Chap 6

"Giông ngoài rèm gào khóc, như tiễn đưa những mong manh đã lỡ."

"Alô, Lâm Y Khải."

Bảy giờ sáng, Lâm Y Khải bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Cậu còn định nấn ná thêm mười phút nữa.

Là giọng của Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải cố gắng mở mắt, nhìn số điện thoại hiển thị, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

Số này là hai người cùng đi làm sau kỳ thi đại học rồi chọn. Khi đó còn cố ý chọn hai số gần giống nhau.

Chỉ là sau khi Lâm Y Khải ra nước ngoài, cậu đã đổi số rồi.

"Cậu là sếp tôi à?"

"Ừ, mau lên, tôi đang đợi cậu ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư."

"Mã Quần Diệu, cậu phiền chết đi được."

Giọng điệu cà khịa bên kia cuối cùng cũng dịu lại: "Lâm Y Khải, bộ dáng trước đây của tôi, cậu cũng có thích gì đâu."

"Cho tôi hai mươi phút."

"Không sao, tôi đợi cậu bao lâu nay rồi."

...

Mã Quần Diệu vẫn nghĩ mình không thay đổi gì. Dự án này nhìn chung sẽ sinh lời. Chia ra hai phân khúc cao và thấp, bán sample cho khách phổ thông, biến xa xỉ phẩm thành đại chúng; còn khách có khả năng chi trả thì có thể đến cửa hàng chính để mua bản fullsize.

Không thích dùng giống người khác? Không sao, sẽ có bản giới hạn.

Anh luôn tin rằng mình có thể sắp xếp đâu ra đấy cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.

Chỉ tiếc khi ấy, Lâm Y Khải lại không nghe anh.

Nếu lúc đó Lâm Y Khải nói rõ mình muốn làm gì, anh chắc chắn cũng có thể lo được.

Không học quản trị cũng chẳng sao, học gì cũng được — chỉ cần ở bên nhau là được rồi.

...

Lâm Y Khải nói hai mươi phút là hai mươi phút. Cậu mặc áo phông, quần short, lái xe đến cửa hàng tiện lợi.

Mã Quần Diệu mở cửa ghế phụ, ném cho cậu một hộp sữa và ổ bánh mì.

"Tôi ăn rồi."

"Cậu nói dối."

Hồi còn đi học, Mã Quần Diệu cũng thường mang bữa sáng cho cậu. Nhưng lúc đó là đồ nhà nấu.

"Ngài Mã, Louvre, Nhà thờ Đức Bà hay tháp Eiffel, anh muốn ghé đâu trước?"

"Đến trường đại học của cậu."

Lâm Y Khải quay tay lái: "Đến đó làm gì?"

"Tôi muốn xem, sau khi rời khỏi tôi, cậu đã đến nơi thế nào."

Lâm Y Khải thở dài: "Mã Quần Diệu, những chuyện đó đã là quá khứ rồi."

"Tôi đâu có nói, quá khứ thì sẽ bị xoá bỏ."

Hai người không nói gì thêm. Tâm trí mỗi người lại bị cuốn đi rất xa.

...

Lâm Y Khải rời đi rồi, Mã Quần Diệu vẫn nhiều lần quay lại Pháp. Những con phố ven đường, từng toà nhà, anh đều có chút ấn tượng.

Anh tự hỏi, liệu có phải ngày đó, hai người họ từng lướt qua nhau trên cùng một con phố.

Không giống Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải chưa từng mất tin tức về anh. Mỗi lần nói chuyện với Kỷ Hồ, cậu đều được kể lại: Mã Quần Diệu học ở đâu, đoạt giải gì, đạt được điều gì. Lâm Y Khải cũng chẳng ngắt lời, vì thật lòng cậu vẫn muốn biết.

Cậu nhớ anh.

Nhưng khi thực sự ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu nói ra những lời nên nói.

Cuối cùng vẫn là Mã Quần Diệu phá tan sự im lặng: "Mấy năm qua, cậu sống tốt chứ?"

"Cũng ổn."

"Còn mẹ cậu, bà có quen với cuộc sống bên này không?" 'Còn tôi thì không quen nổi cuộc sống thiếu cậu.'

"Bà... đã mất được mấy năm rồi."

"Vậy là chỉ còn lại một mình cậu." Mã Quần Diệu từng gặp mẹ cậu vài lần, tính cách khá nóng nảy, yêu cầu với con trai lại rất cao.

Có lẽ vì thế mà ngày xưa Lâm Y Khải luôn ít nói.

"Còn cậu, chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại tìm tôi sao?"

"Mã Quần Diệu, cậu đã đính hôn rồi."

Mã Quần Diệu không giải thích gì. Anh thật sự không hiểu, điều chắn giữa họ rốt cuộc là gì.

Chắc chắn không phải là hôn ước.

Đừng nói là đính hôn, kể cả cưới rồi, chỉ cần Lâm Y Khải nói muốn quay lại, anh sẵn sàng kéo cả cô dâu đi làm đơn ly hôn ngay lập tức.

...

Trước cổng trường có một cây sồi lớn, giống hệt cây bên hồ bơi thời trung học — nơi anh từng nhặt được móc khoá Hoàng Tử Bé của Lâm Y Khải.

"Lâm Lâm, có phải cậu luôn ghét tôi, nên mới..." Giọng Mã Quần Diệu đột nhiên trầm hẳn xuống, giống như ngày mưa năm ấy, khi anh lái xe đến tìm Kỷ Hồ, hỏi cậu Lâm Y Khải đã đi đâu, đối phương chỉ im lặng.

Cả thế giới này, chỉ cần anh muốn, anh đều có thể nắm trong tay.

Chỉ có Lâm Y Khải — chỉ một câu thôi, cũng đủ biến anh thành kẻ bị bỏ rơi.

"Tôi không có. Mã Quần Diệu, tôi chưa từng ghét cậu."

...

Hai người sóng bước, lòng mỗi người một mớ rối bời, đi ngang qua sân thể thao, đi ngang khu ký túc xá.

"Hồi đó tôi hay tưởng tượng, liệu mình có may mắn được ở chung một phòng ký túc xá với cậu không? Hoặc là chúng ta sẽ thuê một căn hộ bên ngoài, nuôi một chú mèo nhỏ. Cuối tuần cậu nằm gối đầu lên chân tôi đọc sách, tôi sẽ tặng cậu thật nhiều hoa hồng... đến một ngày, cậu sẽ nhận lấy."

"Mã Quần Diệu, đừng nói nữa."

Mã Quần Diệu chỉ tay vào bậc thang bên cạnh: "Bậc thang như thế này, hồi lớp 12, chúng ta từng lén trốn sau cầu thang để hôn nhau. Cậu bảo tôi làm sao quên được? Khi đó, Lâm Y Khải, tôi thật sự nghĩ chúng ta sẽ có tương lai."

Khoé mắt Lâm Y Khải đỏ hoe: "Mã Quần Diệu, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa. Cậu sắp kết hôn rồi."

Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay cậu: "Thì sao?"

"Chúng ta đã chia xa bảy năm rồi!"

"Thì sao?! Cậu chưa từng nói lời chia tay, tôi cũng chưa từng đồng ý. Vậy thì chẳng có gì kết thúc cả!"

"Mã Quần Diệu, tôi sẽ không quay lại cùng cậu. Tôi sẽ tự nói với sếp. Nếu ông ấy không đồng ý, tôi sẽ nghỉ việc."

"Tôi không nói nữa, Lâm Y Khải. Tôi không nói nữa."

...

Trên chuyến bay về nước, Lâm Y Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tầng mây trắng xoá.

Bên cạnh, Mã Quần Diệu đang ngủ.

Chỉ lúc này, cậu mới dám nhìn anh thật lâu, không hề phòng bị.

Hình như... chững chạc hơn rồi.

Vẫn rất điển trai nhỉ?

Thời đại học chắc có nhiều người theo lắm ha.

Còn chuyện giữa anh với Trần Hạ nữa...

...

Cậu bỗng thấy muốn thời gian ngừng trôi.

Như thế, cậu sẽ không phải quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa.

Có lẽ, cậu sẽ đủ dũng khí để đón nhận bó hoa hồng của anh.

Mã Quần Diệu, nếu cậu không phải là Mã Quần Diệu của nhà họ Mã ở Diệp Thành, mà chỉ là một người bình thường...

Còn tôi, nếu tôi không phải lớn lên trong một gia đình như vậy...

Chúng ta, liệu có thể ở bên nhau không?

Nhưng cậu biết rõ, nếu thật sự như thế, thì Mã Quần Diệu cũng sẽ không còn là người xuất sắc như hôm nay.

Chính gia đình, tài nguyên, và huyết thống... đã tạo nên một Mã Quần Diệu như bây giờ.

...

Vậy nên, Mã Quần Diệu à, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa.

Không bao giờ nữa.

...

Lâm Y Khải tự nói với lòng mình: Hãy coi đây là lần cuối cùng được gần gũi bên Mã Quần Diệu.

Cùng anh thực hiện điều anh hằng mơ ước.

Cũng coi như... hoàn thành lời hứa năm xưa.

Một lần... để chia tay cho thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip