Chap 4


"Sóng dậy trong lòng kênh, khơi màn sương mộng mị."

Lâm Y Khải thiếp đi một lúc, tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh.

Cậu và Mã Quần Diệu lại cách nhau một đại dương.

Giờ này ở Diệp Thành chắc trời đã tối rồi, Lâm Y Khải nghĩ, còn Paris thì chỉ mới hai giờ chiều.

Tình cảm giữa cậu và Mã Quần Diệu, dường như cũng chênh lệch múi giờ như vậy.

Mã Quần Diệu cả buổi sáng không rời khỏi giường. Khi mẹ anh vào hỏi han, anh chỉ đáp khẽ: "Con hơi mệt."

"Vậy để mẹ chọn ngày khác, con và Tiểu Hạ làm lễ đính hôn lại."

"Để sau đi mẹ." Anh chẳng muốn kết hôn chút nào.

Trong tay Mã Quần Diệu vẫn là lọ nước hoa, anh đã nắm suốt cả đêm, chưa từng buông ra.

Mười một giờ rồi, máy bay của Lâm Y Khải chắc cũng đã bay đến Tây Á. Sáng nay, Kỷ Hồ lại hỏi anh một lần nữa có muốn đi giữ chân Lâm Y Khải không.

Mã Quần Diệu chỉ đáp: "Không đi."

Anh biết có đi cũng vô ích.

Lâm Y Khải sẽ chẳng nghe.

Anh mở phần mềm tra cứu trên điện thoại, bắt đầu tìm kiếm hãng nước hoa Pháp kia.

Một nhãn hiệu cao cấp khá mới, thậm chí trong nước còn chưa có đại lý chính thức.

"Alo, Trợ lý Trương à, hiện giờ bên tập đoàn mình đang phát triển mảng cao cấp gồm những gì?"

"Vòng cổ, nhẫn, mỹ phẩm, váy dạ hội. Tạm thời là vậy."

"Tôi để ý một hãng nước hoa, bảo phòng thương mại làm đề án đi, tuần sau tôi tự dẫn đội qua."

"Dạ? Nước hoa nào vậy ạ?" Trợ lý Trương bị gọi dậy sáng sớm cuối tuần để làm việc, khổ không để đâu cho hết.

"Irina. À thôi, làm đề án trước đi."

Người ta theo đuổi mỹ nhân xếp hàng từ đây sang tận Pháp, thì Mã Quần Diệu cũng có thể đuổi theo Lâm Y Khải từ đây đến Paris.

"Tổng giám đốc, sức khỏe anh đi công tác được không?"

Đầu dây bên kia, Mã Quần Diệu mặt đen như mực: "Tôi khỏe như trâu."

Anh chưa bao giờ nghĩ Lâm Y Khải sẽ muốn làm nước hoa.

Trong tưởng tượng của anh, Lâm Y Khải sẽ cùng anh học MBA, rồi giúp anh quản lý công việc kinh doanh.

Anh tự tin, cũng thực sự có năng lực để sắp xếp tất cả.

Chỉ là... quá tự tin.

"Lâm Lâm, chúng ta cùng thi Quản trị ở Yến Đại nhé, rồi sau đó học MBA."

"Không được đâu, Mã Quần Diệu. Tớ muốn ra nước ngoài."

Đó là lần đầu tiên Lâm Y Khải nói từ "không được".

Trước kia, cậu chỉ im lặng. Như thể chỉ cần không nói, Mã Quần Diệu sẽ không hỏi nữa.

"Lâm Y Khải, cuối tuần có phim mới, đi xem với tớ nhé?" "Lâm Y Khải, làm bạn cùng bàn với tớ được không?" "Lâm Y Khải, để tớ đưa cậu về."

Nhưng mỗi lần im lặng, trong mắt Mã Quần Diệu lại mặc nhiên là đồng ý.

Tờ vé xem phim và mảnh giấy nhỏ nhét trong hộp bút: "Nếu cậu không đến, tớ sẽ chờ mãi."

"Lâm Y Khải, cậu là hạng hai toàn lớp, tớ là nhất. Không có lý nào chúng ta không ngồi cùng nhau."

"Xe cậu hỏng xích rồi, đi bộ về trời tối mất, mẹ cậu sẽ lo lắng đó."

Mã Quần Diệu luôn dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói ra những lời khiến người khác không thể từ chối. Nên Lâm Y Khải lần nào cũng làm theo.

Và Mã Quần Diệu tưởng rằng đó là sự đồng thuận.

Cho đến khi Lâm Y Khải nói mình muốn ra nước ngoài, hôm sau liền rời đi, không một lời tạm biệt.

Thậm chí Mã Quần Diệu còn nghĩ học xong anh sẽ cùng Lâm Y Khải du học. Lý do thì anh có cả tá, bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.

Vậy mà bây giờ, đến cậu đang ở quốc gia nào, anh cũng không biết.

Nếu nói Mã Quần Diệu đã thay đổi, thì chính là bắt đầu từ ngày đó.

Liên lạc không được với Lâm Y Khải, anh gọi cho Kỷ Hồ.

Hôm đó mưa rất lớn, tiếng mưa át cả giọng nói lắp bắp của Kỷ Hồ trong điện thoại.

Mã Quần Diệu chưa từng thấy mình mất bình tĩnh đến vậy. Anh vừa có bằng lái vài ngày, liền tự lái chiếc Rolls Royce trong gara lao vào mưa.

Mưa xối xả che lấp cả kính, đèn đỏ đèn xanh đều loang thành một mảng.

Anh dừng lại ở khu nhà Kỷ Hồ, lao ra khỏi xe, anh biết chắc rằng Lâm Y Khải đã đi rồi.

"Cậu nói cho tớ biết, Lâm Y Khải đi đâu rồi?!"

"Tớ không biết." Kỷ Hồ đã hứa với Lâm Y Khải là không được nói.

"Sao lại không biết được!" Mã Quần Diệu giơ nắm đấm lên, suýt nữa là đấm vào mặt Kỷ Hồ, nhưng lại dừng lại đúng lúc.

Anh cũng chẳng rõ mình đang làm gì nữa.

Đánh người sao?

Làm sao anh có thể đánh người.

"Xin lỗi, Kỷ Hồ, xin lỗi." Anh không ngừng cúi đầu, xin lỗi. "Nếu có tin gì về Lâm Y Khải, làm ơn nói cho tớ đầu tiên." Rồi lại lao vào cơn mưa như trút.

Mã Quần Diệu biết đủ thứ: bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm, bơi lội cũng từng đoạt giải.

Nhưng anh không giỏi đánh nhau. Loại hành vi bạo lực nguyên thủy này, không hề đẹp đẽ, không hề văn minh.

Từ nhỏ anh đã được dạy như thế.

Trên đường đến nhà Lâm Y Khải, anh từng ghé qua. Cửa đã khóa. Anh quay lại, ngồi bệt trước cửa, liên tục gọi số của Lâm Y Khải.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Mã Quần Diệu nghe đến phát ngán giọng nữ máy móc đó.

Lần đầu tiên anh biết, trên đời này thực sự có những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khi anh dồn hết tâm huyết để kéo Lâm Y Khải vào quỹ đạo của đời mình, thì đối phương đã sớm âm thầm chuẩn bị kế hoạch rời đi.

Cho đến tận hôm nay, Lâm Y Khải vẫn chưa từng nói một câu thích anh.

Vậy những nụ hôn đó là gì? Là sự bố thí dành cho Mã Quần Diệu sao?

Bảo sao một bó hoa hồng cũng không thèm nhận.

Mã Quần Diệu biết rõ, mình đã bị bỏ rơi.

Anh ném mạnh chiếc điện thoại về phía bức tường đối diện.

Lâm Y Khải, cậu thật tàn nhẫn.

...

Tại trụ sở nghiên cứu của Irina, Nathan – đồng nghiệp cùng phòng lab với Lâm Y Khải – thấy cậu thứ Hai đã đi làm như bình thường.

"Không phải cậu về nước rồi sao? Nhanh vậy đã quay lại à?"

"Ừm, đi dự tiệc đính hôn của bạn."

"Chắc là bạn rất thân nhỉ?"

Lâm Y Khải cầm ống nghiệm, tay khẽ run.

Đúng vậy, khi ấy không ai thân thiết hơn chúng tôi.

"Ừm." Dù không phải bạn.

"Vậy sắp tới còn phải về dự đám cưới nữa à?"

"Nếu có thời gian."

Lâm Y Khải không muốn giải thích nhiều hơn.

Không thể được, Mã Quần Diệu, tôi không thể.

Tôi thậm chí không đủ dũng khí để nhìn cậu trao nhẫn cho người khác, thề hứa trọn đời.

Không thể nhìn cô ấy nhận lấy những đóa hồng tôi chưa bao giờ có can đảm giữ lại.

Không thể nhìn cô ấy hôn cậu.

Không thể đối diện với những lời chúc phúc chân thành từ mọi người xung quanh.

Mã Quần Diệu, tôi không phải diễn viên, tôi làm không được.

Những điều này, tôi biết nói với cậu thế nào đây?

"Krit, cậu khóc đấy à?"

"Không sao, mắt hơi cay chút thôi."

Vì vậy, không gặp lại cậu, là quyết định duy nhất tôi có thể đưa ra sau khi đã cân đo đong đếm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip