Chap 45


Tác phẩm dưới tên Lâm Y Khải thuộc thương hiệu Irina đều đã được Mã thị mua lại — hợp đồng nằm ngay trên bàn trà.

Lâm Y Khải nhìn bản hợp đồng: "Cả em cũng bị bán kèm cho Mã thị rồi à?"

"Không phải vậy. Lâm Y Khải, em có muốn làm thương hiệu của riêng mình không?"

Lâm Y Khải cầm lấy hợp đồng, nhìn lướt xuống phần thanh toán.

"Mã Quần Diệu, bán nước hoa có lời không đấy?"

"Cũng tàm tạm. The Dream với Sỏi Đá bán khá tốt."

"Có thể là vì thương hiệu Irina đã có thị trường sẵn rồi." Thật ra Lâm Y Khải chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tạo nhãn hiệu riêng.

"Không, là do nhà thiết kế thiên tài Lâm nhà ta. Anh tra số liệu của Rose Gas rồi, quý 3 chiếm 10% tổng sản phẩm toàn tuyến đó. Kết quả tốt như vậy, vợ à, em không cần khiêm tốn đâu."

"Trong nước thương hiệu nước hoa nội địa không dễ sống mà, Mã tổng?"

"Biết đâu mình là người đầu tiên làm được thì sao."

"Vậy đây là nửa sính lễ còn lại à?"

"Ừ. Công ty mới lập, vẫn chưa có tên, anh muốn để em đặt."

"Mã Quần Diệu, tại sao lúc nào anh cũng đối tốt với em như vậy?"

"Vì em xứng đáng."

Lâm Y Khải nhìn bản hợp đồng, trong lòng có chút nghẹn ngào. Những khoảnh khắc xúc động ít ỏi trong đời cậu, phần lớn đều do người đàn ông trước mặt mang đến.

"Mã Quần Diệu, em còn nhiều chuyện chưa nói với anh."

"Anh biết mà. Em không nói chắc là có lý do. Anh hiểu — em cần thời gian để tiếp nhận, để làm rõ một số việc. Anh đợi được."

Anh vòng tay ôm Lâm Y Khải từ phía sau, giọng đổi thành dịu dàng: "Nhưng Khải Khải, nếu cần anh giúp gì... thì đừng ngại nói nhé."

"Mã Quần Diệu, anh thật sự tin em à?"

"Ừ."

Nếu như anh biết người em sắp đối đầu là cha anh... liệu anh còn tin em nữa không?

"Khải Khải, thêm vài ngày nữa mình tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ nhé. Sau đó đi hưởng tuần trăng mật dọc theo Tam Á – Thái Lan – Singapore, được không?"

Ánh mắt ấy của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không thể nào từ chối nổi.

"Ừ, anh nói gì cũng được."

Giường khách sạn chẳng khác gì ở nhà, hương thơm từ tinh dầu hoa hồng khiến cả đêm nay như được ướp trong ngọt ngào.

"Mã Quần Diệu, khi nào thì đổi vai để em làm 1 đi?"

"Trừ chuyện này ra, còn lại đều có thể thương lượng."

Bàn tay Mã Quần Diệu từ xương quai xanh trượt xuống eo, rồi đến mặt trong đùi, dọc sống lưng mơn trớn khắp mọi chốn. Anh bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc Lâm Y Khải đang làm nước hoa hay chế độc dược nữa, bởi cả cơ thể lẫn linh hồn của cậu, anh đều say mê không thoát nổi.

"Mã Quần Diệu, hôn em đi."

Tối đó Lâm Y Khải nói câu này mấy lần, như thể muốn liên tục xác nhận sự tồn tại của tình yêu.

Cậu thật sự rất cần được yêu.

Mùa đông sắp đến rồi. Trong thành phố lạnh lẽo này, nếu không có tình yêu sưởi ấm, phải sống thế nào đây?

Hôm sau, vào buổi trưa, khi Mã Quần Diệu không ở công ty, Lâm Y Khải một mình ăn dưới căn hộ.

TV trong quán đang chiếu bản tin giữa trưa, nói rằng ở thành phố bên cạnh, công trình cảnh quan xảy ra sự cố: tượng bị nứt, tường sụp lún, cầu cảnh quan cũng gãy đoạn.

"Người chịu trách nhiệm liên quan, Tổng giám đốc Mã thị – Mã Quần Diệu, đã lập tức có mặt tại hiện trường xử lý."

Lâm Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu trong khung hình.

Công trình Mã thị trước giờ chưa từng gặp vấn đề. Mà lúc này lại xảy ra chuyện, chắc chắn Mã Quần Diệu sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Khi anh đang cau mày bận rộn xử lý hậu quả ở thành phố bên, thì Chúc Vi An với dáng vẻ nhẹ nhàng bước đến bàn Lâm Y Khải.

"Cậu Lâm, bên này có ai ngồi chưa? Tôi ngồi được chứ?"

Không thấy Lâm Y Khải phản ứng, hắn vẫn tự tiện ngồi xuống.

"Cổ phần cậu đã nhận được rồi, quyết định thế nào rồi? Chỉ cần giao cho tôi, bản ghi âm là của cậu."

Lâm Y Khải chỉ lên màn hình TV: "Không phải do anh làm đấy chứ?"

"Sao lại thế? Tôi được lợi gì từ chuyện này? Công trình đó là do chính Mã Quần Diệu 'trực tiếp' theo dõi."

"Tạo ra khủng hoảng, sau đó tự mình đứng ra giải quyết. Không phải cách đó rất dễ lấy lòng thiên hạ sao?"

"Nếu cậu đã nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để nói."

Thật sự chưa từng thấy ai mà câu nào nói ra cũng khiến người khác thấy chán ghét như hắn.

Lâm Y Khải cúi đầu tiếp tục ăn, đến khi ăn xong, lau miệng rồi mới nhìn thẳng vào Chúc Vi An.

"Chiều ngày kia, mang bản ghi âm đến đổi lấy cổ phần."

Nói xong cậu lập tức đứng dậy rời đi, như thể chỉ cần nán lại thêm một giây nữa là sẽ bị nhiễm cái hơi lạnh ẩm ướt từ người kia.

Lâm Y Khải định nhắn tin cho Mã Quần Diệu, hỏi tình hình bên đó thế nào, nhưng nghĩ chắc anh bận đến quay cuồng, mình lại không giúp được gì... thôi khỏi làm phiền.

Cậu trở về văn phòng, ngả người xuống ghế định chợp mắt.

Ngày kia, cậu sẽ mang lá bài duy nhất của mình đi trao đổi với Chúc Vi An.

Sau đó... sẽ ra sao?

Cảnh sát có mở lại điều tra cái chết của ba không? Hay bản ghi âm ấy chẳng đáng tin tí nào, đến lúc đó chỉ còn cách công khai ra dư luận để ép đối phương?

Chúc Vi An... còn định giở trò gì?

Vũng nước yên ả mang tên Diệp Thành... sắp bị khuấy đục rồi.

Mã Quần Diệu về đến nhà đã là nửa đêm. Lâm Y Khải cuộn mình ngủ gục trên sofa, TV còn đang phát chương trình tạp kỹ.

Anh thay dép, cởi áo khoác, bước đến gần cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Sao không vào phòng ngủ?"

"Muốn đợi anh về." Lâm Y Khải vòng tay qua vai anh, "Hôm nay cực lắm nhỉ?"

Khóe môi Mã Quần Diệu nhếch lên: "Vậy là hôm em lo cho anh à?"

"Ừ."

"Thế sao không nhắn cho anh một cái?"

"Vì biết anh bận mà."

"Thế ở nhà có ăn uống đàng hoàng không?"

"Tất nhiên rồi. Anh có đói không? Em nấu mì cho?"

"Thôi, để anh bế em vào phòng ngủ, em mệt rồi."

Ngay cả vài bước trên đường về phòng cũng phải hôn nhau.

Tiếc là hôm nay quá mệt, mai lại quá bận, giờ thì quá muộn... nếu không, Mã Quần Diệu còn muốn được đắm mình lâu hơn trong "ôn nhu hương".

"Anh đi tắm, em ngủ trước đi."

Trợ lý Trương hôm nay ở lại công ty không theo Mã Quần Diệu ra hiện trường. Buổi trưa, anh nhận được tin nhắn: "Mã tổng, trưa nay Chúc tổng có gặp cậu Lâm."

Mã Quần Diệu nhìn bản thân trong gương phòng tắm, hiểu rằng thời gian dành cho anh đã không còn nhiều.

Lâm Y Khải, em thật sự đã quyết rồi đúng không?

Vậy phần còn lại... giao cho anh.

Anh hy vọng em sẽ lấy được điều mình mong muốn.

Đêm khuya, Chúc Vi An vẫn chưa ngủ.

Tâm trạng hắn rất tốt, cầm ly rượu vang đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm đêm đen với sự phấn khích khó kiềm chế.

Hắn từng nghĩ Mã Quần Diệu mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Tự cao như Mã Quần Diệu, chắc chắn không ngờ sẽ bị người thân cận nhất đâm sau lưng.

Hắn rất mong đợi chương tiếp theo của câu chuyện, chỉ mong trời mau sáng, để đến được hai ngày sau.

"A lô, cô Trần hả? Khuya rồi còn thức không?"

"Gọi giờ này làm gì?"

"Muốn chúc mừng trước với cô một chút. Nói cho cô tin vui – Lâm Y Khải đồng ý giao cổ phần cho tôi rồi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ Mã Quần Diệu thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip