Chap 54
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh về người cha ấy trong tâm trí cậu vẫn chưa từng phai nhạt. Người đàn ông luôn đón cậu tan học dưới ánh chiều tà, tính tình hiền lành, chưa từng đánh con cái một lần nào, hay thức làm việc tới tận khuya... người cha dịu dàng kiên nhẫn ấy đã lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cậu khi cậu còn quá nhỏ.
Mã Quần Diệu lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, còn không quên khép cửa lại. Anh biết hai người trong phòng cần một khoảng yên tĩnh để chìm trong ký ức riêng của mình.
Kỷ Hồ không yên tâm, tranh thủ giờ nghỉ trưa tranh thủ ghé thăm Lâm Y Khải. Nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị Mã Quần Diệu kéo xuống dưới lầu đi dạo.
"Ê, tớ lên coi Khải Khải xíu."
"Đợi đi, giờ có chuyện."
Mã Sảnh và Lâm Tư Nguyên vốn là bạn học cấp ba, dù tính cách, sở thích hay hoàn cảnh gia đình khác biệt, nhưng hai người vẫn chơi rất thân. Khi Mã Sảnh muốn khởi nghiệp, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Lâm Tư Nguyên.
"Cha con là người tốt tính nhất mà chú từng gặp, ở bên ổng lúc nào cũng thấy trong lòng an tĩnh. Hồi đó mới lập công ty, dù chú có chút quan hệ trong tay, nhưng muốn vận hành vẫn phải có kỹ thuật cốt lõi. Hai năm đầu mấy anh em bọn chú vất vả lắm. À, còn có cả Chúc Kiều – ba của Chúc Vi An, lúc đó chuyên lo chạy dự án, đầu óc lanh lẹ lắm. Hai năm trước ông ấy cũng bệnh mà mất rồi. Giờ nghĩ lại, chỉ còn mình chú còn."
Lâm Y Khải cúi đầu, cố tưởng tượng xem cha mình thời ấy có bộ dạng thế nào.
"Mặc dù ngày nào cũng làm từ sáng tới khuya, nhưng vì có bạn bè tốt cùng nhau phấn đấu nên không thấy mệt. Hồi đó chú còn làm phù rể cho ba con nữa. Mẹ con lúc ấy cũng hiền lắm, mãi đến sau này... sau vụ tai nạn thì như biến thành người khác."
"Sau đó công ty phát triển dần, ba con dẫn đội kỹ thuật cuối cùng cũng khắc phục được khó khăn, chỉ cần nộp hồ sơ, sản phẩm mới ra mắt là công ty sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó, trên đường đi nộp hồ sơ, ông ấy gặp tai nạn."
"Thời điểm đó bọn chú đã ký được thỏa thuận hợp tác với vài tập đoàn lớn, nên chuyện xảy ra đúng lúc rất đáng ngờ. Chú gần như quỳ xin cảnh sát điều tra kỹ xe của ba con, cả xe gây tai nạn lẫn tài xế. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là: tai nạn ngoài ý muốn. Xe cháy rụi, tài liệu bị thiêu sạch, chú chỉ còn cách thuê hai chuyên gia kỹ thuật khác làm việc suốt ngày đêm để kịp hoàn tất hồ sơ đúng hạn."
"Sau này chú muốn đưa mẹ con một khoản bồi thường, dù gì cha con cũng mất trong lúc đi làm vì công việc. Nhưng bà ấy nhất định không chịu, còn nghi ngờ chú là hung thủ. Chỉ khi chú lấy lý do mua lại phần cổ phần mới chịu nhận tiền."
Lâm Y Khải ngẩng lên, thấy Mã Sảnh tóc đã bạc gần hết, không còn giống ông chú từng dắt mình đi mua đồ chơi hồi bé nữa.
"Sau này mẹ con không chịu gặp chú nữa, nên chú cũng không tìm đến. Mãi đến khi xem ảnh lớp cấp hai của Quần Diệu, chú mới nhận ra con. Lúc đó chú biết con lớn lên ngày càng giống cha con thời trẻ."
"Chú luôn nghĩ con cũng hận chú nên mới không muốn gần gũi Quần Diệu. Cũng tưởng con sẽ không trở lại nữa, mới đồng ý để mẹ nó sắp xếp gặp gỡ với Trần Hạ. Kết cục thành ra như vầy, chú cũng có phần trách nhiệm."
Mã Sảnh nói một mạch, cuối cùng dừng lại chờ phản ứng của Lâm Y Khải.
"Chú à, trước đây là con hiểu lầm... Nếu con chịu nói rõ sớm hơn với anh Quần Diệu, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến vậy."
"Chú hiểu, mấy chuyện như này ai cũng khó mở lời."
"Nhưng con vẫn muốn xin lỗi. Thay mẹ con và cả bản thân con, vì đã nghi ngờ chú."
"Thật ra chú xem con với Quần Diệu không khác gì nhau, đều là con nít chú nhìn lớn lên. Có lẽ, hai đứa ở bên nhau cũng là cơ hội để chú bù đắp phần nào với cha con..." Mã Sảnh nói đến đây, lại thấy như thể bản thân đang xin nhận con nuôi, liền ngại ngùng khựng lại.
"Cảm ơn chú... cảm ơn vì đã chấp nhận chuyện của con và anh Quần Diệu."
"Giới trẻ giờ có cách sống riêng của tụi con, chú cũng đâu thể ép buộc gì, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được." Mã Sảnh thấy Lâm Y Khải vẫn ổn, liền mở hộp quà mang theo, rửa sạch trái cây rồi ngồi gọt táo.
"Nó cầu hôn con rồi, sau này chúng ta cũng coi như là người một nhà. Có gì cứ nói thẳng, đừng giữ trong lòng. Người nhà mà, không cần khách sáo."
Chữ "người nhà" đập mạnh vào lòng ngực Lâm Y Khải. Cậu nhìn mớ tóc bạc trên đầu Mã Sảnh, bỗng mường tượng ra dáng vẻ cha mình nếu còn sống đến tuổi này.
Lâm Y Khải cắn một miếng táo, ngọt lịm.
"Vâng ạ, con biết rồi."
"Thôi chú không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Quần Diệu mà dám làm con buồn, gọi chú liền, chú đánh nó cho."
"Ba anh gọt táo cho em hả? Từ nhỏ tới lớn còn chưa từng gọt cho anh nữa đó." Lâm Y Khải và Kỷ Hồ nhìn nhau rồi cùng cười, thấy Mã tổng hiếm khi có chút dáng vẻ trẻ con thế này.
"Ngoan," Kỷ Hồ vỗ vai Mã Quần Diệu, "Gọi một tiếng ba đi, tớ gọt cho ngay."
"Cút."
Mã Quần Diệu lại quay về xử lý một đống công việc, còn Kỷ Hồ thì ngồi luôn bên giường bệnh của Lâm Y Khải thì thầm to nhỏ, cái kiểu chuyên gia cà khịa này từ xưa tới giờ chưa từng thay đổi, chỉ cần chọc tức được Mã Quần Diệu là cậu ta thấy vui rồi.
Lâm Y Khải đang soạn tin nhắn cảm ơn gửi cho Lục Thành Chu, hẹn dịp sau sẽ mời ăn một bữa.
"Ê, cái ông bác sĩ này gốc gác gì mà gan lớn tới vậy trời?"
"Bác sĩ tâm lý tớ vẫn hay gặp đó, rất tốt."
"Trùng hợp quá vậy, không phải nói chứ, Lâm Y Khải cậu cũng hên thiệt á."
"Ê Kỷ Hồ, tớ muốn biết Trần Hạ lúc đó đã ép Mã Quần Diệu cái gì?"
"Thì bắt sáng hôm sau phải đi đăng ký kết hôn với cổ, còn ép ký hợp đồng, nếu ly hôn thì toàn bộ cổ phần của Mã thị phải chuyển qua cho bả..."
"Khụ khụ..." Mã Quần Diệu đang ngồi không xa, hai người kia dù nói thầm nhưng vẫn thấy chướng mắt lắm.
"Khụ gì mà khụ, Mã Quần Diệu?" Kỷ Hồ cau mày đầy khó chịu, còn cố tình bá vai bá cổ Lâm Y Khải ra vẻ thân thiết.
"Cách xa chút đi, người ta là vợ sắp cưới của tôi đó."
"Ủa chớ đâu có cưới rồi đâu mà vợ với chả sắp."
"Khụ khụ," lần này là Lâm Y Khải ho nhẹ một tiếng, "Vậy chừng nào tụi mình cưới hả Mã Quần Diệu?"
Mã tổng vốn nghiêm túc đứng đắn mà vừa nghe câu đó, lúm đồng tiền liền hiện ra, cả người cũng hiền đi thấy rõ. "Em muốn khi nào cũng được, hôm nay cũng được, mai càng tốt."
"Trời đất." Kỷ Hồ lầm bầm, nhìn bộ dạng này của Mã Quần Diệu mà muốn quay clip tung lên mạng cho cả thiên hạ xem mất.
"Nhưng gấp quá thì không ổn đâu. Em muốn mấy chai nước hoa đang làm dở, với mùi của lọ An Thành kia điều chỉnh xong hết đã rồi mới cưới. Thật ra, em có một ý tưởng..."
"Em nói đi."
"Em muốn tự phối một mùi hương đặc biệt để làm quà cưới, là set quà gồm nến thơm, tinh dầu, nước hoa, kem tay — không bán, chỉ duy nhất một bộ trên đời, tặng cho người dự lễ cưới của mình."
"Được, em nói sao anh làm vậy."
"Ơ thế còn tớ, tớ tính là nhà trai hay nhà gái đây?" Kỷ Hồ nhìn hai đứa này mắt đưa mày liếc như sắp kết đôi luôn tại giường bệnh, tự nhiên thấy tụi nó có cãi nhau cũng khó mà chia nổi. "Thôi thôi, cưới gì cưới, lần trước cậu đính hôn với Trần Hạ tớ có gửi quà mừng đó nha, giờ trả lại tớ đi, để tớ đem đi dùng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip