Chap 57

Hai ngày nay, Mã Quần Diệu khí thế ngút trời quyết định mở rộng kênh phân phối của PR, bao gồm không giới hạn ở việc mở cửa hàng trong các trung tâm thương mại lớn, mời ngôi sao thời trang và influencer làm đại diện, tài trợ miễn phí cho các sự kiện thời trang, thậm chí còn định đứng tên tài trợ cho gameshow hot nhất hiện tại...

Lâm Y Khải tính thử một lượt chi phí, cảm thấy chưa chắc kiếm lại được tiền vốn.
"Mã Quần Diệu, anh định chơi chiến thuật 'vừa sang vừa sến' đấy à?"
"Cũng tạm được, cứ tạo tiếng vang trước đã, rồi sau tăng giá cũng chưa muộn."
"Đúng là đồ tư bản."

Miệng thì nói vậy nhưng rảnh rỗi là Lâm Y Khải vẫn sẽ ghé qua cửa hàng một chút, xem người ta đang thích loại nào. "Hồ Tô Châu" mới ra mắt chưa lâu thì "Sỏi Đá" cũng theo đó được tung ra. Phản hồi đều rất tốt, có người còn nói cuối cùng cũng có nước hoa nội địa chất lượng cao.

Nhưng tác phẩm kế tiếp của Lâm Y Khải thì mãi chưa thấy động tĩnh gì. Người sốt ruột nhất là Mã Quần Diệu, vì đó là món quà cưới anh định tặng cho tất cả khách mời – dòng nước hoa không bán trên thị trường, chỉ dành cho người tham gia hôn lễ của họ.

Nhưng giờ đã gần cuối tháng Mười Hai rồi, nếu còn chậm trễ thì lại phải dời sang năm sau, Mã Quần Diệu nghĩ nhiều đêm dài lắm mộng.
"Lâm Y Khải, hay mình cưới trước, quà cưới tính sau được không?"
"Không được. Anh mời bao nhiêu khách, ai cũng phải có phần cả."

Mã Quần Diệu tựa cằm lên vai cậu, cọ cọ, "Vậy mình tặng 'Rose Gas' mỗi người một lọ được không?"
"Vậy thì không còn độc quyền nữa. Lô này không bán, chỉ ai tham dự đám cưới mình mới được nhận, nhất định phải đặc biệt."

"Em nói sẽ lấy hoa hồng làm hương chủ đạo, còn gì nữa không?"
"Em chưa nghĩ ra, loại này không giống như trước, có thể ra ngoài cảm nhận thành phố..."
"Vậy thì mình cưới lần đầu trước, đợi em tìm được cảm hứng rồi làm xong thì... cưới lần hai?"
Lâm Y Khải suy nghĩ thật nghiêm túc.
"Không được."

Gần đây không có linh cảm gì nên cậu tranh thủ đi nghe góp ý từ khách hàng tại cửa hàng mới, cuối tuần còn lén đi thi lại bằng lái xe trong nước.

Hôm nay đến cửa hàng thì phát hiện lớp trang trí mang phong cách cổ truyền từng dùng cho "Hồ Tô Châu" và "Sỏi Đá" đã được tháo xuống, thay bằng một bảng tin màu hồng cực lớn dán trên tường:

"Tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế của công ty – ngài Lâm và tổng giám đốc Mã sắp kết hôn, rất mong bạn để lại lời chúc phúc."

Lâm Y Khải đứng trước bảng, nhìn những nét chữ đủ kiểu viết kín lại, từng dòng đều như đang phát sáng:
"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!"
"Nhất định phải sống thật vui vẻ nhé!"
"Tôi và bạn trai cũng muốn giống như hai anh!"
"Bạch đầu giai lão ~"

Những lời chúc từ người chưa từng gặp mặt ấy, như thủy triều dâng, lặng lẽ ùa đến.
"Là ý của tổng giám đốc Mã sao?" cậu hỏi nhân viên cửa hàng.
"Vâng ạ, khách để lại lời nhắn sẽ được tặng một mẫu nước hoa mini."

Hóa ra là Mã Quần Diệu lại đang 'mua chuộc lòng dân'.

"Xin hỏi, anh là Lâm Y Khải phải không?" Một cô gái tiến lại gần.
"Là tôi, có chuyện gì sao?"
"Thật sự là anh rồi, tôi từng thấy anh trên bản tin. Nghe nói anh sắp kết hôn với tổng giám đốc Mã, chúc mừng anh nhé."
"Cảm ơn cô."
"Có dịp nào, anh có thể chia sẻ về chuyện tình của hai người không? Tôi và bạn thân còn bàn tán mãi, rất muốn biết rốt cuộc phải yêu như thế nào mới đủ vững vàng để chọn nhau."

Lâm Y Khải nhìn lại bảng lời chúc, gật đầu, "Có dịp sẽ kể." Trong đầu thì nghĩ, kể ra thì chẳng khác gì mấy phim truyền hình tám giờ tối – đầy drama, liệu có ai thực sự muốn nghe không?

Cậu cầm bút dạ, ở một góc trống của bảng viết:
"Hoàng tử bé và hoa hồng, từ nay về sau sống hạnh phúc nhé."

Ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Y Khải vẫn còn nghĩ về những chuyện xảy ra suốt nửa năm nay – quá nhiều biến động. Mùa đông năm ngoái, cậu vẫn còn ôm cốc ca cao nóng đi dạo ở Paris, nhìn những quầy trưng bày Giáng Sinh mà lòng thấy bâng khuâng.

Khi ấy cậu đã muốn quay về, nhớ mùi hạt dẻ nướng, nhớ ly sữa nóng trong ngày lạnh ở quê nhà. Không ngờ chưa hết năm đã bị Mã Quần Diệu dụ về bằng cái cớ công việc, từ đó chẳng còn phải chịu mùa đông âm u xứ người nữa.

Lâm Y Khải quấn khăn kỹ hơn, kéo khóa áo khoác lên tận cằm, dúi mũi vào khăn, tiến về phía trạm xe. Cậu vừa rút điện thoại ra gọi xe thì một bông tuyết rơi xuống màn hình, tan ra thành một giọt nước.

"Đang tuyết à." Cậu lẩm bẩm.

Ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô đã che chắn ngay trên đỉnh đầu.
"Sao không để anh đi cùng?" Mã Quần Diệu vừa tan làm đã chạy đến.
"Anh bận mà, em tiện ghé qua thôi."
"Nếu biết trước thì anh đã không cho em đi một mình rồi, bất ngờ bị lộ sớm mất."
"Ý anh là cái bảng lời chúc?"
"Ừ, anh còn định đem đến buổi lễ cưới cơ."

"...Ý anh là chuyển mấy tấm bảng to đùng đó sang Thụy Sĩ á?"
"Thuê máy bay riêng là xong."
"May mà em phát hiện sớm. Không thì đúng là phải cản anh mới giữ được tài sản nhà họ Mã."

"Lúc nào cũng không chịu xem dự báo thời tiết, bị ướt là dễ cảm đấy." Mã Quần Diệu vừa trách yêu, vừa lôi găng tay từ túi áo ra.
"Chưa đến mức lạnh lắm mà."
"Đeo vào, ngoan."

Lâm Y Khải hứng vài bông tuyết rồi mới đành lòng mang găng tay.

"Mã Quần Diệu, tuyết này rơi đến khi nào mới tạnh?"
"Hình như suốt cả đêm, mai dậy sẽ thấy dày lắm."
"Vậy mai mình dậy sớm xuống sân đắp người tuyết nhé."
"Em dậy nổi không hả Khải Khải?"
"Em sợ người dậy không nổi là anh thì có."

Tối đó hai người không ra ngoài ăn, hôm có tuyết rơi như thế chỉ thích hợp nấu một nồi canh nóng ở nhà. Lâm Y Khải vừa ăn vừa nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
"Pháp có mùa đông kéo dài tận sáu tháng, tuyết cứ rơi mãi không dứt, phiền chết."
"Thụy Sĩ cũng vậy đó, hay mình đổi chỗ cưới?"
"Mã Quần Diệu, tuyết với tuyết cũng khác nhau."

Tuyết mà biết nói chắc cũng muốn chửi Lâm Y Khải vì cái kiểu hai tiêu chuẩn này.

Cắn một miếng củ cải, chưa kịp nhai xong, Lâm Y Khải đã chạy ào vào phòng làm việc, lấy sổ ghi chép ra.
"Mã Quần Diệu! Em nghĩ ra thứ đi cùng hoa hồng rồi!"

Mã Quần Diệu còn mừng hơn cả Lâm Y Khải. Cuối cùng thì cũng đến lúc được lên kế hoạch cưới xin thật sự.

"Là tuyết. Hoa hồng tuyết trắng. Trong tuyết thì không thể nở hoa, nhưng nếu nở được thì chính là kỳ tích – giống như bọn mình quay về bên nhau."

Magic Love.
Một điều kỳ diệu.

Lâm Y Khải lại nhìn ra cửa sổ, rồi nhanh tay ghi lại:
Hương đầu: cam Bergamot, cam thảo, ngải đắng và tuyết tùng.
Hương giữa: hoắc hương, rêu sồi, lá thông, da thuộc hun khói.
Hương cuối: trầm hương.
Từ đầu đến cuối là hoa hồng lan tỏa dịu dàng.

"Mã Quần Diệu, em đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đấy."

Mã Quần Diệu nhận lấy cuốn sổ, dù chẳng hiểu hết các nguyên liệu ấy nhưng vẫn nhìn ra được độ phức tạp.
Anh ngước lên, ánh mắt dừng lại trên tuyệt phẩm trước mặt mình.
"Lâm đại nghệ sĩ, được ở bên em, chính là vinh hạnh cả ba kiếp của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip