Chap 44

Việc đầu tiên sau khi Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu trở về Diệp Thành chính là ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

"Lâm Y Khải, chào mừng em gia nhập vào cuộc đời anh."

Hai bản hợp đồng giống hệt nhau, mỗi người một bản. "Lâm Y Khải, giấy kết hôn sau này cũng là mỗi người một cuốn."

Lâm Y Khải cười nhạt theo lời anh. Hai ngày nữa thôi, cậu sẽ mang toàn bộ tài sản này, cả tấm lòng Mã Quần Diệu gửi gắm trong đó, đi đổi lấy một đoạn ghi âm chẳng biết thật hay giả.

Nghĩ thế nào cũng thấy mình lỗ.

"Mã Quần Diệu, nếu đây là của hồi môn của anh, em nên đáp lễ gì đây?"

"Là sính lễ đấy, Lâm Y Khải, là sính lễ!"

"Rồi rồi, cũng cùng một ý cả thôi."

"Vậy thì đáp lại anh bằng một màn 'cá trong rọ' đi."

Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu không phải không nhận ra điều gì. Lần trước mình nhắc đến chuyện gom thêm cổ phần, đối tượng cảnh báo đương nhiên là người đang nắm giữ lượng lớn thứ hai – Chúc Vi An.

Mã Quần Diệu là người thông minh nhất mà Lâm Y Khải từng gặp, nói chuyện với người như anh vốn không cần nhiều lời. Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi Mã Sảnh, nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng Mã Quần Diệu.

Cậu cược vào sự tin tưởng ấy.

"Mã Quần Diệu, anh không sợ dẫn sói vào nhà, xong bị chơi lật mặt à?"

"Nói linh tinh gì đấy, phòng ngủ của anh chỉ để dẫn em vào thôi. Không phải hỏi đáp lễ gì sao? Danh đình 1501, đây là thẻ phòng, tối nay hoan nghênh đến chơi."

Mã Quần Diệu nhét thẻ vào túi quần Lâm Y Khải, còn tranh thủ khẽ bật tay vào chỗ nhạy cảm.

Dù trong lòng nặng trĩu bao nhiêu tâm sự, Lâm Y Khải cũng bị kiểu trêu chọc này làm bật cười.

Mã Quần Diệu càng lúc càng không đàng hoàng nữa rồi... nhưng mà, Lâm Y Khải cũng thấy dễ thương đấy chứ.

Rõ ràng hai người đã sống chung, thế mà vị tổng tài chịu chơi kia vẫn cứ ở khách sạn, lại còn là khách sạn đắt nhất thành phố.

Lâm Y Khải vẫn giữ thói quen mỗi tuần một lần đến gặp Lục Thành Chu. Cậu chẳng có mấy chuyện muốn nói. Những điều không thể nói với Mã Quần Diệu, thì làm sao có thể thổ lộ với bác sĩ tâm lý được?

Chắc dân học tâm lý thật có chiêu gì đó, mỗi lần đến chỗ Lục Thành Chu, tâm trạng của Lâm Y Khải lại dịu xuống hẳn.

Cậu không biết Đinh Ninh có cảm thấy vậy không, vì khách đến trước cậu hôm nay chính là cô ấy.

Dù Đinh Ninh đeo kính râm to che nửa mặt, nhưng thân hình và mùi nước hoa khi đi ngang qua là đủ để Lâm Y Khải nhận ra.

"Bác sĩ Lục làm ăn khấm khá quá ha? Ngôi sao lớn cũng đến chỗ anh nữa."

"Cậu thì tâm trạng rõ ràng là đang tốt đấy." Lục Thành Chu đẩy gọng kính, "Cô ấy định mua chuộc tôi để hỏi xem cậu có bí mật gì."

"Bí mật của tôi?" Lâm Y Khải bật cười khẽ lắc đầu.

"Ừ đó, tôi còn chưa biết gì thì cô ấy đã nôn nóng hỏi rồi."

Thật ra, Lâm Y Khải cũng không ghét Đinh Ninh. Cô chỉ là người thích Mã Quần Diệu – chuyện quá đỗi bình thường.

Chút tâm tư con gái ấy, ngoài lần dính một cái tin đồn nho nhỏ, cũng chẳng gây nên sóng gió gì.

"Cô ấy cũng thú vị đấy chứ." Cậu nhận xét.

"Tôi nói cho cô ấy nghe thông tin của cậu rồi đó." Lục Thành Chu đùa khi thấy hôm nay Lâm Y Khải nói nhiều hơn bình thường, "Tôi bảo Lâm Y Khải là một người cực kỳ tốt."

"Bác sĩ Lục, anh cũng đâu hiểu rõ tôi lắm, nói vậy không sợ sai à?"

"Tôi là bác sĩ tâm lý mà, nhìn người chuẩn lắm." Lục Thành Chu rót một tách cà phê, đặt trước mặt cậu, "Nói nghe xem, chuyện gì mà vui thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi vừa ra một quyết định. Sau này cứ bước từng bước mà đi. Việc đã xảy ra rồi thì không thay đổi được nữa, cứ để mọi thứ tùy duyên thôi."

Lâm Y Khải nằm xuống ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt.

"Lâm Y Khải, nếu có một ngày cậu chán Mã Quần Diệu, có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi không giàu bằng cậu ta, có khi còn xấu hơn cậu ta một chút, nhưng tôi nghĩ mình cũng không tệ, đáng để cậu cân nhắc đấy."

"Thôi đi, lời này mà để anh ấy nghe được thì chắc tôi không dám tới đây nữa đâu."

Lâm Y Khải chẳng buồn mở mắt. Cậu thấy Lục Thành Chu là một người tốt — rất thích hợp để làm bạn.

Còn những từ như bạn đời, người yêu, người chung sống... Lâm Y Khải chỉ có thể liên tưởng đến Mã Quần Diệu.

Đời người rất dài, nên phải ở bên người mình yêu thật nhiều thời gian.

Nhưng đời người cũng rất ngắn, ngắn đến mức Lâm Y Khải nghĩ — có được một người mình yêu là đủ rồi.

Và người đó... đêm nay còn đặt phòng đợi cậu.

Trời bây giờ tối rất nhanh. Lâm Y Khải kéo chặt áo khoác, đứng bên lề đường chờ xe.

Xe đẩy bên đường đã bắt đầu bán khoai nướng, hạt dẻ nóng hổi. Lâm Y Khải lẩm bẩm, "Đông sắp đến rồi à?"

Ở Pháp suốt bảy năm, cậu thật sự đã rất lâu không ăn những món này.

Dù mới ăn tối xong nhưng vẫn thèm một chút.

Cùng lắm ăn không hết thì ném cho Mã Quần Diệu.

"Chị ơi, cho em một củ khoai nướng... không, lấy hai đi, thêm một túi hạt dẻ nữa."

Khoai được gói trong túi giấy, vẫn còn nóng rẫy.

Lâm Y Khải rụt tay vào trong tay áo, nâng túi khoai lên bằng lớp vải.

Cứ thế cậu lên xe, ngại ăn trên xe nên tiếp tục ôm về khách sạn.

Vừa vặn khi bước vào sảnh, cậu đi ngang qua một phục vụ đang đẩy xe chở đồ ăn Pháp sang trọng.

Lâm Y Khải khẽ cười – không biết mình có phải người đầu tiên mang đồ ăn lề đường vào khách sạn hạng sang không.

Cậu vẫn còn mang theo nụ cười ấy khi bấm nút lên tầng 15.

Không biết Mã Quần Diệu đã đến chưa.

Ra khỏi thang máy, Lâm Y Khải dùng khuỷu tay kẹp túi hạt dẻ, rút thẻ phòng ra mở cửa.

Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Mã Quần Diệu đứng sau cửa đợi sẵn, tay cầm nguyên một bó xiên kẹo hồ lô — có dâu tây, có quýt, có nho xanh, đủ cả.

Mã Quần Diệu cũng thấy Lâm Y Khải ôm khoai nướng với hạt dẻ. Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Mã Quần Diệu, hai ta đúng là không có gu gì cả."

"Anh... tiện đường đi ngang qua, nghĩ chắc em cũng lâu rồi chưa ăn mấy món này."

"Nhưng đâu cần mua nhiều vậy?"

"Kẹo hồ lô là bắt buộc nè, em thích vị dâu nên phải mua. Quýt với nho anh chưa thử, sợ em thích mà không có ăn."

Lâm Y Khải đặt túi đồ lên bàn, chưa kịp để Mã Quần Diệu nói tiếp thì đã dùng một nụ hôn chặn miệng anh lại.

"Vậy em ăn cây dâu tây trước nhé."

Lâm Y Khải ngậm một viên kẹo hồ lô, còn Mã Quần Diệu thì ngồi bên cạnh bóc hạt dẻ cho cậu.

"Mã Quần Diệu."

"Ừ?"

"Anh chưa từng ăn đồ ăn vỉa hè chưa mà cứ mua à?"

"Sao lại chưa chứ?"

"Em tưởng anh không thích mấy món này."

"Em quên rồi à? Hồi cấp ba anh còn đứng xếp hàng mua cùng em ở cổng trường."

Ừm, đúng là có chuyện như thế thật.

"Thôi được, thưởng cho anh – miếng khoai đầu tiên em nhường đấy."

Mã Quần Diệu tỏ vẻ hài lòng lắm.

Tất nhiên là nói nhường một miếng, nhưng đến miếng thứ hai thì Lâm Y Khải lại tự mình ăn tiếp.

"Nói đi, hôm nay hẹn em ra ngoài là vì chuyện gì?"

Mã Quần Diệu kéo tay Lâm Y Khải đến bàn trà.

"Đây nè, nhìn cái này đi – sính lễ mới đưa có một nửa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip