Chap 35
Lâm Y Khải đã chuẩn bị rất kỹ quà ra mắt cho ba mẹ Mã Quần Diệu, hơn nữa còn là đồ không hề rẻ. Một chiếc vòng ngọc và một chiếc đồng hồ, kiểu dáng cũng tương tự với loại mà trước đây hai người hay đeo.
Mã Quần Diệu nhìn xong còn đùa: "Em muốn mua chuộc ba mẹ anh hả?"
"Mua chuộc họ để làm gì? Để tối nay em được lên trên hả?"
"Vậy thì thôi, anh không muốn em mệt."
Mã Quần Diệu ngồi vào ghế lái, quay sang nhìn người bên ghế phụ. Trong lòng anh, cảnh tượng này giống hệt những gì mình từng mơ ước hồi cấp ba: Cùng người mình yêu đi gặp ba mẹ, bạn bè, rồi nhận lời chúc phúc chân.
Chỉ tiếc là người đang ngồi ở ghế phụ, không hề có chung một suy nghĩ.
Lâm Y Khải thật ra vẫn chưa nghĩ xong lát nữa nên đối mặt với Mã Sảnh như thế nào. Có nên giả vờ như không có gì xảy ra, ít ra như vậy Mã Quần Diệu sẽ thấy vui. Nhưng bản thân cậu lại chẳng thể nào cười nổi.
Cậu sắp đến nhà của Mã Quần Diệu, phải nhìn thấy một gia đình vui vẻ sum vầy, trong khi ba mẹ mình lại đang nằm lạnh lẽo trong nghĩa trang. Cậu còn phải miễn cưỡng nở nụ cười để hòa vào không khí ấm áp đó sao?
Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn biểu cảm của Lâm Y Khải, cứ tưởng là cậu đang hồi hộp. Anh đặt tay lên đùi cậu, nhẹ nhàng xoa xoa: "Không sao đâu, ba anh thích em lắm. Anh thấy trên đời này chắc chẳng ai không thích được Khải Khải của anh đâu."
Lâm Y Khải chẳng buồn phản bác, chỉ ậm ừ lấy lệ một tiếng.
Nhà ba mẹ Mã Quần Diệu không xa, chỉ mất hai mươi phút đi xe đã đến nơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức Lâm Y Khải còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Mẹ của Mã Quần Diệu, ngày trẻ là tiểu thư nhà giàu, sau này lại trở thành quý bà nhà quyền thế, cả một đời gần như chưa từng biết đến hai chữ "cực khổ", phiền não cũng đếm trên đầu ngón tay. Vừa nhận được tin nhắn của con trai báo sẽ dẫn người yêu về ra mắt, bà lập tức thay bộ váy mới mua từ lần trước còn chưa kịp mặc, từ chiều đã sốt ruột hỏi con xuất phát chưa, tới khi tính được gần đến thì liền đứng đợi ngoài cửa.
Lâm Y Khải từ xa đã nhìn thấy bà, người phụ nữ ấy không giống mẹ ruột của mình.
Cậu bảo Mã Quần Diệu cứ đỗ xe, rồi tự mình xuống trước để chào hỏi. "Cháu chào bác ạ."
"Tiểu Lâm à, con về nước lâu như vậy đã quen chưa? Bác muốn đến thăm con từ lâu rồi, mà thằng Quần Diệu nó cứ bảo đừng làm phiền con..."
Lâm Y Khải bị một tràng quan tâm dồn dập làm cho không kịp trở tay, đến mức không biết nên bắt đầu trả lời từ câu nào cho phải.
Cuối cùng cậu chỉ đành nhẹ nhàng đáp: "Cháu với anh Quần Diệu vẫn ổn ạ."
Nếu cả thế giới này chỉ còn lại hai người là mình và anh ấy, chắc chắn sẽ càng ổn hơn nữa.
Hiện tại Mã Sảnh đã là chủ tịch tập đoàn, rất ít khi can thiệp vào các công việc cụ thể trong công ty. Nhưng có lẽ vì đã làm sếp quá lâu nên ông vẫn giữ cái dáng vẻ uy nghiêm, biết vợ mình ra ngoài đón con trai, ông vẫn thảnh thơi ngồi đọc sách trên ghế sofa, chẳng buồn đứng dậy lấy một bước.
Mãi đến khi cả ba người cùng bước vào phòng khách, ông mới chậm rãi đứng lên.
Lâm Y Khải thật sự đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mã Sảnh, cậu lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, đầu choáng váng đến lạ.
"Cháu chào bác ạ." Cậu gắng gượng nặn ra một nụ cười, đưa hai món quà đã chuẩn bị kỹ càng tặng cho bố mẹ Mã Quần Diệu.
"Ừm." Mã Sảnh khẽ gật đầu, trên mặt vẫn giữ nét cười nhàn nhạt.
"Tiểu Lâm à, để con phải tốn kém rồi." Mẹ của Mã Quần Diệu vừa thấy quà đã rất thích, ánh mắt nhìn Lâm Y Khải cũng đầy thiện cảm. Bà lập tức lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, sau đó Mã Sảnh cũng đưa ra một phong bì dày cộp không kém.
Lâm Y Khải biết phong tục nơi này, gặp phụ huynh sao có thể không nhận bao lì xì được chứ. Cậu nhận lấy, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên màu đỏ chói chang ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó nói.
"Tiểu Lâm à, chiếc vòng tay này bác rất thích, giúp bác đeo lên nhé?"
"Vâng." Lâm Y Khải vừa đáp vừa lấy chiếc vòng ngọc trong suốt từ hộp ra, tay cậu run khẽ một nhịp. Cậu thậm chí có một khoảnh khắc điên cuồng thoáng qua đầu—muốn bóp nát nó ngay tại chỗ, nát tan cả sự bình yên giả tạo đang bày ra trước mắt. Nhưng cậu không làm vậy, chỉ mỉm cười gượng gạo, nói: "Miễn bác thích là được rồi ạ."
Biết Lâm Y Khải không giỏi ứng phó mấy câu hỏi vặn vẹo từ người lớn, Mã Quần Diệu liền cố tình giả vờ kêu đói, giục cả nhà vào bàn ăn. Lâm Y Khải vốn không đói, nhưng cũng chẳng từ chối được sự nhiệt tình của Mã Quần Diệu và mẹ anh—hai người cứ lần lượt gắp thức ăn vào chén cậu.
Cậu nghĩ, nếu gia đình mình chưa từng có liên hệ gì với nhà họ Mã, có lẽ giờ phút này cũng sẽ thấy hạnh phúc như vậy.
Cơm nước xong, mẹ Mã Quần Diệu lại nổi hứng lôi Lâm Y Khải vào xem ảnh hồi bé của con trai—ảnh mặc quần thủng đáy, thổi bong bóng xà phòng, làm đổ bát cơm rồi ngồi bệt dưới đất khóc. Toàn là mấy chuyện xưa lắc xưa lơ nhưng đầy ắp tiếng cười.
Mã Quần Diệu thì thấy mấy tấm đó hoàn toàn hủy hoại hình tượng tổng tài lạnh lùng mà anh dày công gây dựng: "Được rồi mẹ, đừng kể mấy chuyện cổ lỗ sĩ đó nữa."
"Vậy mẹ kể chuyện mới này," mẹ anh cười hí hửng, "Mùa hè năm lớp 12 con cứ ru rú trong phòng, còn bị mẹ bắt gặp mấy lần lén lau nước mắt, không phải vì Tiểu Lâm thì là vì ai?"
Mã Quần Diệu cúi đầu không đáp—chuyện hồi tám năm trước mà còn được tính là "mới" sao?
"Dù sao thì, may mà giờ Tiểu Lâm đã trở về rồi."
"Vâng, lúc đó đi cũng gấp quá." Lâm Y Khải liếc sang Mã Sảnh, chậm rãi chuyển chủ đề: "Cũng phải cảm ơn bác Mã năm đó đã giúp đỡ, nếu không có bác thì cháu đã chẳng thể sang Pháp, càng đừng nói đến việc chữa trị cho mẹ cháu."
Mã Sảnh khẽ cau mày. Ông vốn tưởng Lâm Y Khải không muốn nhắc lại chuyện đó, nên từ trước đến nay mới không hé nửa lời với con trai.
Mã Quần Diệu tròn mắt ngơ ngác nhìn qua lại giữa cha và Lâm Y Khải—cha anh từ đầu đã biết hết sao? Thế mà lại nhìn anh đau khổ suốt mấy năm trời, cũng không hề nói một lời nào về việc Lâm Y Khải đã sang Pháp.
Ngay cả mẹ Mã Quần Diệu, người vốn vô tư nhất nhà, cũng bắt đầu cảm nhận được không khí trong phòng đang trở nên vi diệu.
Ánh mắt của Mã Quần Diệu cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt Lâm Y Khải, giọng anh thấp hẳn xuống: "Tại sao chưa từng ai nói với anh về chuyện đó?"
"Là em đã xin bác Mã đừng nói với anh," Lâm Y Khải cười nhẹ, như thể cố giấu đi điều gì, "khi đó em buộc phải rời đi, lại chẳng biết bao giờ mới quay lại, sợ anh sẽ mãi chờ."
Mã Quần Diệu nghe xong liền nhận ra đây là một lý do rất vụng về. Nếu chỉ là vì sợ anh chờ, thì tại sao sau khi tốt nghiệp đại học lại không quay về? Nhưng anh không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như chấp nhận lời giải thích ấy.
"Dù sao thì, nếu không có bác Mã giúp đỡ, em cũng không có ngày hôm nay." Câu nói đó, chỉ có chính Lâm Y Khải hiểu rõ ý nghĩa thật sự trong lòng mình.
"Chuyện nên làm" Mã Sảnh khựng lại một chút, chính ông cũng không chắc mình có hoàn toàn hiểu được hàm ý trong lời cảm ơn kia không.
May mà lúc này, mẹ Mã Quần Diệu lên tiếng hoà giải: "Đều là người một nhà cả, nói gì đến chuyện giúp hay không giúp chứ. Tiểu Lâm à, đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần con với Quần Diệu hạnh phúc là đủ rồi."
Sau đó, hai người không nán lại lâu, Mã Quần Diệu liền đưa Lâm Y Khải rời khỏi nhà.
Tiễn con trai xong, mẹ Mã Quần Diệu khoác tay chồng, bước chậm về phía phòng khách. Bà khẽ hỏi: "Sao em cảm thấy tối nay Tiểu Lâm trông có vẻ là lạ, giống như không thoải mái chút nào vậy. Hồi đó anh đã quen nó rồi đúng không? Sao chưa bao giờ nói với em?"
Mã Sảnh không trả lời ngay, chỉ yên lặng bước vào thư phòng, lấy từ trong ngăn tủ ra một bức ảnh cũ. Trong hình có ba chàng trai trẻ tuổi đang đứng sát bên nhau, tay ôm bản thiết kế, bên cạnh là dòng chữ: "Ngày thành lập công ty". Ba người họ đã cùng nhau sáng lập doanh nghiệp, rồi sau này phát triển thành Mã thị như hiện tại.
Ông đưa bức ảnh cho vợ, giọng trầm xuống: "Nhớ tấm hình này chứ? Lâm Y Khải chính là con trai của Lâm Tư Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip