Chap 3

"Nghe qua câu Phong Kiều Dạ Bạc,

Lòng bỗng hóa xa lạ từ bao giờ."


Mãi đến khi tiễn Lâm Y Khải tới khách sạn, Kỷ Hồ mới nhận cuộc gọi thứ 101 từ Mã Quần Diệu.

"Alô, Quần Diệu."

"Cậu đưa Lâm Y Khải đi đâu rồi?"

"Cậu ấy nói sẽ quay lại Pháp, và sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Sáng mai tám giờ bay. Cậu có muốn giữ cậu ấy lại không?"

"Nếu cậu ấy muốn đi thì tôi có thể làm gì? Cậu ấy có bao giờ để tâm tôi nói gì đâu." Giọng của Mã Quần Diệu trầm hẳn xuống.

Mã Quần Diệu tắt máy, lập tức đi làm thủ tục xuất viện.

Mẹ anh cuối cùng cũng gọi được vào, "Con với Kỷ Hồ làm sao vậy? Hai đứa gọi chẳng ai nghe. Nó nói con tỉnh, bây giờ sao rồi?"

"Mẹ, con không sao. Con đang làm thủ tục ra viện."

Giữa trưa mới nhập viện, tối đã đòi ra – đúng là hiếm có.

"Vậy mẹ bảo Tiểu Hạ đến đón con về nhé? Hay là cứ ở lại thêm vài hôm để theo dõi?"

"Không cần đâu, con tự gọi xe về."

Vừa về đến nhà, Mã Quần Diệu chẳng chào ai, đóng cửa lại chui thẳng vào phòng ngủ.

Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, trong đó chỉ có một chiếc móc khóa – hình Hoàng Tử Bé. Cậu bé đang đứng nghiêm, tay nắm chặt đoá hồng đỏ, ánh mắt kiên định như thể có thể đánh bại mọi thứ trên thế gian này.

Đó là chiếc móc khóa từng treo trên cặp sách của Lâm Y Khải hồi cấp hai, bị Mã Quần Diệu nhặt được và cất trong ngăn kéo suốt từng ấy năm.

Anh nhìn vào đôi mắt của Hoàng Tử Bé – Lâm Y Khải nói anh đã thay đổi. Có lẽ đúng là vậy. Khi Lâm Y Khải bắt đầu chạy loạn trong thế giới của anh, mọi thứ cũng bắt đầu xáo trộn từ đó.

Lâm Y Khải chuyển đến trường Trung học Thanh Chính vào năm lớp 8 – một ngôi trường quý tộc bậc nhất ở Diệp Thành, đầu vào bậc trung học còn khó hơn cả bậc phổ thông. Những đứa trẻ xuất thân bình thường như Lâm Y Khải gần như không thể chen chân vào.

Nếu muốn vào học, chắc gia đình cậu ấy đã dốc cạn hầu bao.

Huống chi, đó lại còn là lớp chọn – lớp của Mã Quần Diệu.

Phần lớn học sinh trong lớp đều là con cái của giới làm ăn lớn, nên tự nhiên hình thành các nhóm riêng. Có bố là người giàu nhất Diệp Thành, lại còn học hành giỏi giang, Mã Quần Diệu đứng dưới ánh đèn sân khấu là điều hiển nhiên. Anh được nhà trường đào tạo bài bản, khác hẳn mấy đứa con trai lông bông cùng tuổi – và hiển nhiên trở thành lớp trưởng.

Hôm ấy, khi anh đang cúi đầu ghi nhật ký lớp đầu năm, giáo viên chủ nhiệm dẫn một học sinh mới vào.

"Giới thiệu với cả lớp bạn học mới – Lâm Y Khải. Em chọn chỗ trống ngồi là được."

Lâm Y Khải nhìn thẳng về phía hàng ghế trống cuối lớp, không giao tiếp bằng ánh mắt với ai, cứ thế cứng nhắc bước tới ngồi xuống.

Ánh mắt Mã Quần Diệu vẫn dõi theo cậu ấy suốt.

Lâm Y Khải không thích nơi này. Cậu không có bạn, cũng không hiểu những gì bạn bè đang nói. Dù có vài nữ sinh muốn bắt chuyện, nhưng cậu chẳng mặn mà. Giờ ra chơi cũng chỉ cắm cúi đọc sách, gần như không nói năng gì.

Một mọt sách – lại còn trông yếu ớt. Kiểu người dễ bị bắt nạt nhất.

Lũ học sinh cá biệt cố tình đá rác đến dưới bàn Lâm Y Khải.

Giáo viên giám thị tới kiểm tra vệ sinh, hỏi: "Chỗ này của ai? Người đó sau giờ học phải dọn hết bể bơi mới được về."

Bình thường Mã Quần Diệu không can thiệp chuyện vặt, cùng lắm nhắc nhở vài câu cho có. Nhưng lần này, thật sự quá đáng.

Anh không yên tâm. Tan học liền vòng ra khu hồ bơi xem sao. Ban đầu chỉ thấy chiếc cặp đen đặt dưới gốc cây – không có bất cứ logo hay họa tiết nào. Đến khi đến gần, anh mới phát hiện Lâm Y Khải đang vùng vẫy dưới nước.

Anh vứt cặp sang bên, nhảy cái ùm xuống bể, kéo Lâm Y Khải lên bờ.

"Khụ khụ khụ..." Cậu ấy ho sặc sụa không ngừng, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn." Dù vẫn ho, Lâm Y Khải vẫn cố gắng đứng dậy rời đi, còn không quên lấy lại cặp sách của mình.

Mã Quần Diệu đến giờ vẫn nhớ buổi chiều oi ả năm đó – và cả chiếc cặp đen trơn cậu ấy mang theo.

"Vẫn nên đến phòng y tế xem sao."

"Không cần, tôi không sao." Nói rồi Lâm Y Khải bước nhanh đi mất, không cho anh cơ hội mở miệng thêm lần nữa.

Tại sao lại rơi xuống nước được chứ? Với cái vợt dài kia, cậu ấy đâu cần phải cố với tay ra như thế?

Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn lên chiếc camera gần nhất – đã hỏng.

Anh lấy điện thoại gọi một cuộc, lúc quay người định rời đi, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một món đồ nhỏ bị bỏ quên nơi gốc cây – chính là Hoàng Tử Bé.

______________________

Ở khách sạn, Lâm Y Khải nằm trên giường, tay cầm chai nước hoa – qua kiểm tra an ninh chỉ cho phép mang dưới 100ml, nên cậu chỉ đem theo hai chai. Một chai dành cho Mã Quần Diệu. Kỷ Hồ còn chưa có phần.

Chai thuỷ tinh mang sắc lam nhạt, là mùi hương đầu tiên cậu tự mình pha chế.

Khi Mã Quần Diệu bước đến gần hôm qua, Lâm Y Khải cứ ngỡ mình lại ngửi thấy hương hoa hồng.

Cậu từng nói với Mã Quần Diệu rằng nước hoa tên "Khí Gas", nhưng thật ra là "Rose Gas" – Khí hoa hồng.

Hoa hồng đầy mê hoặc. Khí gas thì khiến người ta mụ mị, thậm chí đoạt mạng.

Mã Quần Diệu thích tặng hoa hồng. Mỗi lần đều là một bó to đỏ rực.

Lâm Y Khải luôn nhận lấy, nhưng mười phút sau lại trả về.

"Cảm ơn cậu."

Với Lâm Y Khải, mỗi đóa hồng mà Mã Quần Diệu trao là một chút khí gas được bơm vào không gian sống chật hẹp của mình. Chỉ cần còn thở, thì đã vô tình hít phải.

Mã Quần Diệu – cậu chính là chất độc ngọt ngào mang tên "hoa hồng".

Chai nước hoa đó, được Mã Quần Diệu cất riêng trong phòng cho chú rể, không để chung với quà tặng của bất kỳ ai khác.

Chuyện xảy ra đột ngột, anh chẳng kịp cất kỹ, chỉ có thể gọi điện nhờ Kỷ Hồ mang đến.

Cũng khó mà nhờ người khác đi lấy, vì không biết phải giải thích thế nào.

Anh mở hộp, nhẹ nhàng lướt tay trên thân chai.

Sau đó, xịt một nhát vào không khí.

Nằm trên giường, anh chìm đắm trong mùi hương nồng nàn nhưng không hề gây ngán.

Mùi hoa hồng vốn rất dễ sa vào lối mòn. Nhưng lãng mạn mà xưa giờ vẫn đi kèm với sến súa.

Chỉ là hương của Lâm Y Khải lại khác, như mùi gió trong vườn hoa hồng đầu tháng Năm.

Phải chăng vì không thích những điều tầm thường, nên cậu mới chưa bao giờ nhận lấy bó hoa của tôi?

Tôi tặng vào mỗi dịp lễ, đến nỗi chẳng nhớ nổi số lần.

Nhưng cậu chưa một lần giữ lại.

"Đừng kiếm cớ nữa, Mã Quần Diệu. Cậu ấy chỉ là không yêu cậu. Hoặc là yêu không đủ."

Anh tự nói với chính mình.

Sáng hôm sau, Lâm Y Khải đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng ứng phó nếu Mã Quần Diệu xuất hiện ở sân bay.

Nhưng anh không đến.

Cũng phải thôi. Cãi nhau ở bệnh viện còn chưa đủ ầm ĩ hay sao? Lẽ nào lại để một thiếu gia đứng đầu Diệp Thành như Mã Quần Diệu cúi đầu đến sân bay níu kéo?

Lâm Y Khải khẽ mỉm cười. Vậy cũng tốt.

Thật ra cậu cũng rất muốn – muốn được ôm Mã Quần Diệu một cái, như cách bạn bè chia tay nhau.

Đừng tự lừa mình nữa. Làm sao chỉ đơn giản là bạn được?

Khi máy bay cất cánh, Lâm Y Khải lẩm bẩm:
"Mã Quần Diệu, nếu từ nay chẳng thể gặp lại nữa, thì tôi chúc cậu một đời bình an, mãi mãi vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip