Chap 56

Cộc cộc cộc.
"Dậy chưa hả hai đứa, tớ đi làm đây." Kỷ Hồ gõ nhẹ cửa phòng ngủ chính.

Lâm Y Khải tỉnh trước, đáp lại một tiếng rồi vén chăn, cúi đầu nhìn dấu vết chi chít khắp ngực mình – đều là dấu hôn. Mã Quần Diệu đúng là...

"Mã Quần Diệu, dậy đi."
Mã Quần Diệu không những không ngồi dậy, mà còn vươn tay kéo cậu trở lại trong lòng.
"Vợ yêu, sao gọi anh cả tên thế?"
"Anh tự nhìn đi, em còn dám đi làm không đây này."
Mã Quần Diệu mở mắt, không những không tỏ ra hối lỗi mà còn ra chiều hài lòng, say mê ngắm nghía.
"Đúng lúc quấn khăn choàng vào là che được rồi, đỡ lạnh."

Lâm Y Khải đảo mắt, đứng dậy đi vào nhà tắm. "Tại sao sau tai cũng có luôn hả?"
Mã Quần Diệu căn bản chẳng nhớ nổi, tối qua cảm xúc dâng trào, trời biết đã hôn bao nhiêu cái. Người yêu anh vừa thơm vừa mềm, da còn mịn thế kia, sao mà nhịn nổi.

"Không nghỉ làm được à?"
"Không được, em còn phải chuẩn bị truyền thông cho 'Hồ Tô Châu'."
Mã Quần Diệu không nghĩ có một ngày mình lại thấy ghét người nghiện việc. "Chiều mình còn phải đến đồn cảnh sát đấy, đừng quên vụ của Trần Hạ."

Phía nhà họ Trần thì chủ yếu muốn xử lý trong âm thầm, Trần Hạ chắc cũng chỉ bị giam vài tuần để dằn mặt. Dù sao nhà họ còn danh tiếng, mà Trần Hạ kiểu gì cũng vin vào tình trạng tâm lý không ổn định.

"Cô Trần." Lâm Y Khải bước vào phòng gặp mặt, mấy ngày không gặp mà Trần Hạ đã sụt cân trông thấy.
Cô ngẩng đầu lên, thậm chí còn tưởng người bước vào là Mã Quần Diệu. Nhưng Mã Quần Diệu đứng ngoài cửa, không có ý định vào.

"Anh đến làm gì? Chế giễu tôi à?" Trần Hạ chỉ lướt nhìn Lâm Y Khải, rồi lập tức tránh ánh mắt cậu.
"Tôi muốn nói vài câu thôi."

Thật ra những lời cậu sắp nói, Lục Thành Chu hôm đó cũng từng nói qua.
"Anh muốn nói gì, tôi không muốn nghe."

"Cô Trần, thật lòng mà nói, tôi rất ngưỡng mộ cô." Lâm Y Khải bắt đầu. "Một gia đình đầy đủ, chưa từng thiếu điều kiện vật chất, bản thân lại giỏi giang. Chỉ là Mã Quần Diệu không biết trân trọng."
"Yêu ai, đến với ai, vốn dĩ là chuyện phức tạp. Anh ấy yêu tôi, cũng chỉ là một sự trùng hợp."

"Lâm Y Khải, anh đang làm gì đấy, an ủi tôi à? Hay là nói mình kém tôi, nhưng anh ta vẫn chọn anh chứ không phải tôi?"
"Tôi không có ý đó. Cô rất tốt, chỉ là Mã Quần Diệu không phải người phù hợp với cô."

Nói xong, Lâm Y Khải đứng dậy đi ra. Cậu và Trần Hạ thật sự cũng chẳng còn gì để nói. Lần này tới chỉ để ký giấy bãi nại.

Cậu không oán hận Trần Hạ, cũng không phải thánh nhân mà tha thứ vô điều kiện. Chẳng qua là nghĩ cho Mã Quần Diệu.

Trần gia và Mã thị hợp tác lâu năm, cậu biết chỉ cần mình nói một câu, Mã Quần Diệu sẽ cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng làm người không thể tuyệt tình như thế, dù sao cũng là anh ấy đơn phương hủy hôn trước, lần này cũng coi như trả nợ cho Trần gia.

Khi cây bút chạm vào tờ giấy, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu. "Khải Khải, nếu em không muốn ký thì thôi."
"Không sao." Lâm Y Khải cố ý mỉm cười với anh.

Một khi đã quyết định ở bên Mã Quần Diệu suốt đời, thì cậu cũng phải học cách chấp nhận tất cả. Giống như năm đó, Mã Quần Diệu chấp nhận bảy năm biệt tích không lời từ biệt, chấp nhận tất cả tổn thương cậu từng gây ra.

Trên đường về, xe chạy ngang một tòa nhà thương mại. Màn hình LED bên ngoài đang phát quảng cáo của Đinh Ninh – sản phẩm cô cầm chính là nước hoa "Sỏi Đá" của Lâm Y Khải.

Cậu nhìn qua ô kính xe, nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa đặt tên thương hiệu cho dòng nước hoa mới. Giờ không còn dưới trướng công ty nữa, cũng đến lúc phải có một cái tên mới.

Móc khóa Hoàng Tử Bé mà năm đó Mã Quần Diệu nhặt được, giờ đã được treo ở gương chiếu hậu trên xe. Bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn giữ được màu sắc gần như nguyên vẹn – vì chủ nhân của nó luôn trân trọng.

Mã Quần Diệu thoáng liếc gương, thấy Lâm Y Khải như đang đăm chiêu.
"Khải Khải?"
"Ừm?"
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ... hay là gọi thương hiệu nước hoa là Prince có được không?"
"Prince? Trong The Little Prince á?"
"Ừm, nghe hơi sến nhỉ?"
"Lâm Y Khải, em đang nói anh là Hoàng Tử Bé đó hả?"

Lâm Y Khải chịu không nổi cái điệu bộ này của anh. Càng lớn càng bớt đi sự chững chạc của thời cấp ba.

"Thôi gọi là Prince & Rose nhé?"
"Vẫn sến."

Trước khi về đến nhà, cuối cùng quyết định gọi là "PR".

"Ừ, nghe như tên phần mềm dựng clip." – bình luận từ Kỷ Hồ.

Trái ngược với Trần Hạ được giảm án, Chúc Vi An thì không may mắn đến vậy. Sau vài ngày bị tạm giam, kết quả điều tra cho thấy hắn xâm phạm bí mật thương mại và chiếm đoạt tài sản công ty, bị tuyên án ba năm tù.

Sau phiên điều tra, Mã Quần Diệu lấy lại chiếc USB mà Chúc Vi An từng đưa cho Lâm Y Khải.
"Cái này cho em."
"Gì vậy?"
"USB của Chúc Vi An, bản ghi âm vẫn còn đó."

USB rất nhẹ, nằm trong lòng bàn tay Lâm Y Khải gần như không có trọng lượng.

Cậu không muốn nghe.

Mã Quần Diệu đưa chỉ là để cậu có thể tự xác minh, hoàn toàn yên tâm. Nhưng nếu ngay cả Mã Quần Diệu mà cậu cũng không thể tin tưởng, thì cậu biết đặt niềm tin vào ai?

"Không cần đâu, em không muốn nghe." Lâm Y Khải đặt lại USB vào tay anh. "Tối nay chú còn mời mình về ăn cơm đấy."

Về tới nhà họ Mã, Lâm Y Khải vẫn choàng khăn quanh cổ vì dấu hôn đêm trước chưa tan, bị người lớn nhìn thấy thì thật sự rất xấu hổ.

Trong nhà rất ấm áp, mẹ Mã cũng lấy làm lạ, "Tiểu Lâm, lạnh vậy à? Có muốn cô cất khăn cho không?"

Mã Quần Diệu đang gặm sườn, suýt nữa cười sặc, không dám nhìn Lâm Y Khải.
"À không cần đâu ạ, con hay bị lạnh."

Mã Quần Diệu cố gắng nhịn cười đến mức cắn chặt môi.

Mẹ Mã đưa tay sờ lên mu bàn tay Lâm Y Khải, "Đâu có lạnh, có phải bị sốt không? Tiểu Mã, con đi lấy nhiệt kế đi."
"Không cần đâu mẹ, em ấy khỏe lắm mà."
"Khỏe cái gì, con chăm người ta kiểu gì vậy, chẳng quan tâm gì hết."

Lâm Y Khải lúc này cũng phải nén cười.

Cậu đã lâu rồi không ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Lần trước đến cũng có ăn đấy, nhưng trong lòng còn lo nghĩ nhiều, cảm giác cả bữa ăn như nhai sáp, nuốt không trôi.

Lần này thì khác hẳn, món nào cũng do mẹ Mã tự tay nấu, còn gọi điện trước hỏi Mã Quần Diệu xem cậu thích ăn gì.

"Thôi mẹ ơi, dạ dày em ấy nhỏ, mẹ cứ gắp hoài là không ăn nổi đâu." Tý nữa không ăn hết là con lại phải ăn tiếp đấy.
"Thanh niên ăn nhiều chút đâu có sao, con thì suốt ngày làm việc, không biết nấu nướng gì. Tiểu Lâm nhà mình gầy như vậy, con cũng không biết chăm sóc người ta cho đàng hoàng."

Mã Quần Diệu nhịn không nổi mà muốn lật mắt trắng, không phải là anh không cho ăn, mỗi lần ăn được vài miếng là Lâm Y Khải lại bảo phải giữ dáng.

"Được rồi được rồi, mẹ, con hứa về sẽ hầm canh cho cậu ấy." Mồm thì nói vậy, trong lòng lại thấy khó hiểu, có ai làm tổng tài bá đạo mà về nhà phải làm đầu bếp toàn thời gian không?

Lâm Y Khải tựa vai vào mẹ Mã, lắng nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Mã Quần Diệu – nào là thích giả bộ làm người lớn, nào là mỗi kỳ nghỉ đều mặc vest...

Cậu chăm chú lắng nghe, tay mân mê chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, thỉnh thoảng lại liếc sang Mã Quần Diệu đang cúi đầu ngại ngùng, cười khẽ.

Dường như... mùa đông năm nay không còn lạnh như những năm trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip