Chap 58 - End

"Vậy thưa anh Mã, là một người thành công điển hình, anh nghĩ điều quan trọng nhất trong đời là gì?"

Mã Quần Diệu nở nụ cười chuẩn chỉnh kiểu doanh nhân, nhưng câu trả lời của anh thì lại chẳng liên quan gì đến tinh thần khởi nghiệp hay thái độ chuyên nghiệp. "Nếu buộc phải chọn một từ, tôi nghĩ là... yêu."

"Ý anh là tình yêu với sự nghiệp?"

"Đương nhiên rồi, nhưng không chỉ là sự nghiệp, còn là gia đình, bạn bè, người yêu... và cả cuộc sống nữa."

Thế là MC bị ép uống cả bát canh gà to tướng.

Lâm Y Khải dựa người vào sofa, chân gác lên đùi Mã Quần Diệu. "Mã Quần Diệu, anh không hợp lên hình lắm đâu, nhìn gần vẫn đẹp trai hơn."

"Em thích thì nhìn sát hơn cũng được mà~"

"Mã Quần Diệu!"

Không thể chịu nổi vẻ nghiêm túc đạo mạo kia, Lâm Y Khải đổi luôn kênh truyền hình.

Chuyển sang show giải trí, không khí nhẹ nhàng hơn hẳn, bạn bè tụ tập ăn uống nói cười thoải mái. Trên màn hình còn có cả người quen cũ của Lâm Y Khải. Cậu chỉ vào hình ảnh Lục Thành Chu và nói, "Anh nhìn ánh mắt hai người đó xem, có gì đó mờ ám đúng không?"

"Hai người họ... anh thấy đâu có gì." Nhưng trong lòng Mã Quần Diệu thì nghĩ khác: nếu Lục Thành Chu mà đến với Đinh Ninh thật thì sẽ không còn lăm le Lâm Y Khải nữa. Quá tốt, đội tình địch lại giảm thêm một người.

"Chậc, anh nhìn kỹ đi, lúc người khác nói chuyện, Đinh Ninh còn len lén nhìn Lục Thành Chu nữa kìa."

"Có không?"

"Nhìn đi, nhìn đi, đụng tay rồi kìa." Lâm Y Khải vội nắm lấy tay Mã Quần Diệu.

"Em bắt đầu đẩy thuyền rồi đấy hả?"

"Ừ, ánh mắt hai người đó có gì đó đặc biệt lắm."

"Vậy em nhìn anh một cái đi."

Lâm Y Khải quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ vơi của Mã Quần Diệu. Cậu chưa kịp phản ứng thì người kia đã hơi cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu. Mã Quần Diệu thật sự chẳng hiểu tại sao thiên hạ lại thích xem người khác yêu nhau trong khi mình có thể yêu thật, ngọt gấp trăm lần.

___

Lâm Y Khải vốn phối hương nhanh nhẹn, nhưng lần này lại cẩn trọng lạ thường. Bởi vì cả đời này chỉ tặng một lần. Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả mũi của mình.

Biết hỏi Mã Quần Diệu cũng chẳng được gì, vì dù có thành khí gas thì anh ta cũng sẽ khen thơm. Thế nên cuối tuần cậu kéo Kỷ Hồ vào phòng làm việc thử từng lọ một.

"Thế nào?" Lâm Y Khải chống cằm, nhìn Kỷ Hồ đầy mong chờ.

"Có mùi hoa hồng, nhưng hơi đắng, khá... khá dày." Kỷ Hồ – một thanh niên xịt mỗi chai nước hoa mua đại trong siêu thị và còn chẳng có bạn gái – đã cố hết sức rồi.

"Ừm, còn gì nữa?"

Bị đôi mắt lấp lánh của Lâm Y Khải nhìn chằm chằm, Kỷ Hồ đành nhắm mắt liều mạng cảm nhận. "Cảm giác mát mát, có bạc hà hả?"

"Là hoắc hương."

"À à, vậy hả..."

"Vậy thử cái này tiếp đi."

Lại ngửi, lại cố phân biệt, lại thấy chẳng khác là bao. Kỷ Hồ cảm giác như mình quay về phòng thi nghe tiếng Anh, lại là mấy câu bắt chọn giữa content – context – contest.

"Ờm... ờm... có vẻ đỡ đắng hơn một chút."

"Cái này tớ làm nhẹ phần dược tính."

Kỷ Hồ không dám hỏi 'dược tính' là gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Tiếp cái này."

...

...

Ngửi xong bảy mẫu, giữa chừng còn phải hít cà phê để khởi động lại mũi.

"Lâm Y Khải, sao có mùi đắng vậy?"

"Vì tình yêu mà, làm gì có ai luôn ngọt như đường. Nhất là tớ với Mã Quần Diệu."

"Thế tên của mùi này là gì?"

"Snow Rose – Hoa hồng tuyết trắng."

"Vậy chọn cái này đi, nghe lạnh lạnh, giống rừng mùa đông, có mùi hoa hồng, hơi đắng nhưng vẫn chịu được. Không muốn sau này cậu lại phải đắng nữa." Kỷ Hồ cầm lấy mẫu số 7.

Thật ra, cậu biết bảy lọ này khác biệt không quá lớn, nhưng Lâm Y Khải thích số 7, chắc hẳn cái tốt nhất cũng đặt ở đó.

"Vậy quyết định là số 7 rồi hả?"

"Ừ." Kỷ Hồ cười nhẹ, chắc chắn mình đoán đúng.

"Khải Khải, tớ thấy từ sau khi hai người làm lành, cậu vui vẻ hơn hẳn đấy."

"Có không? Chắc vậy đó."

Có lẽ tình yêu thật sự giống như nuôi một đóa hoa.

"Tớ vừa thi xong bằng lái, để tớ lái xe đưa cậu về."

"Xe của Mã Quần Diệu?"

"Ừ."

"Bảo nó đừng keo kiệt nữa, mua thêm chiếc cho cậu đi." Kỷ Hồ hơi ngập ngừng. "Tớ ngồi ghế phụ được chứ?"

"Dĩ nhiên, nhà còn có cả phòng riêng cho cậu mà, ngồi đâu chẳng được."

Câu trước nghe còn vui, câu sau nghe muốn đánh.

"Hôm cưới là ngày nào? tớ còn chưa đi Thụy Sĩ bao giờ."

"Ngày 27."

"Sao mê số 27 thế?"

Lâm Y Khải bật xi-nhan, đổi làn. "Chắc vì ngày 27, cậu ấy tặng tớ bó hoa hồng đầu tiên."

Kỷ Hồ yên lặng một lúc, nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc thời cấp ba. Hóa ra khi đó, mình hoàn toàn không biết Mã Quần Diệu đã đưa đi bao nhiêu bó hoa bị từ chối.

"Tớ biết Mã Quần Diệu thích cậu ngay từ khi mới gặp cậu ta, nhưng cứ tưởng nó không dám nói. Ai ngờ là do cậu không dám nhận."

"Ừ, lúc đó tớ nhát lắm."

"Giờ thì sao?"

"Bây giờ thì dũng cảm rồi."

Kỷ Hồ ngả ghế xuống, nằm thoải mái hơn. Cậu cũng thích Lâm Y Khải bây giờ hơn – dũng cảm và rực rỡ.

Cậu khẽ ngâm nga một điệu không tên, nghĩ đến chuyện tí nữa Lâm Y Khải sẽ về ăn tối cùng Mã Quần Diệu. Nhìn story Mã Quần Diệu đăng thì hình như đang học nấu súp. Sau bữa cơm chắc lại bàn chuyện cưới xin, Lâm Y Khải sẽ tự tay thiết kế thiệp mời.

Nghĩ đến vậy thôi đã thấy người bạn tốt nhất của mình hạnh phúc, còn bản thân cũng thấy nhẹ nhõm vui vẻ theo.

Trước khi xuống xe còn không quên nhắc, "À mà, đồ phù rể nhớ chọn cho tớ bộ nào ngon ngon nhé. Với cả, hôm cưới cậu mời cả Lục Thành Chu làm phù rể đúng không? Hôm đó tớ phải đẹp trai hơn hắn mới được."

Lâm Y Khải không định in nhiều thiệp, vì khách mời cũng không đông – chỉ có những người thật sự thân thiết.

Mã Quần Diệu nhìn danh sách, "Em còn mời cả Đinh Ninh nữa hả?" Anh nhướn mày – không quên Lâm Y Khải từng ghen với nữ minh tinh này.

"Dù gì cũng là đại diện thương hiệu. Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

"Biết đâu sẵn tiện gán ghép được cô ấy với bác sĩ Lục."

"Lâm Y Khải, em tập trung chút được không, lại định chuyển nghề làm bà mai rồi hả?" Mã Quần Diệu nói xong liền thọc tay chọc lét cậu. Lâm Y Khải cười ngặt nghẽo rồi chạy trốn vào nhà tắm, rửa tay bằng nước lạnh, còn cố tình dính nước quay lại nhét tay vào cổ áo Mã Quần Diệu.

"Lạnh! Lâm Y Khải em... em được voi đòi tiên rồi!"

"Chứ sao nữa!"

Mã Quần Diệu cũng chẳng làm gì được. Hoa hồng của anh có gai thì sao, anh vẫn cam tâm tình nguyện yêu thương.

Vé máy bay họ đặt ngày 25, đến Thụy Sĩ sớm để làm quen địa điểm và quy trình. Vừa khéo là Giáng Sinh.

Trên máy bay, hai người dùng chung tai nghe, nghe bài In My Life của Beatles. Mã Quần Diệu mệt quá, vừa ngồi xuống đã ngủ.

Lâm Y Khải sợ anh lạnh, đắp chăn cẩn thận, còn tiện tay chọt vào má lúm đồng tiền của anh.

Cậu nhìn ra ngoài mây trời. Bảy năm qua, giữa cậu và Mã Quần Diệu là hơn 9200km. Ở Paris không nhìn thấy biển, muốn nhớ người cũng chẳng biết nhìn về hướng nào mới gần hơn một chút.

Giờ thì nghiêng đầu là có thể tựa lên vai anh ấy.

Cậu chưa từng nói muốn làm đám cưới ở Thụy Sĩ, không biết Mã Quần Diệu làm sao đoán được. Chờ cậu là rừng tuyết, núi phủ trắng, nhà gỗ ấm áp có lò sưởi, dàn hợp xướng trẻ con ngân nga bài Thánh ca.

Tháng sau còn đi hưởng tuần trăng mật ở vùng nhiệt đới. Pattaya và Koh Samui giờ vẫn đang mùa hè, Lâm Y Khải chỉ nghĩ thôi đã thấy mong chờ ánh nắng và gió biển nóng bỏng.

Từ nay về sau, còn biết bao ngày dài, đều sẽ cùng Mã Quần Diệu sống qua.

Lâm Y Khải mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay Mã Quần Diệu vẫn nắm tay mình dù đã ngủ.

Trong tai, giọng John Lennon vẫn vang lên: "In my life, I love you more."

Lâm Y Khải nghiêng đầu, ghé sát tai Mã Quần Diệu, thì thầm:

"Mã Quần Diệu, in my life, I love you more."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip