Chap 8
"Thuyền trên biển, chẳng thể không rời bến."
Lâm Y Khải đã hẹn ăn tối với Kỷ Hồ, sau đó sẽ đi mua sắm ít đồ gia dụng.
Cậu còn gọi điện dặn dò hắn rất đàng hoàng: "Không mua không được, Mã Quần Diệu giống người dễ buông tha tớ lắm hả?"
Kỷ Hồ tóm gọn hai chữ: "Nghiệt duyên."
Kết quả, người tới không phải Kỷ Hồ, mà là Mã Quần Diệu.
Vừa thấy anh, Lâm Y Khải đứng dậy định đi, lại bị Mã Quần Diệu đưa tay chắn ngang:
"Cậu ghét gặp tôi đến vậy sao?"
"Tôi đi vệ sinh."
Lâm Y Khải lạnh nhạt nói, quay đầu rời đi.
Trong nhà vệ sinh, Lâm Y Khải nhìn vào gương, thưởng thức vẻ mặt bất lực của mình, rồi bấm số điện thoại.
"Kỷ Hồ, mày làm cái trò gì vậy?"
"Ôi Khải Khải à," bên kia ậm ờ, "Có duyên thì thành, là do đời trước tạo nghiệp, đừng bỏ lỡ nhân duyên quý giá chứ."
"Bớt nhảm. Hắn hứa cho cậu cái gì?"
"Tớ là loại người đó hả?"
"Tôi đếm ba tiếng... Một..."
"Anh ấy đặt mua hai cái Porsche bên tớ."
...
Lâm Y Khải nghiến răng cúp máy.
Cái thế giới quái quỷ gì đâu.
Khi trở về bàn, đồ ăn đã gọi xong, toàn bộ đều là những món cậu thích.
"Mùi hương chủ đạo của Diệp Thành, cậu quyết định chưa?"
Mã Quần Diệu hỏi.
"Trầm hương."
Mã Quần Diệu gật đầu. Cũng không phải mùi mới lạ gì.
Anh hỏi tiếp: "Tại sao?"
"Vì trong văn phòng, luôn có mùi này. Mỗi ngày, chúng ta đều ngửi thấy nó."
Lời sau, Lâm Y Khải không nói tiếp. Nhưng Mã Quần Diệu đã hiểu.
Anh là người thông minh nhất mà Lâm Y Khải từng gặp. Giao tiếp với người thông minh, hiệu quả luôn cao hơn.
Mỗi năm, hàng vạn người ngoại tỉnh kéo đến Diệp Thành. Họ thuê trọ, chen chúc trong những cao ốc trung tâm. Họ ngửi mùi trầm hương lan toả trong văn phòng, ngày này qua tháng nọ.
Đối với những ai coi Diệp Thành là cái nồi việc làm, là chốn để mưu sinh, trầm hương là mùi hương duy nhất họ được ngửi.
Một mùi hương của nhịp sống lạnh lùng.
"Chậc, Lâm Y Khải, cậu lạnh lùng quá đó. Không thể nói ra lý do nào đẹp đẽ hơn à?"
"Mã tổng, cái đẹp không dành cho đám công nhân làm thuê như chúng tôi."
"Fine," anh buông tay, "Dự án của cậu, cậu quyết."
...
Ăn được một lúc, Mã Quần Diệu lại như nhớ ra gì đó:
"Đặt tên chưa?"
"Rồi. Gọi là Dream."
"Dream?"
"Ừ. Thành phố này rất tàn nhẫn, nhưng những người đến đây đều mang theo giấc mơ. Dù tàn nhẫn, Diệp Thành vẫn cho họ cơ hội thực hiện nó."
"Cậu ở Pháp, cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ừ, cũng vậy thôi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu, bất giác cảm thấy... Lâm Y Khải đã nói nhiều hơn trước.
Có lẽ vì mẹ cậu không còn.
Có lẽ vì rốt cuộc, trải qua nhiều rồi, con người ta cũng chịu mở lòng.
Anh thấy rất tốt.
Anh nghĩ, nếu cứ thế này mãi, có lẽ anh sẽ hiểu được, rốt cuộc cái gì đã ngăn họ bên nhau.
Anh cũng càng lúc càng mong đợi, chờ đón bộ sưu tập nước hoa cuối cùng mà Lâm Y Khải sẽ tạo ra.
"Lâm Y Khải, tôi cảm thấy bây giờ, như thế này rất tốt."
Nhưng Lâm Y Khải không để anh thuận lợi dẫn dắt tiếp:
"Mã Quần Diệu, đây là 'việc bận' mà anh nói với vị hôn thê anh à?"
"Đúng vậy. Ở bên cậu, với tôi mới là chuyện quan trọng nhất."
"Xin anh phân rõ thân phận giúp tôi. Anh hiện tại là khách hàng của tôi, là vị hôn phu của Trần Hạ."
Ba chữ vị hôn phu được cậu nhấn thật mạnh.
"So what? Lén gặp lại mối tình đầu trước ngày cưới, không phải chuyện rất kích thích sao?"
Mã Quần Diệu cầm tay Lâm Y Khải lên, cúi xuống hôn mu bàn tay cậu.
"Anh xem tôi là gì? Món đồ mua vui à?"
"Tôi còn ước cậu xem tôi là kim chủ."
"Tôi ăn no rồi."
Lâm Y Khải lạnh lùng đặt dao nĩa xuống bàn.
"Vậy tôi đi dạo mua đồ với cậu."
"Mã tổng bận trăm công nghìn việc, tôi không dám làm mất thời gian quý báu."
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn điện thoại, một giây sau, chuyển khoản cho cậu... một triệu.
"Người vui, tiền cũng xứng đáng."
...
Lâm Y Khải cắn răng, lập tức chuyển khoản trả lại.
Cậu thở ra một hơi dài: "Mã Quần Diệu, anh sắp đính hôn, rồi sẽ kết hôn. Chúng ta... không thể."
"Mọi vấn đề đều nằm ở cậu."
Lâm Y Khải biết.
Cậu luôn mượn cớ từ anh, nhưng người trốn tránh luôn là cậu.
"Chỉ cần cậu muốn, ngày mai chúng ta có thể kết hôn."
"Đừng nói nữa."
...
Dù vậy, Lâm Y Khải vẫn để Mã Quần Diệu đi cùng mình, chọn mua ga trải giường, vật dụng tắm rửa, đồ dùng gia đình.
Mã Quần Diệu không đòi hỏi gì. Chỉ im lặng đi bên cậu.
Giống như năm đó, anh đã từng tưởng tượng: Hai người dọn về sống chung, rồi cùng nhau đi mua từng món nhỏ nhặt cho tổ ấm.
...
"Lâm Y Khải, cậu biết trong lòng tôi, cậu có mùi gì không?"
"Cậu nói đi."
"Hoa nhài tây. Như bình hoa đặt nơi bệ cửa sổ, toả ra hương thơm nhẹ dịu trong căn phòng."
Lâm Y Khải bật cười, giọng lười nhác: "Vậy ngày xưa anh nên tặng tôi hoa nhài, không phải hoa hồng."
...
Bọn họ mua sắm tới khuya.
Mã Quần Diệu lái xe đưa Lâm Y Khải về nhà.
Anh đã sai người dọn dẹp từ chiều.
Khiêng đồ đến cửa, vừa định bước vào thì bị Lâm Y Khải cản lại.
"Không mời tôi vào ngồi một lát sao?"
"Nhà trống trơn, cũ kỹ, Mã tổng ngồi không quen đâu."
"Làm sao cậu biết tôi không quen?"
"Trễ rồi. Mau về đi, đi đường cẩn thận. Cảm ơn vì hôm nay." Nói xong, Lâm Y Khải cầm đồ, đóng cửa.
...
Mã Quần Diệu dựa lưng vào cánh cửa, đứng rất lâu.
Qua bức rèm, anh thấy bóng dáng mơ hồ của cậu.
Lâm Y Khải cũng biết anh còn chưa đi.
Giữa họ, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Lâm Y Khải trở về ngôi nhà cũ này, không chỉ vì hoài niệm.
Mà là để nhắc nhở chính mình.
Ở lâu thêm một chút, cậu sẽ lại không kiềm lòng nổi, lại một lần nữa vỡ tan.
Nơi này còn sót lại hơi thở của mẹ cậu.
Bà sẽ nhắc cậu nhớ: Cậu và Mã Quần Diệu, mãi mãi không thể.
Người cần nỗi đau,
là để nhắc bản thân tỉnh táo,
không để xúc cảm dắt lối phạm sai lầm.
Mã Quần Diệu đưa tay lên định gõ cửa — cuối cùng lại buông xuống.
Anh biết, Lâm Y Khải sẽ không mở cửa.
Chưa đến lúc.
Anh vẫn không hiểu, ngoài rào cản về giới tính, còn có thứ gì giữa họ?
Điều gì... lại ngăn cản cậu ấy?
Anh quyết định mai sẽ lại đi hỏi Kỷ Hồ.
Dù Kỷ Hồ đã vô số lần trả lời: "Tôi không biết."
Nhưng ngoài cách đó, anh chẳng còn đường nào khác.
...
Đêm khuya.
Lâm Y Khải thu dọn đồ đạc xong xuôi, mệt rã rời.
Cùng lúc ấy, trong một căn phòng khác, cũng có người không ngủ được.
Cô do dự mãi, cuối cùng nhắn một tin vào số điện thoại mới xin từ bộ phận kinh doanh:
"Chào anh Lâm. Tôi là Trần Hạ.
Không biết tối mai anh có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip