Chap 49
Mã Quần Diệu nhìn thời gian — đã trôi qua 50 phút.
Cảnh sát vừa báo: lần định vị cuối cùng của cuộc gọi từ Trần Hạ là ở vùng ngoại thành phía Tây.
Anh hít sâu, siết chặt điện thoại, gọi lại cho cô ta lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." – giọng nữ máy móc vang lên trong loa.
Điện thoại tắt máy.
Có nghĩa là gì? Còn mười phút nữa là đủ một giờ. Cô ta định ra tay với Lâm Y Khải sao?
Mã Quần Diệu không dám nghĩ tiếp.
Anh chống trán, trân trân nhìn con số đang nhảy từng giây trên màn hình điện thoại. Vẫn không ngừng bấm gọi lại.
Phút thứ 55, điện thoại bàn gọi đến.
Không hổ là đồng bọn với Chúc Vi An – Trần Hạ cũng chơi trò ghi âm dọa dẫm.
"Anh Mã, anh còn năm phút để quyết định. Hay là... tôi phải vẽ thêm một vết sẹo lên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Y Khải thì anh mới suy nghĩ nghiêm túc?"
Giọng ghi âm lẫn tiếng xì xào đặc trưng.
"Được. Tôi đồng ý cưới cô. Miễn là cô thả Lâm Y Khải."
Không còn cách nào khác. Mã Quần Diệu đành tạm nhân nhượng.
Cuộc gọi được truy về từ quầy lễ tân một khách sạn. Nhưng lúc cảnh sát tới, nhân viên lễ tân nói họ đang đi ăn cơm. Camera ở sảnh cũng hỏng.
Vẫn không lần ra được gì.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất từ số không đăng ký:
"Mười giờ sáng mai, gặp nhau trước cổng Cục Dân chính. Trong vòng một tiếng nữa rút đơn, rời khỏi sở cảnh sát. Bằng không, hậu quả tự chịu."
Mã Quần Diệu chưa từng thấy ai có thể đê tiện đến mức này.
Anh gần như có thể tưởng tượng, nếu mình thật sự chịu ký đơn kết hôn với Trần Hạ, thì Lâm Y Khải có lẽ sẽ bị cô ta nhốt cả đời để uy hiếp anh.
Bị ép buộc — cái cảm giác đó khiến dạ dày anh lộn ngược đến muốn nôn.
Cùng lúc, Kỷ Hồ liên lạc mãi không được với Lâm Y Khải, đành gọi cho Mã Quần Diệu. Anh còn không có sức để nhấc máy.
"...Alo."
"Quần Diệu, Lâm Y Khải có ở bên cậu không? Cả buổi chiều rồi, nhắn tin không trả lời, gọi thì không nghe..."
"...Cậu ấy ra ngoài thư giãn một lát. Về rồi tớ bảo gọi lại cho cậu."
Mã Quần Diệu làm sao dám nói... chính mình là người khiến Lâm Y Khải rơi vào hiểm cảnh.
Anh quá tự tin, cho rằng Chúc Vi An sẽ không dám ra tay với Lâm Y Khải nên lơi lỏng cảnh giác... để rồi tạo cơ hội cho Trần Hạ.
Anh ngồi phịch xuống băng ghế dài, cho mình năm phút để suy nghĩ.
Rút đơn? Không thể. Cảnh sát đã nghe đoạn ghi âm kia, còn chưa tìm thấy người thì làm sao xóa vụ án được?
Trên đường tới khu Bắc Giao, Trần Hạ đã thay xe hai lần. Hiện cô ta đang dùng một chiếc xe du lịch cỡ lớn mới mua, thậm chí chưa kịp đăng ký biển số.
Lâm Y Khải đã tỉnh lại.
Cậu khẽ cựa người. Tay chân bị trói, miệng bị bịt, mắt cũng bị che kín.
Không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ vẫn hôn mê, giữ yên bất động.
Trước khi ngất, chuyện gì đã xảy ra... cậu dần nhớ lại.
Adrenaline dâng vọt, tim đập nhanh đến mức cậu sợ người xung quanh nghe thấy.
Cậu cố giữ đầu óc tỉnh táo. Trong xe có mùi chanh trộn với vani — một mùi rất quen.
Hình như... từng ngửi thấy trên người ai đó.
"Cậu ta tỉnh chưa?" — giọng phụ nữ vang lên.
"Chưa. Chắc còn lâu." — một giọng đàn ông sát bên đáp lại.
"Nếu lát nữa chưa tỉnh thì tiêm thêm mũi nữa."
Giọng nữ kia — là Trần Hạ.
Mùi thơm đó cũng là của cô ta.
Bị bắt cóc rồi.
Chúc Vi An và Trần Hạ là một phe?
Lâm Y Khải thấy đầu nhức nhối. Không biết do dư âm thuốc hay vì quá sợ.
Trần Hạ rốt cuộc muốn gì? Giết cậu sao?
Mã Quần Diệu... anh có phát hiện em mất tích không?
Cậu bị trói chặt, bên cạnh là một gã đàn ông cơ bắp — chẳng có cửa để chạy.
Lẽ nào... hôm nay thật sự là ngày chết của mình?
Trần Hạ đắc ý nghĩ: từ Tây Giao vòng qua Bắc Giao, đúng là chiêu giấu đầu tuyệt vời.
Cô dừng xe bên rìa rừng sinh thái.
Khu này chưa khai thác. Dịp cuối tuần còn ít người ghé, huống chi hôm nay là ngày thường.
Chiếc xe du lịch của cô cũng chẳng ai nghi ngờ, nhìn chẳng khác gì khách đi cắm trại.
Trần Hạ hít một hơi, bước xuống thư giãn. Mười mấy tiếng nữa, cô sẽ trở thành vợ hợp pháp của Mã Quần Diệu.
Cô tự tin đến ngạo mạn.
Nếu không phải số đen, kế hoạch này không có điểm nào sai.
Cũng trong khu rừng ấy, hôm nay có hai người không đi làm: một là ngôi sao đang "ế lịch" thời gian gần đây, hai là bác sĩ tâm lý được mời đi theo làm "liệu pháp ngoài trời".
Lý do chọn nơi này rất đơn giản — vắng người, không ai nhận ra Đinh Ninh, càng không có paparazzi.
Dù sao tiểu thư nhà họ Đinh có tiền, trả phí cũng thoải mái, Lục Thành Chu thì vừa kiếm tiền vừa thư giãn.
Khi họ đang ngồi trong rừng sâu, trời cũng đã nhá nhem. Vừa định thu dọn đồ rời đi thì thấy có chiếc xe lạ dừng gần đó.
"Xe đó nhìn mắc tiền phết nha."
"Ừ."
Ngành giải trí = ngành tám chuyện. Đinh tiểu thư lập tức hưng phấn.
"Ê ê, không lẽ là cặp đôi nào trốn ra đây hẹn hò bí mật?"
"Cô nhận ra xe ai à?"
"Không, nhưng màu này chắc của nữ. Hay là phu nhân nhà giàu lén ra ngoài? Hoặc nữ minh tinh bao nuôi trai?" Đinh Ninh vừa nói vừa thì thào.
Lục Thành Chu cảm thấy nếu ở cùng cô lâu thêm nữa, có khi bản thân cũng cần gặp bác sĩ tâm lý.
Đinh Ninh híp mắt lại nhìn. "Anh nói xem... không lẽ là Mã Quần Diệu? Với... với vị hôn thê cũ – Trần Hạ?"
"Cô nhìn rõ?"
"Hừ, từng là đối thủ tình trường của tôi, tôi nhận không ra chắc?!" Đinh Ninh thầm mắng.
"...Nếu là thật thì ghê đấy. Chẳng lẽ Mã Quần Diệu cắm sừng Lâm Y Khải?" Lục Thành Chu nghi ngờ — nhưng mà... nếu vậy, liệu mình còn cơ hội nào không?
"Thôi đi, lạnh rồi. Về đi." Đinh Ninh xoa tay.
"Không, lại gần xem đã." Lục Thành Chu đổi ý. Cả hai bắt đầu lén lút tiến về phía xe.
Còn bên này, Kỷ Hồ không dễ bị đánh lạc hướng.
Gọi mãi không được, liền chuyển thẳng sang cho trợ lý Trương.
"Chủ tịch Mã có ở cạnh anh không?"
"..." Trợ lý Trương nhìn về phía Mã Quần Diệu đang vò đầu bứt tóc, không biết có nên trả lời không.
"Sao chỗ các anh ồn vậy?"
Mã Quần Diệu rốt cuộc không nhịn được, giật lấy điện thoại: "Kỷ Hồ, cậu tới đây đi. Tôi không biết phải làm sao nữa... Lâm Y Khải bị Trần Hạ bắt cóc rồi."
"Cái gì?! Cậu đang ở đâu?! Báo cảnh sát chưa?!"
"Tôi... đang ở đồn công an."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip