Chap 7: Nhà của mèo

41.

May mắn lúc này là giữa trưa, xung quanh không có ai nên việc mèo cam đột nhiên biến thành người không gây ra náo loạn.

Billkin vội vàng giải thích với người yêu tại sao mình biến mất cả tuần nay.

"Anh bị bố mẹ bắt cóc! Lúc đó anh đang đi bộ đến trường thì bị vợt đi luôn! Họ tịch thu điện thoại, nhốt anh rồi ép anh làm việc ngày đêm. Mãi anh mới chạy thoát ra ngoài. Rồi đi về Bangkok cũng mất mấy ngày nữa."

Đúng là nhìn Billkin gầy đi khá nhiều. Nhưng trên đời có chuyện gì lạ vậy sao?

"Em không tin! Sao bố mẹ anh phải bắt cóc anh chứ? Vậy ngày trước vì sao anh bỏ nhà đi?"

"Anh nói thật mà! Họ ép anh làm công việc anh không thích nên anh bỏ đi."

"Công việc gì?"

"... Kiểu như bán thức ăn cho mèo ấy."

Trong đầu PP hiện ra cảnh tượng Billkin bị bố mẹ ép đi bán cá cho mấy con mèo cùng khu.

Cậu lắc đầu, trên đời làm gì có chuyện kỳ khôi đến thế. Con mèo hư này dám nói dối mình! Nước mắt cứ thế chảy ra.

"Anh còn không nói sự thật thì chia tay đi..."

Thấy em người yêu khóc, Billkin rối rít ôm PP vào lòng.

"Chứ giờ làm sao thì em mới tin anh?"

"Vậy đưa em về nhà anh đi. Nếu lần sau anh lại biến mất em còn biết nơi để tìm..."

Từ lúc hẹn hò đến giờ, chuyện gia đình là thứ Billkin luôn giữ kín. PP vẫn nghĩ điều đó không quan trọng cho đến khi mèo cam của cậu biến mất.

Lần này cậu nhất định phải biết về gia đình của người yêu!

42.

Billkin bối rối vò đầu.

"P à, anh vừa mới trốn thoát khỏi nơi đó mà..."

"Chia..."

"Thôi thôi! Anh đưa em về nhà!"

PP bĩu môi, hít hít mũi. Con mèo ngốc này, quả nhiên rất dễ bắt nạt.

43.

Hôm nay PP đến Nadao bằng taxi. Bởi vậy lúc này cậu rút điện thoại ra muốn đặt xe đến nhà Billkin.

"Anh nói địa chỉ đi để em đặt xe."

"Nhà anh xa lắm, mà xe taxi không được vào trong. Hôm nay em không đi xe đến à?"

PP gật đầu.

"Vậy đi xe anh đi."

"Anh có xe á?"

Không phải anh nghèo rớt sao? Câu này PP chỉ nghĩ thầm trong bụng.

Hai người đi vào tủ đồ cá nhân của công ty. Billkin nhập mật khẩu mở tủ, PP tò mò ngó vào bên trong. Chỉ thấy mấy chai sữa tắm cho mèo và mấy hộp thức ăn mèo hãng Gakki. Billkin lục lọi sâu bên trong rồi lấy ra một chùm chìa khóa.

"Anh để xe ở đâu vậy? Sao không thấy anh lái xe đi học?"

"Lái nó phiền lắm."

Vì nó là một chiếc Range Rover đen gầm cao như siêu mẫu.

44.

PP nhìn con xe sang nằm phủ bụi trong nhà để xe của Nadao. Hóa ra chiếc Range Rover mà mỗi lần đi ngang cậu phải nhìn lướt qua một cái là của Billkin.

Ôm theo cái bụng đầy nghi hoặc ngồi vào ghế phụ lái. PP quay sang hỏi Billkin.

"Nhà anh cách đây bao nhiêu cây số vậy?"

"Mấy trăm cây gì đó."

"Hả?"

"Em mệt thì cứ ngủ đi, khi nào đến anh gọi."

"Vậy khi nào đến cổng nhớ gọi em, để em chỉnh lại đầu tóc nữa."

45.

Khi Billkin đánh thức PP dậy, bên ngoài xe trời đã tối hẳn.

PP mơ màng nhìn ra cửa kính xe. Họ vừa đi qua một chiếc cổng to có bốt bảo vệ, nhưng phía trước vẫn là đoạn đường nhựa kéo dài lên dốc, hai bên toàn cây cổ thụ.

"Kin... Anh ở trong sở thú à?"

"... Không!"

"Vậy là vườn quốc gia?"

Billkin dùng tay đỡ trán. Đây chính là lý do anh không dám nói với người yêu về gia cảnh của mình.

"Đây là nhà anh. Nhà chính nằm trên đỉnh núi. Cũng chẳng biết cái rừng này rộng bao nhiêu nữa."

PP chưa dám tin, cậu hỏi vặn lại.

"Vậy anh đi học kiểu gì?"

"Hồi tiểu học và trung học anh không đến trường. Lúc học đại học thì mua nhà ở Bangkok, nhưng bố mẹ anh phản đối việc anh trở thành ca sĩ nên tịch thu hết rồi. Họ cũng chẳng muốn anh học đại học."

Không lẽ chuyện con mèo hư nói là thật ư? PP nghĩ bụng.

"Bố mẹ anh làm công việc gì vậy?

"Anh nói rồi mà, nhà anh bán thức ăn cho mèo."

"Thức ăn kiểu gì?"

"Đồ hộp Catty ấy."

"..."

46.

"Nhãn hiệu đồ hộp Catty thuộc sở hữu của tập đoàn Catty. Đây là brand thức ăn cho mèo lâu đời nhất trên thế giới. Doanh thu mỗi năm ước tính ..."

Đoạn đường đến nhà chính đủ để PP tra cứu thông tin trên mạng.

PP thẫn thờ nhìn những hình ảnh trụ sở tổng công ty rồi lại nhìn sang người đang lái xe bên cạnh mình.

Mèo béo là mèo tài phiệt!

Con mèo cam nằm trong thùng các tông dưới gầm cầu thang sở hữu gia sản thừa kế tỷ đô!

Nhưng PP chợt phát hiện có gì đó sai sai.

"Kin, sao anh lại thích ăn đồ hộp cho mèo hãng Gakki?"

Billkin mở to mắt sợ hãi, run run nói.

"Cấm em nói chuyện này với người nhà anh!"

47.

Chiếc xe dừng trước cửa tòa dinh thự trên đỉnh núi. So với diện tích khổng lồ của khu rừng thì ngôi nhà có quy mô khá "khiêm tốn".

Billkin nắm tay PP bước vào nhà.

"Bố mẹ, con về rồi đây ạ!"

PP cúi đầu định chào hai bác thì nhận ra chỉ có mẹ Billkin đang ngồi trên sofa. Người phụ nữ ôm một con mèo khoang đen. Bà ngạc nhiên nhìn cậu con trai vừa trốn đi nay lại quay về, còn dẫn theo người lạ.

"Đây là ai vậy con?"

Billkin ôm eo PP, kéo cậu sát vào mình, mạnh dạn giới thiệu.

"P, đây là bố mẹ anh. Bố mẹ, đây là bạn trai của con."

48.

Trong lúc PP vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của bố Billkin thì từ trên sofa, con mèo khoang đen lăn một vòng rơi xuống đất. Mèo khoang đen lồm cồm bò lên bàn kêu váng lên.

"Méo méo méo!" (Thằng vàng cam láo toét! Mày bỏ nhà đi lần nữa mà còn dám vác mặt về đây? Dám dẫn theo bạn trai cơ đấy! Cút ngay!"

Lúc này PP mới nhớ ra Billkin là người mèo. Vậy thì con mèo khoang đen kia là...

Mẹ Billkin bật cười.

"Bố nó à, ông đang ở dạng mèo đấy."

Nói rồi bà ôm mèo khoang đen vào lòng, dịu dàng vuốt lông cho nó nguôi giận. Sau khi mèo khoang đen đã bình tĩnh lại, bà mới quay sang nói với Billkin và PP.

"Hai đứa ngồi đi."

---

11/2/2022.

P/s: Tui oải lắm, tui không dám nói bao giờ là chap cuối nữa đâu. Nào thấy chỗ này ghi là 'End.' thì là hết nha...

Quả xe không dám mang đi học của mèo Kinkin:

Thức ăn nhà làm quá tệ, tôi bỏ nhà theo đồ hộp Gakki vị cá ngừ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip