Chap 37
Thế giới giống như một khu rừng sương mù khổng lồ.
Lâm Y Khải vẫn luôn bước đi trong đó, loay hoay tìm đường đến nơi có ánh sáng mà mãi chẳng thể chạm tới.
Cậu tỉnh dậy từ trong mơ, vừa mở mắt đã thấy Mã Quần Diệu nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn mình.
"Chuyện tối qua... xin lỗi." Mã Quần Diệu khẽ vuốt tóc cậu, giọng rất nhẹ.
Lâm Y Khải cũng chẳng biết nên nói gì, dù sao cũng là do cậu khơi chuyện trước. Cậu chỉ khẽ kéo lấy tay Mã Quần Diệu đang đặt trên mình, cúi đầu đặt một nụ hôn thật dịu lên mu bàn tay ấy.
"Hay hôm nay xin nghỉ một buổi đi?"
"Lúc nào cũng cho em nghỉ thì nhân viên khác sẽ ganh tỵ đó."
"Anh đâu phải là người trả lương cho em, anh là chủ đầu tư của em thôi. Mà thật ra cũng muốn kéo em về công ty anh luôn rồi."
"Ừm ừm, vậy Mã tổng không định thâu tóm luôn công ty em à?"
"Không có nhiều tiền vậy đâu." Mã Quần Diệu vừa nói vừa xỏ chân vào dép, "Với lại anh đâu muốn mua công ty em... người anh muốn là em thôi."
Lâm Y Khải cong môi cười: "Vậy thì mua em đi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu, khoé mắt khẽ cong lên: "Ừ. Em đoán đúng mục tiêu cả đời của anh rồi đấy."
Cũng chẳng trò chuyện thêm được bao lâu, dù gì thì buổi sáng luôn là thời gian quý giá nhất — cả hai còn phải đi làm.
Lâm Y Khải hôm nay định hoàn thiện mẫu nước hoa lấy cảm hứng từ Thượng Hải. Dạo gần đây cậu ít ghé văn phòng, tuy đối tác lớn là Mã Quần Diệu có vẻ chẳng mấy khi thúc giục tiến độ, nhưng bản thân Lâm Y Khải vẫn luôn nghiêm khắc với chính mình.
Một chút hương dành dành và hoa quế, điểm vào đó lớp rêu xanh ẩm ướt, sương mai, hòa cùng mùi thông và gỗ xông khói... việc phối hợp cũng khá suôn sẻ. Cậu định sau khi hoàn chỉnh sẽ hỏi thử ý kiến Mã Quần Diệu.
Đúng mùa hoa quế nở rộ, thời tiết dịu dàng đến mức khiến người ta muốn trốn việc đi dạo.
Lâm Y Khải nhìn đồng hồ — chắc giờ này Mã Quần Diệu đang họp. Cậu không nhắn tin làm phiền, chỉ xách túi rồi bước ra ngoài.
Nắng sáng nay chan hòa, chiếu lên da có chút hơi gắt. Gió khô mang theo mùi hoa quế thoang thoảng, mỗi bước chân dẫm lên thảm lá vàng đều vang lên tiếng lạo xạo vui tai.
Pháp không có nhiều cây quế. Trong trí nhớ của Lâm Y Khải, ngoài mùi nước hoa nồng đậm trên đại lộ Champs-Élysées, nơi ấy chỉ còn đọng lại vị cà phê, phô mai và rượu vang.
Dù sao... cũng chẳng thể sánh với hương vị quê nhà.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, nhắm mắt lại đón nắng. Dù mỗi ngày đều bôi kem chống nắng kín như tô vữa, nhưng so với Mã Quần Diệu thì Lâm Y Khải vẫn trắng hơn — ít ra là không hễ nắng lên là đen như ai kia.
Bỗng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: "Lâm Y Khải?"
Cậu mở mắt, bắt gặp gương mặt mỉm cười của Lục Thành Chu.
"Bác sĩ Lục? Trùng hợp vậy, hôm nay anh không đi làm à?"
Lục Thành Chu ngồi xuống bên cạnh: "Tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Hoa quế mùa này đẹp quá, rảnh thì tranh thủ đi dạo."
Anh nghiêng đầu lại gần Lâm Y Khải, hít một hơi: "Sao mùi quế trên người cậu nồng vậy?"
"Là nước hoa đấy, tôi làm nước hoa mà."
"Tôi biết rồi."
"Biết gì cơ?"
"Tôi xem được buổi họp báo lần trước trên mạng ấy. Gọi là nhà thiết kế Lâm? Hay nên gọi là nhà điều chế nước hoa thì hợp hơn?"
"Chỉ là nhân viên quèn thôi mà, anh nói nghe sang quá."
Lục Thành Chu đưa mắt nhìn về tòa nhà đối diện — trụ sở của Mã thị, cười như thể không có gì mà lại biết rất nhiều chuyện. "Làm việc cho Mã Quần Diệu chắc cũng không quá cực nhỉ?"
Lâm Y Khải cúi đầu, kéo nhẹ khóe môi. Có lẽ chỉ là một cái cười gượng chẳng mấy dễ nhìn.
"Dạo này cậu không đến tìm tôi nữa, trong lòng đã thấy ổn hơn rồi sao?"
Cậu định nói là cũng tạm ổn, nhưng nghĩ tới chuyện tối qua, cuối cùng lại im lặng.
Lúc đang tính chuyển đề tài thì điện thoại trong túi reo lên — là Mã Quần Diệu gọi.
"Xin lỗi anh, tôi nghe điện thoại một chút."
"Lâm Y Khải, em đang ở đâu đấy?!"
"Công viên nhỏ đối diện công ty mà, có chuyện gì vậy?"
"Đừng đi đâu hết, anh qua ngay, đừng cúp máy."
Không biết Mã Quần Diệu làm sao, Lâm Y Khải chỉ đành cầm máy tiếp tục trò chuyện với Lục Thành Chu, "Chắc tôi sắp bị áp giải về làm việc rồi, tuần sau nhớ để dành một lịch cho tôi nhé."
Lục Thành Chu gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì thì thấy từ xa có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề lao nhanh về phía họ. Nhìn thấy vậy, anh chỉ lẩm bẩm trong đầu: Trời hôm nay nóng như vậy mà cũng cố mặc đồ công sở, đúng là tổng tài thật đấy.
"Mã Quần Diệu? Sao anh lại—"
"Khải Khải, sao em đi đâu mà không nói gì với anh hết vậy?"
Mã Quần Diệu vừa kết thúc cuộc họp, tranh thủ chạy đến văn phòng xem Lâm Y Khải thế nào, nào ngờ chỉ thấy bàn làm việc trống trơn, cả túi xách cũng không còn. Trên bàn còn bày vài mẫu nước hoa vừa pha thử.
Trong lòng anh đột nhiên hoảng loạn.
Gửi tin nhắn, lần một... lần hai... đến lần ba vẫn không thấy trả lời.
Không phải lại bỏ đi mà không nói tiếng nào đấy chứ?
Mã Quần Diệu tay run run ấn gọi, may mà Lâm Y Khải bắt máy rất nhanh.
Nghe được giọng của người kia, cả lồng ngực như có thứ gì đó buông lỏng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy thang máy và đèn đỏ trở thành vật cản khiến mình sốt ruột đến thế.
Cho đến khi tận mắt thấy Lâm Y Khải đứng trước mặt mình, nguyên vẹn, không thiếu một sợi tóc, anh mới thật sự thở phào.
Mã Quần Diệu đặt tay lên vai cậu, rồi mới chịu nghiêng đầu nhìn sang Lục Thành Chu.
Có người ngoài ở đây, anh ngay lập tức lấy lại phong thái điềm tĩnh như thường.
"Bác sĩ Lục, anh cũng có mặt ở đây à?"
"Ồ, thật cảm ơn Tổng giám đốc Mã vẫn còn nhớ tôi. Tình cờ gặp Lâm... Khải Khải ở đây nên trò chuyện chút thôi."
"Ngại quá, bọn tôi còn chút việc, xin phép đi trước." Nói rồi Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải kéo đi luôn, không cho người kia có cơ hội nói thêm lời nào.
Tay anh nắm chặt lắm, giống như một vương tử nhất quyết không buông bông hồng của mình ra.
Băng qua đường, Lâm Y Khải quay sang nhìn người bên cạnh, tay vẫn lồng trong tay: "Mã Quần Diệu, anh thật sự không sao chứ?"
"Có em ở đây, thì có chuyện gì mà anh không vượt qua được?"
Lời nói nhẹ tênh như gió, nhưng ánh mắt anh khi nói lại như muốn nở hoa, từng nét hạnh phúc lặng lẽ trào ra nơi khóe miệng.
Lâm Y Khải biết rồi.
Người này... sợ cậu lại đột nhiên biến mất. Sợ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau, không kịp níu giữ.
"Anh Quần Diệu."
"Ừm?"
"Em hứa với anh... sẽ không biến mất một cách đột ngột nữa."
Lời hứa về tình yêu, lúc thì nghe trong nước mắt, lúc thì giữa những lần quấn quýt, nhưng có lẽ đẹp nhất là khi cả hai nắm tay đi giữa phố đời bình yên.
Vừa đi chưa được bao lâu, điện thoại Lâm Y Khải rung lên, là tin nhắn của bác sĩ Lục: "Tôi nghĩ người yêu cậu nên ghé tôi khám thử. Triệu chứng này, có vẻ là lo âu chia ly đó."
Lâm Y Khải nhếch môi, cúi đầu trả lời gọn một câu: "Không cần đâu, triệu chứng đó để tôi chữa là được."
Cậu từng đọc "Tình yêu thành thị" của Trương Ái Linh, trong đó có câu "Anh là thuốc của em". Lúc trước thấy sến vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra... đúng thật.
Chỉ là, ở góc phố không xa, một người nấp sau gốc cây đã kịp bấm vài tấm hình.
Ảnh chụp tay trong tay, còn có cả góc nghiêng rõ nét của Mã Quần Diệu.
Hắn ta hài lòng thu máy lại, gọi một cuộc điện thoại đi: "Alo, cô Trần à, việc cô giao tôi đã xong. Ảnh có đủ. Gửi tiền đúng hẹn là được."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng đáp lạnh băng: "Ngày mai tôi muốn thấy ảnh lên đầu đề tin tức. Anh làm tốt, sẽ không thiếu phần của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip