Chap 34
Kỷ Hồ dựng tai hóng hớt, "Ý cậu là, Đinh Ninh thích Mã Quần Diệu á?"
"Ừ ừ." Lâm Y Khải vừa uống một ngụm rượu vừa gật đầu.
"Không thể nào đâu?" Không thể ai cũng thích Mã Quần Diệu được chớ.
"Tớ nói có sai bao giờ đâu?"
Hai đứa ngồi đờ đẫn bên quán bar cạnh hồ thêm một lúc nữa. "Mã Quần Diệu đúng là cái bánh bao thơm ngon mà" Kỷ Hồ rút ra kết luận mang tính quy luật.
"Ừm," Lâm Y Khải cầm ly cà phê lên, hôm nay cho hơi nhiều đường, "Cái bánh bao đó cầu hôn tớ rồi."
"Hả?" Kỷ Hồ biết Mã Quần Diệu nôn nóng, nhưng không ngờ lại tới nước này. "Cậu đồng ý chưa?"
"Tớ nhận nhẫn rồi, nhưng tớ nói lần đó không tính, ảnh phải cầu hôn lại một lần nữa."
"Xong rồi hoàng tử với hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi?"
"Không có đâu, tiếp theo là một vở 'Hoàng tử báo thù' sắp lên sàn rồi."
Tối hôm đó, Mã Quần Diệu về nhà ba mẹ ăn cơm. Ăn được nửa bữa, anh mới ngẩng đầu nói, "Con muốn cầu hôn Lâm Y Khải."
Ba anh, Mã Sảnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí đũa cũng không ngừng lại, chỉ hỏi: "Nó sẽ đồng ý chứ?"
"Ba, ba không có chút niềm tin nào vào con sao?"
Thật ra Mã Sảnh không phải không tin con mình, chỉ là ông còn nhớ rõ ánh mắt cứng đầu năm xưa của đứa trẻ ấy, cái ánh nhìn vừa không cam lòng vừa không còn cách nào khác khi cầu xin ông cứu mẹ mình. Ông đã sẵn lòng giúp, dù sao năm đó ba của Lâm Y Khải chết trên đường đi đăng ký bản quyền cho công ty, ông cũng thấy mình có trách nhiệm phần nào với hai mẹ con nhà đó. Nhưng mẹ của Lâm Y Khải thì luôn hằn học với ông, mà người không muốn nhìn mặt mình thì ông cũng chẳng cưỡng cầu.
Ấy thế mà khi Lâm Y Khải mở miệng, ông lại lập tức sắp xếp bác sĩ chuyên môn, trường học, học phí, sinh hoạt phí, tất cả lo liệu chu toàn.
Mà Lâm Y Khải lại cắn răng đi làm thêm suốt thời đại học, đến năm tốt nghiệp thứ hai thì trả sạch toàn bộ tiền viện phí và học phí cho ông.
Mấy chuyện này, xem ra con trai ông chẳng biết gì cả.
Khi đó Lâm Y Khải còn nói: "Chú ơi, đừng nói với Mã Quần Diệu được không?"
Ông gật đầu, rồi giữ im lặng suốt bảy năm, dù có lúc nhìn con trai mình đau khổ không hiểu vì sao người kia rời bỏ, ông cũng chưa từng hé răng.
Ông từng nghĩ, có thể sau này Lâm Y Khải sẽ không quay lại nữa, rồi Mã Quần Diệu cũng sẽ gặp người khiến nó rung động, còn cậu bé đó thì sẽ sống tự do thoải mái ở nước Pháp.
Nhưng nếu cậu đã trở về, đã lại chọn con trai ông, vậy ông cũng muốn một lần nữa coi nó như con ruột của mình, coi như là bù đắp cho cha của cậu.
Cho nên, dù con trai hủy hôn xong liền quay lại với người cũ, ông cũng chẳng nói câu nào.
Ăn xong, lần đầu tiên ông chủ động nói với Mã Quần Diệu: "Ra ngoài đi dạo với ba một chút."
Gió se lạnh, trời tối sớm hơn mấy tuần trước. Hai cha con không nói nhiều, chỉ đi bên nhau trong im lặng, nhìn sao trời mờ nhạt phía trên mà nghĩ về chuyện của riêng mình.
"Con yêu thằng bé lắm à?"
"Ừ."
"Hồi đó ba cũng mê mẹ con dữ lắm, theo đuổi cả một đoạn dài, hoa hồng không biết đã tặng bao nhiêu bó." Mã Sảnh nhìn về phía cuối con đường, như thể từ đó có thể thấy lại những ký ức xa xôi. "Ba tặng tới bó thứ hai mươi thì bà ấy mới nhận, nói là bà ngoại con không muốn hai người quen nhau."
Thật ra Mã Sảnh biết rõ lý do là gì — là bởi vì ông chính là cha của Mã Quần Diệu.
"Rảnh thì dẫn Lâm Y Khải về nhà ăn bữa cơm đi."
Ba mẹ đều đã đồng ý, giờ Mã Quần Diệu chỉ còn thiếu nói ra lời.
Khi anh về đến nhà, Lâm Y Khải đã tắm xong. Hơi nước vẫn còn quẩn quanh trong phòng, Lâm Y Khải khoác áo choàng tắm bước ra từ nhà tắm. "Về rồi à?"
"Ừ, tối nay em ăn gì chưa?"
Lâm Y Khải bước đến gần, hai tay vòng lên cổ anh, còn tay của Mã Quần Diệu cũng ôm lấy eo cậu. "Ăn rồi, em đi ăn đồ Tây với Kỷ Hồ."
"Ồ, lần trước anh rủ em đi ăn đồ Tây thì em nói không thích?"
"Không giống nhau mà, hôm nay có hứng ăn, nhưng mà vẫn thấy thiếu một chút."
"Thiếu gì?" Mã Quần Diệu kề sát chóp mũi vào chóp mũi của cậu, rõ ràng tối nay anh ăn no lắm rồi mà giờ lại chỉ muốn nuốt gọn luôn cả Lâm Y Khải.
"Uống với em chút rượu vang nha, tối nay em chưa uống gì hết." Rượu vang, áo choàng tắm, mỹ nhân. Ai mà trốn cho nổi?
"Hôm nay tâm trạng em tốt lắm hả?" Mã Quần Diệu theo Lâm Y Khải bước tới tủ rượu, tay không rời eo cậu nửa bước. Lâm Y Khải chọn một chai có độ ngọt vừa phải, nhẹ lắc đầu, "Không tốt đâu."
"Hửm?" Mã Quần Diệu hơi bất ngờ, hôn nhẹ lên vành tai Lâm Y Khải, "Sao không vui vậy, cục cưng?"
"Hôm nay có đại mỹ nhân đổ vào người anh đấy." Lâm Y Khải nói vu vơ, nhịn cảm giác tê rần khi bị hôn vào chỗ nhạy cảm, rút ly cao ra chuẩn bị rót rượu. Nụ hôn trượt xuống cổ, "Ban nãy ban ngày em nói chuyện này rồi còn gì."
"Anh uống hay không thì nói?" Lâm Y Khải lườm.
"Uống chứ."
Một giọt rượu màu hồng nhạt đọng lại trên khóe môi cậu, Mã Quần Diệu định đưa tay lau nhưng lại đổi ý, cúi đầu hôn lên.
"Khải Khải."
"Gì?"
"Ba mẹ anh bảo muốn mời em về nhà ăn cơm."
"Gặp ba mẹ?" Lâm Y Khải buông một câu bông đùa, nhưng trong lòng lại lẫn lộn cảm xúc. Gặp ba mẹ nghĩa là gì? Là em sắp trở thành người nhà của anh rồi đúng không?
Nhưng ba của anh là Mã Sảnh, gặp mặt ông ấy... chưa chắc em đã vui.
"Em không dám hả?" Mã Quần Diệu uống cạn ly rượu, khóe mắt len lén quan sát biểu cảm của Lâm Y Khải, sợ chỉ lỡ lời một câu sẽ làm đối phương mất vui.
"Sao lại không dám, em mà nhát vậy à?" Lâm Y Khải cầm ly rửa sạch trong bồn, lau từng giọt nước còn đọng lại, giọng nói chậm rãi, "Anh à, lần đầu tới nhà, em nên mang gì làm quà cho chú dì thì hợp?"
Mã Quần Diệu đi tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, "Mang gì cũng được, ba mẹ anh thương em mà, tặng gì cũng đúng cả."
"Mã Quần Diệu, anh đang chọc em đó."
"Phía dưới ấy hả? Ờ thì Khải Khải, em cũng có bản lĩnh đó, một ngày làm anh cứng mấy lần rồi còn gì."
Lâm Y Khải đặt ly lên kệ, "Có lúc em thật muốn ghi âm mấy lời ba xàm của anh rồi phát cho cả công ty anh nghe. Tổng tài nhà người ta tan làm về nhà thì ra cái dạng gì nè."
Mã Quần Diệu hết nhịn nổi, bế bổng Lâm Y Khải lên, "Tổng tài cứng với vợ mình thì có gì sai nào?"
"Anh đi tắm mau đi."
Mã Quần Diệu vừa vào phòng tắm, Lâm Y Khải liền lặng lẽ mở máy tính trong phòng làm việc. Mật khẩu giống với điện thoại, là tên cậu cộng với ngày họ gặp nhau lần đầu. Mã Quần Diệu sẵn lòng nói cho cậu biết những thứ như vậy.
Chỉ cần sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy gửi cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào ở Diệp Thành, tập đoàn Mã thị có thể sụp đổ chỉ sau một đêm, thậm chí còn nhanh hơn cả mấy công trình chất lượng kém.
Nhưng cậu chỉ mở máy ra... rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Thật ra là vì hôm nay lúc Kỷ Hồ nói rằng cậu sắp chạm tới cái gọi là kết cục hạnh phúc cùng Mã Quần Diệu, trong lòng cậu bỗng khựng lại một nhịp rất rõ ràng.
Không được. Vẫn còn việc chưa xong.
Cậu không thể để cảm xúc chi phối, để tình yêu chạy loạn khắp chốn trong một thế giới chưa được dọn sạch.
Bông hồng đỏ muốn rút đi cái gai đã ghim suốt đời mình, phải hiểu rõ ràng nỗi đau đến từ đâu. Chừng nào cái gai ấy còn ở đó, tình yêu này vẫn là thứ đang nhỏ máu từng ngày.
Và Lâm Y Khải muốn hoàng tử nhỏ trong mình có được một đóa hồng trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip