Chap 38
Thành phố về đêm, khi mọi thanh âm lắng xuống, đèn cao ốc nhòe đi trong bóng tối, lại chính là lúc những bí mật giấu kỹ nhất dễ dàng bị đưa ra ánh sáng.
Cánh truyền thông vẫn luôn biết tận dụng thời điểm này. Khi đội ngũ PR còn chưa kịp phản ứng, tin tức đã nhanh chóng lan khắp các ngóc ngách mạng xã hội, như một dòng nước lặng lẽ chảy xuyên qua lòng thành phố.
Tối nay, những tấm ảnh ghi lại cảnh Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tay trong tay chính là thứ khơi lên làn sóng đầu tiên.
"Chấn động! Tổng tài kim cương hủy hôn vì một chàng trai?"
"Mỹ nam CEO – lần đầu công khai nắm tay người yêu đồng giới trước công chúng!"
Trong ảnh, chỉ là một góc nghiêng mơ hồ của chàng trai bên cạnh Mã Quần Diệu. Không phải minh tinh, chẳng phải gương mặt quen thuộc, nên phần lớn cư dân mạng đều không nhận ra.
Ngoại trừ... fan của Đinh Ninh.
Họ vẫn nhớ như in chàng trai thiết kế nước hoa đầy khí chất xuất hiện tại buổi họp báo lần trước. Bàn tay kia, chẳng phải chính là của "Nhà thiết kế Lâm" đó sao?
Sức hút của câu chuyện càng lớn khi có một bộ phận từng ship Đinh Ninh và Mã Quần Diệu. Trong mắt họ, Đinh Ninh là nàng họa mi được Mã tổng nâng niu bằng cả sự nghiệp, là viên minh châu trong tay anh.
Giờ đột nhiên lại có một người chen ngang – kéo cả "hoàng tử trong truyện cổ tích" rẽ sang con đường khác, thử hỏi fan nào chịu được?
Thế là đêm khuya, thay vì đi ngủ, có người bật đèn lên và bắt đầu... tra info.
Mà đã tra rồi thì không yên đâu – bởi càng tra càng thấy bất ngờ.
Không ai hiểu bằng cách nào mà dân mạng ngày nay lại có thể tài tình đến vậy. Thậm chí cả thời điểm Lâm Y Khải về nước, họ cũng lục ra cho bằng được.
"Cậu ấy vừa về thì Mã Quần Diệu hủy hôn liền mấy ngày sau?"
"Hóa ra người thật sự đứng sau câu chuyện này là cậu ấy à?"
"Bạn tớ bảo hai người họ là bạn cùng bàn hồi cấp ba."
"Vậy cái bộ sưu tập nước hoa kia chắc là Mã tổng dùng tiền dỗ bạn trai thôi chứ gì nữa."
Chỉ trong chốc lát, cái tên "Mã Quần Diệu" bị biến thành một nhãn mác mang tính giải trí, còn Lâm Y Khải thì chẳng cần đến họ tên đầy đủ – ba chữ "bạn trai Mã Quần Diệu" đủ để định nghĩa mọi thứ về cậu rồi.
Bốn giờ sáng, Mã Quần Diệu bị đánh thức bởi một cuộc gọi.
Là Trợ lý Trương.
Anh nhíu mày liếc qua đồng hồ, chẳng hiểu đối phương đang định giở trò gì giữa giờ này.
"Alo?" Giọng vẫn còn khàn, nhưng anh cũng không quên nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Lâm Y Khải đang ngủ say.
"Thưa Mã tổng, có chuyện này ạ..."
Bên kia còn chưa nói hết câu, Mã Quần Diệu trong lòng đã muốn gác máy luôn cho rồi – không biết Trợ lý Trương hôm nay ăn nhầm cái gì.
"Mã tổng, anh mở điện thoại ra xem đi. Ảnh của anh và Lâm tiên sinh đang lan truyền trên mạng đấy."
Ảnh?
Anh nhíu mày, nhìn xuống người mình vẫn đang trần truồng ôm Lâm Y Khải, thoáng nghĩ lẽ nào là loại ảnh... ba chấm?
Nhưng khi mở link Trợ lý Trương gửi, anh mới thấy – chỉ là ảnh nắm tay?
Chỉ vậy thôi à?
"Cần thuê người gỡ bài, kéo hot search không ạ?" – Trợ lý Trương dè dặt đặt câu hỏi.
"Không cần."
"Có người đang tung tin anh bắt cá hai tay... nói lúc còn hẹn hò với tiểu thư họ Trần thì đã..."
"Thôi, sáng mai sắp xếp thời gian họp báo đi."
Mã Quần Diệu chưa từng có ý định giấu chuyện này. Việc công khai sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là anh ghét kiểu bị lôi ra giữa một vở kịch truyền thông như thế này.
Anh cũng chẳng thể đoán nổi ai đứng sau. Trong giới làm ăn, người vui mừng khi thấy Mã Quần Diệu vướng tai tiếng vốn không ít.
"Tra giúp tôi tài khoản đầu tiên đăng tấm ảnh đó." Anh nhắn tin cho Trợ lý Trương, sau đó lại lặng lẽ nằm xuống.
Anh xoay người, kéo Lâm Y Khải vào trong lòng, chỉ mong người kia cứ thế ngủ một mạch tới trưa, để khi tỉnh dậy thì mọi chuyện ồn ào cũng đã qua.
Nhưng Lâm Y Khải đâu phải công chúa ngủ trong rừng.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là vòng tay Mã Quần Diệu vẫn siết chặt lấy mình.
"Quần Diệu, dậy thôi."
"Ừm... cho anh ôm thêm chút nữa đi."
"Sao hôm nay dính người dữ vậy?"
Mã Quần Diệu tựa cằm lên vai cậu, giọng còn vương chút buồn ngủ: "Yêu nhau rồi thì phải dính lấy nhau chứ sao."
Người chịu rời giường trước vẫn là Lâm Y Khải.
"Khải Khải."
"Ừ?" – Cậu đang cài khuy áo, tay không dừng lại nhưng ánh mắt lại liếc sang anh, như thể cảm nhận được Mã Quần Diệu sắp nói gì quan trọng.
"Bọn mình bị chụp hình rồi. Nên... anh nghĩ, hay là công khai đi, được không?"
Bàn tay đang cài khuy của Lâm Y Khải khựng lại.
Một câu nói thôi mà mang đến cho cậu hai cú chấn động.
Lúc ấy cậu mới nhận ra, hình như bản thân chưa từng thật sự tưởng tượng đến cảnh sẽ công khai cùng Mã Quần Diệu. Trong tiềm thức, cậu luôn nghĩ giữa hai người chỉ có thể là bí mật, lặng lẽ mà ở bên nhau, không ánh sáng, không tên gọi.
Nhưng ánh mắt của Mã Quần Diệu bây giờ... Lâm Y Khải rất quen.
Không phải ra lệnh, cũng chẳng phải bàn bạc, là đang cầu xin.
Cũng giống hệt ánh mắt năm ấy, khi anh ôm hai mươi bó hoa hồng, đứng chờ cậu ở hành lang trường học.
Là ánh mắt mang theo mong đợi.
"Người ta nói gì trên mạng thế?" – Lâm Y Khải vừa cài khuy áo, vừa hỏi như sực nhớ ra.
"À... lúc em còn ngủ, anh có lướt qua một chút. Nào là 'yêu sâu sắc', 'thanh mai trúc mã', các kiểu..." – Mã Quần Diệu trả lời, giọng nhẹ bẫng như đang chọn những từ dễ nghe nhất.
Lâm Y Khải thừa hiểu anh đang dỗ mình.
Chuyện giữa Mã Quần Diệu và Trần Hạ chia tay chưa lâu, bây giờ lại công khai yêu một người con trai... Tin tức như vậy, làm gì có lời nào thật sự dễ nghe. Chắc giờ đây lòng anh cũng không yên, thế mà vẫn phải kiên nhẫn trấn an mình.
"Quần Diệu, chuyện này... có tính là rắc rối không?" – Lâm Y Khải quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc.
"Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chỉ là... sớm hơn vài ngày." – Mã Quần Diệu mỉm cười.
Lâm Y Khải cười nhẹ, xoay người bước vào nhà tắm, trước khi đi còn để lại một câu:
"Vậy hôm nay... có bó hoa hồng nào không?"
Mã Quần Diệu khựng lại, rồi ánh mắt trở nên dịu dàng hơn cả ánh nắng sáng nay.
Đó là sự cho phép. Một lời chấp thuận không cần thêm lời nào.
Bó hoa hồng thứ hai mươi mốt, lần này anh sẽ trao cho cậu, trước hàng trăm máy ảnh.
—
Buổi sáng, công việc vẫn diễn ra như thường lệ, không ảnh hưởng gì đến Mã Quần Diệu. Nhưng người luôn cảm thấy bồn chồn lại là Lâm Y Khải.
Cậu nghĩ mãi không thôi: mình đã quá vội vàng bước vào mối quan hệ này, thậm chí... là chen vào. Dù Mã Quần Diệu và Trần Hạ chưa chính thức chia tay, nhưng đêm hôm đó, cậu vẫn chọn ở bên anh.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong mắt người khác, mình là "người thứ ba".
Mã Quần Diệu không né tránh. Anh chọn cách tổ chức họp báo ngay giữa giờ trưa.
"Giờ mọi người hay đăng bài rồi giải thích, nhưng tôi nghĩ, tự mình nói sẽ thật hơn."
"Chúng tôi quen nhau được mười bốn năm rồi. Năm nay tôi hai mươi bảy. Có thể nói phần lớn thời gian trong đời tôi đều có cậu ấy bên cạnh... Dù từng có lúc lạc mất nhau."
Ngay lúc đó, Lâm Y Khải bước lên, đứng lặng lẽ phía sau anh.
"Còn chuyện giữa tôi và cô Trần Hạ – đúng là hai bên gia đình có tác thành một mối quan hệ. Nhưng nếu gọi đó là 'yêu', thì e là hơi gượng ép. Một danh xưng không thực chất. Vì trái tim tôi... vốn không đồng ý như thế."
Anh nhẹ nhàng siết lấy tay Lâm Y Khải.
Một phóng viên cất tiếng: "Vậy tức là anh thừa nhận có ngoại tình khi vẫn đang trong mối quan hệ với cô Trần Hạ?"
"Không có. Khi tôi và Lâm Y Khải bắt đầu, tôi đã chấm dứt hoàn toàn với cô Trần."
Lâm Y Khải đứng đó, lòng khẽ run. Cậu biết... câu đó không đúng sự thật.
"Vậy có thể cho rằng anh có hành vi lừa hôn? Dù gì trước đó cũng đã định đính hôn với cô Trần."
"Thưa anh, tôi cần gì phải lừa để cưới? Tôi không thiếu tiền, càng không thiếu người theo đuổi. Riêng với cô Trần, tôi đã trao 5% cổ phần công ty như một sự đền bù cho việc chia tay. Còn về tin đồn trên mạng, tôi muốn đính chính: tôi không có vấn đề về xu hướng tính dục. Chỉ là... người tôi yêu tình cờ là một người con trai – Lâm Y Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip