Chap 31

Buổi tối, Lâm Y Khải đổ mồ hôi lạnh, trong giấc mơ cậu lại thấy vụ tai nạn xe ban ngày. Trên cáng là hai người đầy máu me, cơ thể chi chít vết thương, máu đen thẫm nhuộm đỏ cả áo. Rõ ràng cậu không trực tiếp nhìn thấy nạn nhân, khi xe cấp cứu tới thì họ đã rời đi, nhưng trong mơ, cảnh đó cứ hiện lên rành rọt.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là tấm rèm trắng của khách sạn, trắng đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến tường bệnh viện. Bức tường đầu tiên đã ngăn cách cậu và cha ở hai thế giới, bức tường thứ hai thì giữ mẹ cậu ở lại nước Pháp. Tiết trời đầu thu không lạnh lắm, nhưng cậu lại thấy rét buốt như giữa đông, mặc cho Mã Quần Diệu vẫn đang ôm cậu trong vòng tay, cơ thể cậu vẫn cứ run rẩy từng hồi.

"Quần Diệu, em sợ..." Cậu khẽ nói.

Cậu nghĩ, cậu không thích thành phố này.

Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu có buổi hội thảo trong một biệt thự kiểu Pháp ở khu Tô giới cũ. Đúng kiểu mấy ông tư bản rảnh tiền thích bày vẽ sang chảnh, còn Lâm Y Khải thì chẳng hứng thú gì. Mã Quần Diệu không yên tâm để cậu ở lại khách sạn một mình nên dẫn cậu đi theo. Lâm Y Khải chẳng buồn nghe mấy người thành đạt chia sẻ kinh nghiệm sống gì đó, chỉ toàn những lời tung hô nhau mà thôi, thế là cậu một mình ngồi ở ban công, gọi một ly cocktail gần như không cồn, vừa uống vừa nhìn về phía sông Hoàng Phố.

Thành phố này thật lạ – vừa mới lại vừa cũ, hào nhoáng là lớp vỏ ngoài, bên trong lại phủ đầy sự lạc lõng và mỏi mệt. Lâm Y Khải nghĩ ngợi một hồi, rồi bước vào trong nhà. Sợi dây nơ trên áo sơ mi đung đưa theo nhịp chân, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, thì thầm bên tai Mã Quần Diệu: "Tối nay xong việc rồi, anh đưa em đi ngồi du thuyền được không?"

"Ừ, được."

"Em muốn về trước một chút, trưa nay ngủ không ngon."

Mã Quần Diệu đứng dậy, hơi nghiêng đầu xin lỗi mọi người, rồi nắm tay Lâm Y Khải đưa ra ngoài hành lang, đi thẳng về phía thang máy. Lâm Y Khải tưởng anh định tiễn mình về: "Không cần đưa đâu, em tự về được mà."

"Không phải, khách sạn kế bên đây thôi, em ngủ ở đó đi, anh không muốn cách em xa quá."

Ánh đèn thang máy hắt xuống nền sảnh, Mã Quần Diệu vừa bước vào thì từ phía sau, Lâm Y Khải đã vòng tay ôm lấy anh.

"Mã Quần Diệu, sau này em đi đâu cũng sẽ báo cho anh biết được không? Đừng lo nữa."

Lâm Y Khải hiểu, Mã Quần Diệu cũng không có cảm giác an toàn, sợ chỉ cần nháy mắt thôi là cậu sẽ lại biến mất. Cho nên lần trước mới để Kỷ Hồ đi theo đến Tân Thành, lần này thì đích thân anh đi cùng.

Thang máy mở ra, Lâm Y Khải buông tay, chuyển sang nắm tay anh.

"Khải Khải, anh muốn đi ngủ với em ghê."

"Anh đi làm đi, khách sạn này mắc lắm đó."

Mã Quần Diệu đưa cậu đến quầy lễ tân làm thủ tục, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên má cậu: "Ngủ ngon nhé."

"Ừm, tối nhớ đưa em đi du thuyền."

Đến khi Lâm Y Khải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì Mã Quần Diệu đã ngồi tựa vào đầu giường đọc sách.

"Đã mười một giờ rồi á? Du thuyền còn hoạt động không?"

"Đóng rồi."

"Vậy sao không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá, với lại ngủ nhìn đáng yêu lắm. Nhưng... anh đã bao trọn một con thuyền, đang đợi tụi mình. Mau thay đồ đi xuống."

"Gì cơ? Bao thuyền? Bao nhiêu tiền vậy trời?"

"Hai mươi lăm ngàn."

"Vé đôi chỉ có ba trăm thôi mà?"

"Em muốn đi thì tốn bao nhiêu cũng đáng, với anh thì hai mươi lăm ngàn không phải vấn đề."

Lâm Y Khải cảm thấy tính cách tiêu tiền như nước của Mã Quần Diệu thật sự đã bị thành phố này lây nhiễm mất rồi.

Cậu ngủ no say nên tinh thần rất tốt, đứng trên boong tàu hứng gió, nhìn cảnh đêm hai bên bờ, mặt sông đen ánh lên từng gợn nước vàng kim lấp lánh.

"Quần Diệu, lịch trình của anh còn bao lâu nữa?"

"Sao vậy?"

"Chiều nay trước khi ngủ em có lôi một quyển tiểu thuyết cũ ra đọc lại vài đoạn, hình như em đã nghĩ ra mùi hương của Thượng Hải rồi."

Mã Quần Diệu hơi nhướn mày: "Nhanh vậy à?"

"Ừ. Là hương hoa dành dành và quế trong các con hẻm nhỏ, hòa lẫn chút phấn son của mấy cô đào và minh tinh thời Dân Quốc, nhưng phải là tông hương nước, để gợi liên tưởng đến bến cảng và sông lớn. Còn có thể phối với lá thông và gỗ hun khói khô ráo, để tạo cảm giác của giới tài phiệt và tiền bạc."

Mã Quần Diệu vừa nghe đã thấy phức tạp: "Pha ra chắc sẽ khó lắm nhỉ?"

"Cũng hơi đấy, về rồi chắc phải bận ở văn phòng một thời gian."

"Vậy thì đợi mai làm xong việc mình về luôn nhé."

"Ừm..." Lâm Y Khải nghiêng đầu, ánh mắt như mang theo chút dò hỏi, nhìn vào mắt Mã Quần Diệu. "Trước đó, em muốn làm một chuyện."

"Em nói đi."

"Em muốn đưa tro cốt mẹ từ Paris về, để chôn cùng cha."

Đó là một việc rất quan trọng.

Lâm Y Khải từng nghĩ có thể bản thân sẽ không quay lại nữa. Nhưng bây giờ đã quyết định ở lại, thì không thể để mẹ mãi mãi cô độc nơi đất khách.

"Vậy để anh đi cùng em."

Cậu biết Mã Quần Diệu rất bận, "Không phải nước hoa chủ đề Nghiệp Thành sắp ra mắt rồi sao, dự án mới mà anh không có mặt cũng không ổn, không sao đâu, em về nhanh thôi."

"Được." Mã Quần Diệu nhớ lại câu Lâm Y Khải nói trong thang máy. Chỉ là một hai ngày, cậu sẽ không biến mất đâu. Huống chi bây giờ, cậu đã bị chiếc nhẫn ấy khóa chặt rồi.

Nước hoa chủ đề Nghiệp Thành mang tên "The Dream" – cái tên là do Lâm Y Khải đặt. Cậu nói, mỗi năm có hàng vạn người trẻ đặt chân đến thành phố này để theo đuổi giấc mơ. Nhưng điều cậu không nói, là bởi người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu – Mã Quần Diệu – cũng đang ở đây.

Khi trở về khách sạn thì đã rất muộn, vậy mà bên ngoài cửa kính sát đất vẫn còn sáng rực ánh đèn thành phố. Lâm Y Khải ngồi trước cửa sổ, để tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Mã Quần Diệu mang tới một ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi không vội nuốt xuống, cúi người truyền nó vào môi Lâm Y Khải bằng một nụ hôn. Chất lỏng đỏ sẫm trượt khỏi khóe môi cậu, thấm lên chiếc áo sơ mi trắng, để lại một vệt màu nổi bật như vết tích của tình ý.

Mã Quần Diệu nuốt xuống ngụm rượu còn sót lại trong miệng, ánh mắt thâm trầm như còn đang dư vị.

Lâm Y Khải biết anh đang nghĩ gì.

Cậu chủ động kéo dài nụ hôn trước đó, rồi xoay lưng lại phía cửa sổ lớn sát đất, chậm rãi cởi áo, để lộ đường nét lưng và eo đẹp như tạc. Ánh đèn đêm ngoài thành phố rọi vào qua lớp kính trong suốt, vẽ nên đường viền mờ ảo trên da cậu, như thể cả Thượng Hải đang làm nền cho khoảnh khắc riêng tư này.

Mã Quần Diệu không kéo rèm lại.

Có lẽ, ở một thành phố lạ luôn cần để lại một kỷ niệm đặc biệt. Dưới kia là dòng Tô Châu lặng lẽ trôi, còn trên này, là hai người họ đang quấn quýt như chẳng muốn rời nhau.

Cách xa nhau hai ngày, với Mã Quần Diệu mà nói, chính là lý do chính đáng nhất để tranh thủ "giữ người".

"Diệu, anh với Trần Hạ... từng làm chưa?" Câu hỏi vẫn luôn lởn vởn trong đầu Lâm Y Khải, cuối cùng cũng bật ra.

Mã Quần Diệu khẽ nâng cằm cậu, bàn tay đặt nơi trước ngực cậu nhẹ nhàng vuốt ve như đang trấn an, cũng như một lời cam kết: "Chưa từng. Ngay cả một nụ hôn cũng không."

"Nhưng kính này lạnh quá..." Lâm Y Khải rúc nhẹ vào người đối diện, hơi thở dồn dập khẽ thoát ra theo từng nhịp va chạm.

"Vậy... muốn lên giường không?"

"...Không." Câu trả lời khẽ khàng mà kiên định, như thể cậu cố chấp muốn mọi thứ diễn ra trong cái khoảnh khắc ngông cuồng này, để khắc ghi nó thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip