Chap 27
Lâm Y Khải thức dậy, lúc này mới để ý bó hoa hồng đỏ trên tủ đầu giường. Đó là bó hoa Mã Quần Diệu đã cắm vào đêm kia, trước khi cậu ngủ thiếp đi. Cậu chăm chú nhìn những cánh hoa rực rỡ, đượm hương. Thật ra cậu vẫn nhớ rõ, từ trước đến nay Mã Quần Diệu đã tặng hoa cho cậu bao nhiêu lần. Tính cả lần này, vừa đúng hai mươi bó, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn.
Bàn tay to ấm áp đặt trên eo cậu siết nhẹ. Mã Quần Diệu cũng tỉnh rồi.
"Khải Khải, còn thấy mệt không?"
Cậu lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi, vẫn còn sớm.
Mã Quần Diệu khẽ hỏi, "Tân Thành có mùi gì? Em chưa kể anh nghe mà."
"Chủ đạo là trái cây — nho xanh với dưa lưới. Có thêm chút hổ phách, tiểu hồi, quế và vanilla."
Anh nghiêng người cọ mũi cậu một cái, giọng trầm trầm, "Nghe hơi phức tạp. Có lẽ sẽ không hòa hợp?"
"Không đâu. Tân Thành vốn đã là một nơi kỳ diệu rồi." Lâm Y Khải thoáng ngẩn người, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cát lún hôm ấy, đến giờ vẫn còn sợ.
Mã Quần Diệu hôn nhẹ lên má cậu, "Không đi cùng em chuyến đó đúng là đáng tiếc."
"Không sao, rồi sẽ có cơ hội."
"Hôm nay nghỉ một bữa được không?"
"Không cần đâu, em vẫn đi làm được."
Mã Quần Diệu là người dậy trước. Anh bóp sẵn kem đánh răng cho cậu rồi nhìn thấy chiếc sơ mi mỏng vắt trên máy giặt. Định bỏ vào máy luôn, nhưng lại ngần ngừ, không chắc vải đó có giặt được máy không.
"Thôi kệ, đem ra tiệm giặt cho chắc." Anh vừa định đặt xuống lại chợt nghĩ gì đó, quay vào phòng hỏi, "Khải Khải, cái áo mới kia giặt tay được không?"
"Được, mà sao vậy?"
"Không sao đâu, em ngủ thêm một chút đi."
Lúc Lâm Y Khải rời giường, đập vào mắt cậu là hình ảnh một tổng tài mặc đồ ngủ, xắn tay áo đứng cạnh bồn rửa tay giặt đồ. Không biết đổ bao nhiêu nước giặt mà cả chậu toàn bọt trắng xóa.
Cậu tựa vào khung cửa, một tay chống má nhìn anh, bật cười, "Mã Quần Diệu, anh kiếm được từng ấy tiền mà còn giặt đồ cho em, có thấy phí công không?"
"Vậy là phí công à?" Anh vừa rửa vừa cười nhìn vào gương, "Cái gì cũng có thứ tự, kiếm tiền sao bằng việc làm em vui."
"Quần Diệu, em không ở bên anh một thời gian thôi mà anh học được bao nhiêu lời mật ngọt vậy hả?"
Mã Quần Diệu vẫn chăm chú giặt đồ, cúi đầu rửa sạch lớp bọt xà phòng trên áo, "Em không có ở đây anh nói với ai được nữa chứ. Đến hoa hồng, anh còn không dám nhìn."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, gần như bị tiếng nước rửa át đi.
Lâm Y Khải khẽ vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, "Xin lỗi."
Trước kia cậu cũng từng nói lời xin lỗi, nhưng thường là để từ chối Mã Quần Diệu. Đây là lần đầu tiên cậu xin lỗi cho những lần mình từng cự tuyệt, xin lỗi vì tình cảm đến muộn của chính mình.
"Không sao mà, thật đấy. Anh đi phơi đồ đây."
Lâm Y Khải cầm lấy bàn chải đánh răng đã được bơm sẵn kem, nghĩ bụng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc mai mốt Mã Quần Diệu sẽ đút cả cơm vào tận miệng cho mình mất.
"Anh không cần dỗ em như vậy đâu, có mệt không?"
"Đêm qua còn gọi anh là Diệu, sáng ra lại quên luôn rồi à?"
Ít nhất thì Lâm Y Khải cũng hiểu rõ một điều: Mã Quần Diệu, hoàn toàn không mệt.
Buổi sáng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng vừa đến công ty là bắt đầu rối loạn.
Hai người vừa tách nhau ra, Mã Quần Diệu đã không chịu nổi mà hỏi dồn Kỷ Hồ chuyện tối qua. Tại sao Lâm Y Khải lại đi bộ về dưới mưa?
Kỷ Hồ thì biết gì đâu, đành dội bom tin nhắn cho cậu: "Tổ tông à, tối qua cậu đi đâu thế? Sao lại đi mưa? Mã Quần Diệu hỏi tới nơi rồi, tớ biết trả lời sao đây!!!"
Lâm Y Khải nhìn màn hình, gõ lại: "Cậu cứ bảo tớ có việc về trước, không rõ."
"Ể ể ể, cái tên họ Mã đó dễ bị lừa vậy á?!"
Cái đó thì Lâm Y Khải chịu rồi.
Kỷ Hồ phát hiện, tụi này đứa nào cũng là tổ tông. Khổ nhất vẫn là mình, bên cạnh còn có khách đang chờ xem xe, chẳng hiểu vì sao tụi nó yêu nhau mà mình lại phải khổ.
Cậu gửi thêm một tin nữa: "Khải Khải, nếu cậu có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng. Không muốn nói với Mã Quần Diệu thì nói với tớ. Cậu biết mà, tớ luôn ở đây."
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. Giờ chưa phải lúc để thú thật với bất kỳ ai.
Chưa kịp cất điện thoại, cậu đã nhận được một cuộc gọi.
"A lô?"
"Chào Lâm tiên sinh, là tôi đây."
Chúc Vi An đang đứng ngay đối diện tòa nhà văn phòng, nơi có ô cửa sổ đối diện phòng làm việc của Lâm Y Khải. Tuy đã kéo rèm, hắn chẳng biết cậu đang làm gì, nhưng hắn rất hưởng thụ cảm giác này – giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay hắn.
"Chúc tổng có việc gì sao?"
"Đề nghị hôm qua của tôi cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Thật ra Lâm Y Khải đã nghĩ xong từ lâu. Cái chết của cha cậu nhất định phải được điều tra rõ ràng. Dù cho thật sự là do Mã Sảnh làm, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến Mã Quần Diệu. Cậu không thể để người mình yêu bị tổn thương thêm lần nữa.
Thế nên trước mắt, cậu đành tạm thời giữ chân Chúc Vi An.
"Nếu lấy được cổ phần, tôi có thể giao lại cho anh. Nhưng những việc khác, nhất là những hành vi phạm pháp, tôi sẽ không làm."
"Cậu yên tâm. Chỉ cần cậu đồng ý thì chúng ta là người cùng thuyền. Cậu muốn ghi âm cũng được, làm gì cũng được. Hai bên đều có điểm yếu của nhau hợp tác mới bền. Tin tôi đi, cái tên 'Mã thị' kia, không còn tồn tại bao lâu nữa đâu."
Lâm Y Khải chẳng ngu gì mà hợp tác với hổ.
Cúp máy, cậu tiếp tục điều chỉnh tỉ lệ phối hương. Buổi chiều đã hẹn với bộ phận sản phẩm để bàn thêm chi tiết cho mẫu nước hoa phiên bản Diệp Thành.
Giờ nghỉ cậu xuống mua cà phê, tiện tay mua thêm cho Mã Quần Diệu một ly. Trở lại tầng trên, cửa phòng làm việc của Mã Quần Diệu mở toang, nhưng bên trong không có ai.
"Mã tổng đâu rồi?" Cậu hỏi trợ lý Trương.
"Ở phòng khách. À, tiểu thư Đinh đến tìm."
"Đinh Ninh?"
"Vâng."
À, bạn gái tin đồn. Diễn viên nổi tiếng.
Biết rõ giờ mà vào thì không tiện, nhưng chân Lâm Y Khải vẫn tự động bước về phía phòng khách. Trợ lý Trương dõi theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi lo lắng: liệu mình có nhiều chuyện quá không?
Lâm Y Khải dừng trước cửa phòng tiếp khách. Im lặng. Không nghe thấy gì.
Cậu gõ cửa, giọng nhẹ tênh: "Mã tổng, cà phê của anh."
Mã Quần Diệu vừa nghe tiếng cậu, ngỡ ngàng: Giao cà phê? Chơi cosplay à?
"Vào đi."
Lâm Y Khải nở một nụ cười gượng gạo. "A Diệu, một ly latte vani ít đường. Được không?"
"Ừ, được." Mã Quần Diệu không hiểu sao cậu lại gọi anh kiểu đó giữa công ty, nhưng anh thích. Rất thích.
Hai người trò chuyện, nhưng ánh mắt của Lâm Y Khải lại không rời khỏi Đinh Ninh — cô gái đang ngồi đối diện Mã Quần Diệu.
Không thể phủ nhận, nữ minh tinh có khác: dáng chuẩn, mặt đẹp, da mịn, quả thật rất hợp làm đại sứ thương hiệu trang sức.
"Không biết anh có khách nên chỉ mua một ly, ngại quá." Cậu nói, rồi uống luôn ly của mình.
"Không sao, tôi không thích cà phê lắm." Đinh Ninh cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.
"À quên, giới thiệu chút. Đây là Lâm Y Khải tiên sinh, bên phía công ty chúng tôi..."
Mã Quần Diệu định nói 'nhà thiết kế sản phẩm', thì bị cậu cắt lời.
"Tôi là bạn thân của Mã tổng."
"Chào anh, tôi là Đinh Ninh."
"Đinh tiểu thư nổi tiếng như vậy, ai mà chẳng biết. Không làm phiền hai người nữa, tôi chỉ ghé đưa ly cà phê."
Trong phòng có chút kỳ lạ, duy chỉ Mã Quần Diệu là khoái chí âm thầm.
"Vậy nhé, Đinh tiểu thư. Tôi đã nắm được đề xuất của cô, công ty sẽ cân nhắc cẩn thận. Hôm nay tới đây thôi."
"Cảm ơn Mã tổng, tôi xin phép về trước."
Sau khi Đinh Ninh rời khỏi phòng, Mã Quần Diệu cũng nhanh chóng bấm thang máy xuống một tầng.
Anh gõ cửa phòng làm việc của Lâm Y Khải.
"Mời vào."
"Anh tới tìm người vừa mới mang cà phê lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip