Chap 7

"Bọt nước lững lờ, lạc giữa biển người không tên."

Chủ đề đầu tiên Mã Quần Diệu giao cho Lâm Y Khải là: Diệp Thành.

Nơi thân quen nhất, thường lại là nơi khó chọn hương chủ đạo nhất.
Lâm Y Khải ngồi mãi cũng nghĩ không ra, Diệp Thành với cậu, nên có mùi gì.

Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở đây.
Bên cạnh nhà là tiệm may, nơi luôn thoang thoảng hương trầm, dì thợ may nói, nhờ vậy mà vải vóc cũng thơm hơn.
Trường học thì ngập tràn mùi cỏ cây, Diệp Thành luôn chú trọng trồng cây xanh, đặc biệt là trường Trung học Thanh Chính và Nhất Trung.
Còn Mã Quần Diệu thì sao? Người lúc nào cũng có chút mùi tuyết tùng thanh mát.

Lâm Y Khải quyết định, phải tự mình đi lại một vòng quanh Diệp Thành.

Cách cậu chọn là: đi xe buýt vòng quanh thành phố.

"Để tôi cho tài xế đưa cậu đi không tiện hơn à?"

"Không cần. Diệp Thành trong mắt tôi và trong mắt cậu có lẽ không giống nhau."

"Vậy cho tôi theo cậu, được chứ?"

"Không phải cậu bận lắm sao, Tổng giám đốc Mã?"

"Tôi có biết bao nhiêu CEO dưới tay, đâu phải nuôi không bọn họ. Cậu cứ lo làm việc của mình, tôi chỉ đi theo thôi."

Mã Quần Diệu trước đây chưa từng đi xe buýt công cộng.

Không ngờ giờ cao điểm ở Diệp Thành lại chen chúc đến thế.

Hai người vừa lên xe đã không còn chỗ ngồi, đành nắm lấy tay vịn.

Một trạm nữa, lại có thêm người lên.

Xe chật như nêm, không còn kẽ hở.

Mã Quần Diệu gần như dán sát sau lưng Lâm Y Khải.

"Không phải tôi cố ý đâu, đông quá."

"Tôi biết."

Nhưng bầu không khí vẫn ngượng ngùng lạ thường.

Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Lâm Y Khải — mùi cam ngọt ngào.

Lâm Y Khải cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực người kia, rắn chắc hơn hẳn bảy năm trước.

Trong chiếc xe buýt ồn ào, ai nấy đều cúi đầu nhìn điện thoại.

Chỉ có Lâm Y Khải ngẩng đầu, nhìn dòng người, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Bao gương mặt đeo cà vạt, xách cặp, vội vã chạy theo giấc mơ nào đó trong chiếc hộp bé xíu.

Còn ánh mắt của Mã Quần Diệu — chỉ đặt trên người cậu.

Khoảng cách gần đến thế.
Hoá ra chúng ta vẫn còn cơ hội gần nhau đến vậy.

Qua lớp kính xe, Lâm Y Khải thấy bóng hình Mã Quần Diệu đang chăm chú nhìn mình.
Thực ra, không cần nhìn cũng biết, ánh mắt kia, đủ sức đốt cháy cả không khí.

"Cậu xem," Lâm Y Khải lên tiếng, "Diệp Thành hoa lệ này, thật ra cũng chỉ là hộp cá mòi mà thôi.
Mỗi ngày, người ta sống chen chúc trong những ô nhỏ, sáng đi xe buýt, tối đi tàu điện, rồi lại ngồi vào ô nhỏ nơi công sở.
Mã Quần Diệu, cậu đã bao giờ thật sự cúi đầu nhìn thế giới này chưa?"

Mã Quần Diệu không trả lời.
Anh chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên bên cổ Lâm Y Khải.

"Ưm..." Lâm Y Khải giật mình, không có đường né tránh.
"Mã Quần Diệu, cậu làm gì vậy?"

"Cho tôi hôn một cái thôi, chỉ một cái."

Anh nói chỉ một cái, nhưng lại vùi đầu vào hõm cổ cậu, chẳng chịu ngẩng lên.

"Ở đây đông người lắm..." Lâm Y Khải khẽ giãy.

"Càng đông cậu càng không chạy được."

Mã Quần Diệu lúc này đâu còn bận tâm ánh mắt người ngoài.
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ bận lòng. Nhưng giờ phút này, chỉ có Lâm Y Khải là quan trọng nhất.

Xe buýt dừng ở trạm, nửa người trên xe ùa xuống.

Lâm Y Khải tranh thủ chen vào được một chỗ trống, ngồi xuống.
Mã Quần Diệu cũng theo sát.

"Cậu đang làm chậm tiến độ của tôi đấy."

"Vậy cậu quay về đi, tôi mở hẳn một công ty cho cậu làm chủ."

Lâm Y Khải quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, ngắm những toà nhà, những biển hiệu nối nhau trên phố lớn.

Người ta nói Diệp Thành vàng đầy đất.
Nhưng có mấy ai, giữa những bước chân vội vã này, tìm được vàng đâu.

Lâm Y Khải cuối cùng cũng tìm ra hương chủ đạo cho nước hoa Diệp Thành.

"Được rồi, Mã Quần Diệu. Về thôi."

"Không đi thêm nữa sao?"

"Không cần. Tôi nghĩ xong rồi."

"Giờ cũng gần trưa rồi, tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Lâm Y Khải ngần ngừ, rồi gật đầu.

Ngày trước, ngoại trừ ăn ở căn-tin trường hoặc về nhà, cậu rất ít ra ngoài ăn với ai.

Mã Quần Diệu cũng hiếm có dịp mời được.

"Ra nước ngoài, cậu có nhớ đồ ăn quê nhà không?"

"Một chút."

Mã Quần Diệu gắp cho cậu miếng cá đã gỡ sạch xương, đặt vào bát cậu:
"Nhớ thế thì nên về sớm hơn."

"...Mã Quần Diệu."

"Hửm?"

"Tôi muốn chuyển về nhà mình sống."

"Nhưng nhà cậu giờ trống trơn rồi."

"Dù sao cũng là nhà tôi. Đã về rồi, thì nên ở đó."

"Được. Tôi bảo trợ lý cho người đến dọn dẹp, rồi mua thêm ít đồ dùng cần thiết."

"Mã Quần Diệu, cậu không cần đối xử tốt với tôi như thế đâu."

Câu này, năm lớp 8, Lâm Y Khải cũng từng nói rồi.

Hôm sau khi cứu cậu khỏi hồ bơi, Mã Quần Diệu đưa cậu một chiếc USB:

"Đây là camera gần hồ hôm đó. Không quay được ai đẩy cậu, nhưng quay được ba đứa Địch Tân lảng vảng gần đó."

Lâm Y Khải lắc đầu, không nhận lấy.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần."

Mã Quần Diệu cất USB về, nhưng khi đổi chỗ ngồi, chủ động chọn ngồi cạnh cậu.

Đó là một lời bảo vệ ngầm.

Chỉ cần là bạn cùng bàn của Mã Quần Diệu, thì bọn du côn cũng phải dè chừng vài phần.

Lâm Y Khải hiểu, nên cậu đã nói:

"Mã Quần Diệu, thật sự, cậu không cần tốt với tôi như vậy."

Mã Quần Diệu quá tốt.

Đến tảng đá lạnh nhất, cũng sẽ bị làm cho mềm lòng.

Nhưng Lâm Y Khải không thể.

Nhưng mà, cậu vẫn rung động.
Vì vậy, cậu đã để mặc cho anh nắm tay trong buổi xem phim tập thể năm ấy.
Đã không né tránh nụ hôn dưới gầm cầu thang năm lớp 12.

Chỉ là — cậu chưa bao giờ dám nhận lấy những bó hoa hồng kia.

Bởi vì cậu biết, mình không thể ở bên anh.

Cậu bước vào cuộc đời Mã Quần Diệu, đã là một sai lầm.

Cậu không thể để sai lầm đó nhân lên, càng không thể để chính mình trở thành người tổn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip