Chap 52
Lâm Y Khải được cảnh sát đưa vào viện ngay lập tức. Dù bác sĩ đã khẳng định chỉ là do tiêm thuốc mê quá liều, ngủ sâu một chút sẽ tỉnh, nhưng Mã Quần Diệu vẫn đứng ngồi không yên.
Anh cứ bóp nhẹ mu bàn tay cậu, rồi lại nâng mí mắt lên xem đồng tử có bình thường không, ghé sát nghe tim đập có đều không.
Anh nhìn những mạch máu xanh nổi rõ dưới làn da trắng của cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch đang chảy từng giọt. Cậu ấy sao vẫn chưa tỉnh nhỉ, đóa hồng nhỏ của anh...
Kỷ Hồ xách hộp cơm quay lại, vừa vào đã thấy Mã Quần Diệu dán mắt vào giường bệnh như đang thẩm vấn tội phạm.
"Nhìn gì kỹ thế? Đang tra tội phạm à?"
"Không nói được câu nào cho đàng hoàng thì im luôn đi."
"Thôi ăn cơm chút đi."
"Không đói." Nhưng bụng anh thì không nghĩ vậy, grừ grừ phản đối.
Kỷ Hồ khui hộp, đưa cho anh đôi đũa, "Giờ này chỉ còn cơm thừa ở căn tin thôi, chịu khó lót dạ đi."
"Em ấy trưa không ăn được bao nhiêu, chắc đói lắm."
"Còn đang truyền glucose mà, không sao."
"... Là do tớ không bảo vệ được em ấy."
"Ăn không? Không ăn nữa lát cậu ấy tỉnh, tớ lấy video bác sĩ Lục quay lúc nãy cho cậu ấy xem đó."
"...Ăn."
Kỷ Hồ thật ra cũng lo lắm, nhưng thấy Mã Quần Diệu mặt đen như đáy nồi lại phải chịu nhịn, không nhịn được bật cười giả vờ ho một tiếng.
"Khụ... À này, bác sĩ Lục cũng gan quá ha, dám lên tận xe thương thuyết?"
"Bác sĩ tâm lý của Khải Khải."
"Ồ... người cũng tốt."
"...Anh ta thích Khải Khải." Mã Quần Diệu nghiến răng nhai cơm.
"Ôi trời, bị người ta giành mất vai anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
"Câm đi đừng làm ồn vợ tớ."
Trên đường về nhà, Lục Thành Chu hắt hơi một cái trong làn gió lạnh.
"Cảm à?" – Đinh Ninh hỏi đại một câu.
"Không, chắc do gió."
"Lúc nãy anh cũng ngầu ghê."
"Cũng tạm thôi, chuyên môn của tôi mà."
Đinh Ninh nghiêng đầu nhìn Lục Thành Chu, ánh đèn đường chiếu lên vai anh, kéo bóng cả hai người dài thượt, mờ mờ ảo ảo.
"Lâm Y Khải tốt đến vậy sao?"
"Ừ. Có những người, chỉ nhìn một lần là biết họ có linh hồn màu gì."
"Thế sao anh không ở lại bệnh viện chờ cậu ấy tỉnh?"
"Chờ làm gì? Để nhìn họ yêu đương thắm thiết à?"
"Đối thủ của anh cũng hơi bị mạnh..."
"Đối thủ của cô cũng vậy thôi." Lục Thành Chu nhún vai. Hai kẻ thất tình cùng dạo phố đêm — cũng không tệ.
Bóng đèn đường kéo dài hình bóng cả hai, dần dần sát lại gần nhau.
Lâm Y Khải tỉnh lại lúc nửa đêm.
Kỷ Hồ đã về nghỉ, chỉ còn Mã Quần Diệu vẫn canh bên giường. Không dám ngủ sâu, cứ mười mấy phút lại tỉnh dậy một lần.
Lâm Y Khải vươn tay chạm nhẹ mái tóc anh — anh còn ở đây, đúng không? Em biết mà, chúng ta sẽ lại gặp nhau.
"...Hửm?" Mã Quần Diệu tỉnh, dụi mắt nhìn thấy Lâm Y Khải khẽ cười với mình, suy nghĩ hai giây rồi vội vã bấm chuông gọi y tá:
"Y tá! Em ấy tỉnh rồi!"
Y tá đêm bị dựng dậy ngáp dài, đi tới xem rồi chép miệng quay về: "Tỉnh rồi là tốt rồi."
"Khải Khải, muốn uống nước không? Anh lấy cho."
"...Ừ. Em muốn ngồi dậy."
"Được." Mã Quần Diệu đỡ cậu dậy nhẹ nhàng hết mức, cứ sợ đụng mạnh sẽ đau — rồi mới nhớ, Lâm Lâm chỉ bị tiêm thuốc, có bị thương đâu.
Anh rót nước, thấy nguội thì đổ đi, rót nóng lại, rồi lại thấy nóng quá, pha thêm chút nguội. Tới khi đạt "chuẩn nhiệt độ Mã Quần Diệu", anh mới đưa cốc nước lên cho cậu.
"Anh... em muốn nói xin lỗi."
"Nói cái gì đấy, ngốc. Là do anh không nghĩ chu đáo."
"Không, ý em là vụ cổ phần và Chúc Vi An..."
"Xong hết rồi, đừng nghĩ nữa."
Lâm Y Khải nhớ đến chiếc USB rơi mất — đoạn ghi âm kia...
Mã Quần Diệu như đoán được: "Cảnh sát đã điều tra, trong máy của Chúc Vi An có một đoạn ghi âm cắt ghép. Đây, báo cáo xác nhận giả."
Anh đưa ra tờ giấy mới được người quen gửi đến.
Lâm Y Khải đã đoán gần đúng, giờ nhìn lại chỉ thấy mình thật ngốc. Nếu đoạn đó thật, sao hắn không trực tiếp dùng để ép Mã Quần Diệu hoặc Mã Sảnh, còn vòng vo tới mình?
"...Anh..."
"Đừng xin lỗi. Giữa anh với em, không cần nói mấy câu đó."
"...Thế làm sao anh tìm được em?"
"Nhờ bác sĩ Lục, anh ấy và Đinh Ninh tình cờ ở gần đó."
"Với Đinh Ninh?"
"Ừ. Thế giới nhỏ lắm đúng không."
"...Làm anh lo rồi." Lâm Y Khải kéo ngón út của Mã Quần Diệu.
"Không sao là được. Không thì chắc anh đi theo em thật đấy."
"Đừng nói mấy lời kiểu đó."
"Lúc đó trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: nếu em xảy ra chuyện, anh cũng không sống nổi."
Lâm Y Khải đưa tay bịt miệng Mã Quần Diệu lại, chỉ để lộ đôi mắt đang ngập tràn yêu thương kia.
Mắt anh, lúc thường sắc sảo đến chói, giờ dịu dàng đến mềm nhũn.
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Anh yêu em."
Câu này nghe cả trăm lần rồi mà vẫn khiến tim Lâm Y Khải đập lạc nhịp.
"...Em biết. Em cũng yêu anh, Mã Quần Diệu."
Không thích hợp hôn nhau trong viện, Lâm Y Khải chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Ngực áp vào ngực, tim chạm vào tim — như đang thì thầm với nhau bằng nhịp đập.
Đến khi chuông điện thoại vang lên — lại là Kỷ Hồ.
"Lúc nào cũng có đèn pha xen vào tụi mình." Mã Quần Diệu thở dài, vẫn bắt máy.
"Alo, sao thế?"
"Bác sĩ nói chắc tối cậu ấy sẽ tỉnh, giờ tỉnh chưa?" — âm thanh nhai táo rôm rốp truyền qua điện thoại.
Mã Quần Diệu đảo mắt: "Tỉnh rồi."
Lâm Y Khải cười khúc khích, ra hiệu anh đưa máy qua.
"Tớ không sao."
"Khải Khải! Cậu không khó chịu chứ?"
"Ổn rồi, chỉ là hơi mệt."
"Thế nghỉ ngơi nha. Mã Quần Diệu có quấy rầy thì nói, tớ tới đổi ca."
"Cậu câm chưa, bạn trai tôi đương nhiên là tôi chăm."
"Biết rồi biết rồi, không tranh giành. Mà Khải Khải, chiều nay cậu không thấy Mã Quần Diệu khóc—"
Bíp! — Mã Quần Diệu nhanh như chớp dập máy.
Lâm Y Khải cười khanh khách, cảm thấy: trước mặt cậu, Mã Quần Diệu có thể "đánh" cả thiên hạ, nhưng lại chỉ biết dỗ mỗi mình cậu.
"Diệu, em hơi đói. Hay mình lén ra ngoài mua gì ăn nha?"
"Muộn rồi, hết giờ thăm bệnh mất tiêu."
"Vậy... mai ăn cũng được."
"Chờ đã. Anh có cách."
Nửa tiếng sau, khi Lâm Y Khải sắp ngủ gật, một bác sĩ bước vào, xách theo hai túi to lặc lè.
"Mã tổng, đồ ăn anh gọi đây."
"Cảm ơn ông anh, vất vả rồi."
Lâm Y Khải nhận ra chiếc túi — là từ khách sạn 5 sao gần bệnh viện.
"...Giờ này còn gọi đồ được hả?"
Hóa ra Mã Quần Diệu lại đi cửa sau nhờ người quen lén đưa vào.
"Ừ. Nhà hàng này đồ ăn ổn. Em lại chưa khoẻ, anh không biết em muốn ăn gì nên bảo họ đem đủ thứ."
"Em đang nghĩ... có phải anh giàu hơn em tưởng không?"
"Ơ? Trong mắt em, anh vốn là người giàu nhất thế giới rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip