em nói bận nên anh không dám làm phiền." Mã Quần Diệu thật sự sợ. Anh luôn có cảm giác Lâm Y Khải bây giờ như một con chim non, chỉ cần anh nói sai một câu, làm lệch một bước là sẽ khiến người ta quay lưng bỏ đi.

Vì Lâm Y Khải đã từng làm như thế thật.

Mã Quần Diệu không muốn chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Tối nay anh ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ càng lúc càng trễ, trời lại đổ mưa, muốn nhắn hỏi cậu bao giờ về nhưng lại sợ cậu thấy phiền. Trước đây khi Lâm Y Khải còn vờ lạnh nhạt, Mã Quần Diệu cố tình tỏ ra mạnh mẽ để ép người kia phải để mắt đến mình. Còn bây giờ, khi Lâm Y Khải đã dịu lại, anh lại không biết phải làm sao để dịu dàng vừa đủ.

"Xin lỗi, em không biết anh đang đợi."

"Ngốc à." Mã Quần Diệu nuốt nửa câu sau vào lòng: "Anh đã đợi em suốt bảy năm, thêm một tối thì có là gì." Anh rót cho cậu ly nước ấm, nhìn cậu uống xong mới đẩy nhẹ cậu vào phòng tắm. "Đi tắm đi, mới vừa khỏi sốt, tắm xong còn phải uống thuốc đề phòng."

Anh không hỏi vì sao Lâm Y Khải dầm mưa, cũng không hỏi cậu đã đi đâu. Anh biết cậu không muốn nói. Mã Quần Diệu rất tò mò, nhưng anh nguyện chờ đến ngày Lâm Y Khải tự mình mở lời. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh anh, vậy là đủ.

Nước nóng xối từ đỉnh đầu xuống, Lâm Y Khải lúc này mới thật sự cảm nhận được cái lạnh thấm vào người khi nãy. Mã Quần Diệu chắc chắn có nhiều điều muốn hỏi. Anh sẽ tra ra chuyện cậu đã gặp Chúc Vi An chứ?

Một người kỹ tính đến từng chiếc cúc áo, sống trong căn hộ cả trăm triệu đồng được thiết kế tinh xảo, vậy mà tối nay lại kiên quyết ngồi lại trong căn nhà cũ đã hơi ẩm mốc nơi góc tường.

Sao anh lại có thể kiên nhẫn đến thế?

Nếu thật sự cậu giúp Chúc Vi An cướp công ty, Mã Quần Diệu sẽ đau lòng đến mức nào? Dù đó vốn là điều mà mẹ cậu luôn muốn cậu làm.

Nhưng cậu làm sao có thể...

Nếu lời Chúc Vi An nói là thật, nếu anh ta thực sự có chứng cứ, cậu sẽ phải đối mặt thế nào?

Lâm Y Khải chỉ mong có thể chia mình thành hai người. Một người giữ chặt lấy Mã Quần Diệu, một người đi tìm chân tướng cái chết của ba.

"Khải Khải." Mã Quần Diệu gõ cửa phòng tắm hai cái. "Em không sao chứ?"

"Ừm, không sao."

"Đừng tắm lâu quá, dễ mệt."

"Biết rồi."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn tắt vòi sen, lau khô người rồi mặc áo ngủ. Ra ngoài, cậu gọi khẽ: "Quần Diệu, anh giúp em sấy tóc được không?"

Tất nhiên là Mã Quần Diệu sẵn lòng.

Lâm Y Khải nhìn mình trong gương, không rõ là do nước tắm vào mắt hay gì mà mắt hơi đỏ. Mã Quần Diệu khẽ luồn tay vào tóc cậu, bàn tay chắn bớt hơi nóng từ máy sấy để không làm cậu bị rát.

Cậu mệt rã rời, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu xoay người lại, dụi mặt vào hõm cổ Mã Quần Diệu, tựa cả người vào anh.

Mã Quần Diệu cúi xuống, hôn lên mái tóc còn ẩm của cậu.

"Buồn ngủ rồi hả?"

"Ừm."

Tóc gần khô, anh cầm lược chải mấy lượt, dịu giọng: "Xong rồi, uống thuốc rồi đi ngủ nha."

Lâm Y Khải vẫn tựa vào người anh, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Mã Quần Diệu. Đôi môi mềm ấm khiến cậu cảm thấy còn dễ chịu hơn cả nước nóng ban nãy.

"Diệu." Cậu nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên gọi thân mật như vậy.

"Hử, sao vậy?" Mã Quần Diệu áp trán lên trán cậu, xác nhận là không còn dấu hiệu sốt.

"Diệu, anh có yêu em mãi mãi không?"

"Có."

Lâm Y Khải thầm lắc đầu trong lòng. Diệu, em không còn cách nào khác nữa rồi. Đành bước từng bước đến đâu hay đến đó thôi.

"Khải Khải, em gọi thêm một lần nữa đi."

"Diệu."

"Cái tên này, chỉ em được phép gọi."

Mã Quần Diệu lại cúi xuống hôn, đầu lưỡi chạm vào từng chiếc răng của Lâm Y Khải. Khi nhận ra cơ thể bắt đầu có phản ứng, anh đành buông cậu ra.

"Ngoan, uống thuốc nào."

"Có đắng không?"

"Nếu đắng thì ăn kẹo."

"Đánh răng rồi."

"Vậy thì hôn anh."

Uống thuốc xong, Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu đẩy vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận. Mã Quần Diệu nằm nghiêng nhìn cậu, không nỡ tắt đèn. Lâm Y Khải mở mắt hỏi anh: "Anh nhìn gì đó?"

"Nhìn cục cưng của anh."

Lâm Y Khải chớp mắt, nhẹ kéo tay áo anh: "Em tưởng hôm nay anh muốn..."

"Ngày nào anh chẳng muốn. Nhưng hôm nay muốn em ngủ ngon."

Mã Quần Diệu đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu giọng: "Ngủ thôi, cục cưng."

Anh tắt đèn.

Lâm Y Khải siết chặt cánh tay anh trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip