Chap 5

"Chút gửi gắm qua miền gió lặng

Biết nơi nào là bến để dừng chân?"

Lâm Y Khải chỉ vừa về Paris được một tuần, không ngờ lại gặp Mã Quần Diệu nhanh đến thế.

Cậu đang xem dữ liệu thành phần, Nathan bên cạnh liếc nhìn điện thoại rồi nói: "Martha bảo lát nữa có đối tác từ Trung Quốc đến tham quan phòng lab, cậu đi cùng nhé, anh ta không biết tiếng Pháp."

"Trong nước chẳng phải vẫn chưa có đại lý sao?"

"Hình như vừa mới bàn xong."

Lâm Y Khải cũng không để tâm lắm. Dù sao công ty cũng chỉ là thương hiệu nước hoa nhỏ, chưa có tiếng tăm, nên chưa mở đại lý ở Trung Quốc cũng là điều bình thường. Cậu chỉ nghĩ, nếu có thể mở rộng thị trường thì cũng tốt.

Chỉ là dẫn một khách hàng tham quan thôi, một tiếng là xong.

Cho đến khi bị sếp gọi đến, và cậu nhìn thấy người đối diện — Mã Quần Diệu.

Đại lý à? Anh đúng thật là... tiền nhiều không có chỗ tiêu.

"Mr. Mã, tôi giới thiệu, đây là Krit, phụ trách mảng nghiên cứu phát triển."

Mã Quần Diệu ra vẻ nghiêm túc đưa tay ra: "Cứ gọi tôi là Billkin."

"Chào Mã tổng." Trước mặt sếp, Lâm Y Khải cũng không vạch trần.

Cậu giả vờ thắc mắc, nói tiếng Anh để sếp còn nghe được: "Công ty của Mã tổng trước đây chủ yếu là du lịch mà? Sao lại quan tâm đến nước hoa vậy?"

"Krit, có lẽ cậu xa quê lâu quá rồi. Bây giờ công ty chúng tôi cũng đang phát triển mảng xa xỉ phẩm."

"Ồ, vậy à." Lâm Y Khải cười mà lòng chẳng vui gì.

Thế nhưng sếp lại rất hài lòng: "Krit, cậu hiểu rõ tập đoàn Mã thị như vậy, vậy để cậu phụ trách chính dự án này đi."

"Sếp, em không thuộc bộ phận kinh doanh mà."

"Dự án lần này chủ yếu là thiết kế hương liệu, để cậu phụ trách là thích hợp nhất."

Khách hàng đã lên tiếng, sếp tất nhiên đồng ý, Lâm Y Khải cũng không còn lý do từ chối.

Cậu lấy một cuốn brochure giới thiệu sản phẩm, đưa cho tên giả mạo đại lý đang đội lốt doanh nhân đàng hoàng kia. Không biết phía sau anh ta còn trò gì.

Sếp nhận được cuộc gọi, phải rời đi xử lý công việc.

"Xin lỗi Billkin, cậu đi cùng Krit tham quan phòng lab và tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé. Hẹn gặp lại vào bữa trưa."

...

Mã Quần Diệu ngay lập tức đổi sang tiếng Trung: "Được rồi, Lâm Y Khải, cậu có thể bắt đầu giới thiệu được rồi."

"Vậy Mã tổng muốn nghe gì trước? Lịch sử thương hiệu?"

"Lâm Y Khải, chẳng phải cậu nói món quà đính hôn cậu tặng tôi," anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ đó, "là tác phẩm đầu tiên của cậu sao? Vậy cậu chắc là mình đủ khả năng tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường của công ty tôi chứ?"

"Vậy Mã tổng nên tìm các chuyên gia khác trong bộ phận R&D. Tôi năng lực có hạn, sẽ giải thích rõ với sếp."

"Ơ kìa, tôi đổi ý rồi. Chuyến này tôi không chỉ muốn giành quyền đại lý, mà còn muốn có dòng sản phẩm bản địa hóa. Toàn bộ bộ phận nghiên cứu này, có ai hiểu văn hóa Trung Hoa hơn một người Trung Quốc như giáo sư Lâm đây không?"

"Mã Quần Diệu, anh đang làm khó tôi đấy à?" Lâm Y Khải đến giả cười cũng chẳng buồn làm.

"Sao thế được. Bạn bè lâu năm, sao tôi lại làm khó cậu." Mã Quần Diệu mím môi, nhịn cười. "Với lại tôi thật sự rất thích lọ nước hoa cậu làm, nên mới muốn hợp tác cùng công ty cậu."

"Đi xem phòng lab đi, không có hứng đôi co với anh."

Lâm Y Khải nói xong, mới để ý thấy ngón giữa của Mã Quần Diệu đeo nhẫn kim cương.

Là đeo bừa, hay thật sự đã đính hôn?

Tim Lâm Y Khải khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tự nhủ — anh có đính hay không thì liên quan gì đến mình đâu.

Mã Quần Diệu rồi cũng sẽ phải kết hôn thôi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thế là cậu bắt đầu giới thiệu một cách máy móc các thiết bị, sản phẩm mới, và định hướng nghiên cứu hai năm tới...

Mã Quần Diệu chẳng xen ngang nữa, thậm chí còn nghe rất chăm chú.

Lâm Y Khải cứ tưởng anh đã thôi gây chuyện, ai ngờ lại lên tiếng: "Trưa nay tôi ăn với sếp cậu, cậu cũng đi cùng nhé."

"Không đi."

Cậu vừa dứt lời, sếp đã quay lại.

"Này Billkin, Krit, cùng đi ăn trưa nhé."

Lâm Y Khải thực sự không thể tưởng tượng nổi còn có gì ngại ngùng hơn việc ăn trưa cùng người yêu cũ và sếp.

Cậu không có chút khẩu vị nào.

Một miếng bò bít tết, cậu gặm đúng một tiếng.

...

Ăn xong, Mã Quần Diệu lấy ra hai bản hợp đồng hợp tác dự thảo, bố cục rõ ràng, phân tích rành mạch, kế hoạch đầy đủ.

Đến cả Lâm Y Khải cũng thoáng nghĩ, hóa ra anh thật sự là vì công việc mà đến.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì.

Nếu Mã Quần Diệu đến vì cậu, thì cậu thấy khó chịu.

Nếu không phải vì cậu, cậu lại thấy hụt hẫng.

Con người, thật sự phức tạp.

"Kế hoạch của tôi là, mời Krit về nước, khảo sát từng thành phố tiêu biểu, thiết kế các dòng nước hoa mang đậm bản sắc địa phương."

Ý tưởng này không mới. Các sản phẩm văn hóa địa phương hay mỹ phẩm đều có phong cách riêng, nhưng nước hoa thì chưa phổ biến.

Xem ra Mã Quần Diệu cũng đã đầu tư không ít tâm huyết.

Lâm Y Khải nghĩ, lòng vòng một hồi, cuối cùng mình vẫn phải quay về cùng anh sao?

Anh giờ đã khác quá nhiều, cậu không còn nắm bắt được tính khí hay suy nghĩ của anh nữa. Nếu quay lại, chẳng biết anh sẽ đối xử với mình thế nào.

Nhưng... nếu anh đã đính hôn rồi, chắc cũng sẽ không vượt quá giới hạn đâu nhỉ.

Sếp nhìn cậu đầy mong chờ: "Krit, cậu thấy sao?"

"Được, tôi sẽ về."

Mã Quần Diệu hài lòng nở nụ cười, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt vẫn là kiểu nắm chắc phần thắng.

"Tôi còn có một yêu cầu nhỏ, tôi và Krit vừa gặp đã hợp ý, ngày mai tôi muốn đi dạo Paris, có thể phiền Krit làm hướng dẫn viên không?"

"Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải làm việc."

"Không sao, cho cậu nghỉ. Tính lương gấp ba."

Sếp hào phóng thay cậu gật đầu — ai bảo đây là thần tài cơ chứ.

Lâm Y Khải lần đầu tiên trong đời muốn viết đơn xin nghỉ việc.

...

Trên đường ra về, Mã Quần Diệu khẽ bước sát lại gần cậu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ người bên cạnh mới nghe được, như thể thầm thì nơi vành tai:

"Lâm Y Khải, sếp cậu nói với tôi, sản phẩm mới các cậu đặt tên là 'Rose Gas'. Ý cậu là gì? Nếu thật sự nghĩ mỗi bó hoa hồng tôi tặng đều là khí độc, vậy cớ gì lại lấy nó làm tên cho tác phẩm đầu tay của mình?"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Tim Lâm Y Khải đập thình thịch.

Cảm giác như một đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn phát hiện, lời nói dối bị bóc trần ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip