Phiên bản học sinh
Hái nấm
Mưa hè vừa thấm đẫm núi rừng, lòng Mã Quần Diệu đã bay vèo ra vườn trà xanh mướt sau nhà.
Cậu nhảy phốc qua luống đất, đế giày dính bùn ướt, vài bước đã lao đến gốc trà, đứng bật dậy hét về phía nhà.
"Lâm Y Khải! Ra đây mau, nấm mọc rồi!"
"Ê—— Lâm—— Y—— Khải————!!!"
Mã Quần Diệu cố kìm giọng, âm thanh vẫn vương nét trong trẻo và nôn nóng đặc trưng của thiếu niên.
Cửa sổ bật mở, Lâm Y Khải thò đầu ra, tóc mái mềm mại, ánh mắt trong veo như bầu trời vừa được mưa rửa sạch. Thấy Mã Quần Diệu, khóe mắt cậu cong lên: "Tới ngay, tới ngay, để em lấy giỏ."
Mã Quần Diệu đã ở nhà họ đã mấy năm, bố mẹ đối xử với cậu rất tốt, nhất là Lâm Y Khải – giờ cậu có thể đường hoàng kéo đứa em an tĩnh này chạy nhảy khắp núi đồi.
Lâm Y Khải nhẹ nhàng xuống lầu, tay xách giỏ, len vào vườn trà thoảng mùi lá tươi và đất ẩm.
Đất mềm quả nhiên lấm tấm những cây nấm dại đội chiếc ô nâu mũm mĩm.
"Thấy chưa, anh đã nói trận mưa này thật đúng lúc!"
Mã Quần Diệu đắc ý chỉ một bụi nấm mập mạp, tiện tay lau vệt bùn dính trên má Lâm Y Khải từ cành trà vô ý quệt phải.
"Ngốc thật, không biết tránh cành cây à."
Lâm Y Khải chỉ cười, cúi đầu cẩn thận hái nấm bỏ vào giỏ tre nhỏ.
Ánh nắng lọt qua kẽ lá trà rải xuống những đốm sáng loang lổ, nhảy nhót trên hàng mi dài cong vút của Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu nhìn chăm chăm, ngẩn ngơ, không nỡ rời mắt.
"Sao thế? Mặt em dính gì à?"
"Không... không có... dài thật đấy."
Lâm Y Khải ngơ ngác, nhìn ngược lại: "Cái gì dài?"
Mã Quần Diệu bỗng thấy mặt nóng bừng, quay đi lắp bắp: "Nấm ấy mà, he he, thân dài thế này, chắc ngon lắm."
"Anh đấy~ Hái thêm chút nữa, về bảo mẹ nấu cho." Lâm Y Khải cầm cây nấm giơ trước mặt Mã Quần Diệu đung đưa.
"Ừm~" Mã Quần Diệu ngượng ngùng nhận lấy bỏ vào giỏ, tay cố tình chậm rãi, lướt nhẹ một hồi như vô tình chạm vào tay em ấy.
Ngày đi học/Ai mới là lợn
Ánh sáng ban mai len qua song gỗ, rơi lên gương mặt đang say ngủ của Mã Quần Diệu. Cậu cuộn tròn trong chăn mỏng, hơi thở đều đều, hoàn toàn quên béng hôm nay là ngày khai giảng.
Lâm Y Khải đã chỉnh tề ngoài cửa đợi mãi, trong phòng vẫn im lìm. Cậu nhẹ đẩy cửa, chỉ thấy Mã Quần Diệu vùi đầu trong chăn, để lộ một nắm tóc đen rối bù.
"Mã Quần Diệu! Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải đứng cạnh giường gọi.
Người trong chăn cựa quậy, không dậy.
Lâm Y Khải mím môi, bất ngờ cởi giày, trèo lên chiếc giường gỗ. Cậu học theo trò ngày xưa của Mã Quần Diệu, ngồi dạng chân lên người anh qua lớp chăn, đưa tay lật chăn.
"Mã Quần Diệu! Con lợn lười! Dậy mau! Xe buýt sắp chạy rồi!"
Mã Quần Diệu đang chìm trong giấc mộng mông lung, mơ thấy hàng mi dài của Lâm Y Khải chớp chớp nhìn cậu, gương mặt trắng hồng dần áp sát, càng lúc càng gần. Cậu bất giác nhắm mắt, chu môi đón lấy.
Môi khẽ lẩm bẩm trong mơ: "Ưm... Khải Khải..."
Lâm Y Khải bị gọi tên ngẩn ra, đưa hai tay banh mí mắt anh.
Bỗng nhiên thân trên nặng trĩu, Mã Quần Diệu giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt, gương mặt Lâm Y Khải đã ở sát rạt, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười tinh nghịch.
Trời ơi! Không phải chứ? Còn mơ à, sao Lâm Y Khải lại thật sự trước mặt mình? Mã Quần Diệu ngơ ngác nhìn chằm chằm.
"Mã Quần Diệu!! Anh làm gì thế? Gọi tên em rồi lại ngủ mãi không dậy." Lâm Y Khải vẫn ngồi trên người anh, nắm đấm nhỏ đập thùm thụp.
Thân thể thiếu niên mười sáu của Mã Quần Diệu đã bắt đầu phát triển, mang theo hơi thở trong lành buổi sớm.
Cậu cảm nhận từng chuyển động của Lâm Y Khải, một luồng khí nóng "bùm" bốc lên đỉnh đầu, tim đập thình thịch. Cậu hoảng loạn quấn chặt chăn, lăn một vòng ra mép trong giường, giọng khàn khàn vừa tỉnh xen chút bối rối khó nhận ra: "Dậy đây, dậy dây! Em xuống trước đã!"
Lâm Y Khải bị hành động bất ngờ làm ngẩn người, chớp mắt, vẫn ngoan ngoãn tụt xuống giường.
Mã Quần Diệu lúc này mới thở phào, vùi gương mặt nóng bừng vào chăn còn vương hơi ấm, lí nhí: "Em... em ra ngoài chút đi, anh xong ngay."
"Ừ, nhanh lên nhé." Lâm Y Khải mang giày, quay người rời khỏi phòng Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu như trút được gánh nặng chui ra khỏi chăn, thấy quần lót ướt nhẹp, nghiến răng cởi bỏ, thay cái mới.
Ngoài cửa sổ, mẹ đã giục ở cổng.
Mã Quần Diệu vội vàng mặc đồng phục, tim vẫn đập thình thịch vì cảnh vừa rồi. Sao mình lại mơ thấy Lâm Y Khải... còn... còn định hôn em ấy... hừm...
Cậu lén liếc đứa em đang giúp mình thu dọn cặp sách, ánh nắng khắc họa đường nét nghiêm túc bên má Lâm Y Khải.
Khoảnh khắc ấy, Mã Quần Diệu mơ hồ nhận ra, có gì đó đã khác hôm qua.
Lâm Y Khải đã đeo cặp đứng đợi ngoài cửa. Mã Quần Diệu bước tới nhận cặp của mình, lại giật luôn cặp trên vai em: "Anh... anh đeo giúp... Khải Khải..."
Mẹ nhét trứng nóng hổi và bánh vào tay hai đứa, dặn dò mãi: "Đi học nhớ giữ sức khỏe, trên đường cẩn thận."
Lâm Y Khải chỉ gật đầu, nhận đồ ăn, rồi đưa cặp cho Mã Quần Diệu đeo.
"Bọn con biết rồi mẹ, có con sẽ không ai bắt nạt em đâu." Mã Quần Diệu đáp, nháy mắt với Lâm Y Khải.
Chuyến xe sớm lên huyện lắc lư, chở đầy giọng quê và tiếng gà vịt huyên náo. Mã Quần Diệu luôn nhường chỗ cạnh cửa sổ cho Lâm Y Khải.
Xe chạy qua con đường núi ngoằn ngoèo, ngoài cửa là ruộng trà trải dài và thỉnh thoảng lướt qua hồ nước lấp lánh.
Lâm Y Khải thường ngẩn ngơ nhìn phong cảnh, nhưng đường núi dài khiến người ta buồn ngủ.
Vai Mã Quần Diệu trĩu xuống – Lâm Y Khải đã tựa vào cậu ngủ thiếp đi.
Cậu lập tức hạ giọng, điều chỉnh tư thế cho em ngủ thoải mái hơn, ánh mắt lướt qua gương mặt yên bình trong giấc ngủ, lòng như được làn gió sớm vườn trà lấp đầy, mềm mại mà ấm áp trọn vẹn.
Mã Quần Diệu đưa tay véo nhẹ mũi Lâm Y Khải: "Lợn con, vừa lên xe đã ngủ, còn bảo người ta là lợn lười, không biết đang nói ai là lợn đây."
Buổi sáng/Ngửi trộm
Trường cấp hai với Mã Quần Diệu là vùng đất mới để cậu danh chính ngôn thuận che chở cho Lâm Y Khải.
Dưới chất xúc tác tuổi dậy thì, một thứ tình cảm âm thầm lên men, ngay cả cậu cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Thật ra Mã Quần Diệu cũng chẳng biết "thích" là gì, chỉ cảm nhận được từ cơn ghen tị khó chịu khi thấy bạn khác khoác vai cười đùa với Lâm Y Khải. Thế là cậu bắt đầu lấy danh nghĩa "anh trai" làm bình phong, lén lút làm những việc vụng về mà chân thành của kẻ đang tương tư.
Lên cấp hai họ đã ở nội trú, điều kiện lúc ấy kém, hơn chục người một phòng. Mã Quần Diệu chiếm hai giường liền kề, ngủ đầu sát đầu.
Đợi Lâm Y Khải ngủ say, ánh mắt Mã Quần Diệu theo thói quen đổ dồn sang người bên cạnh. Lâm Y Khải nằm nghiêng mặt vào tường, chăn mỏng phập phồng theo nhịp thở nhẹ, lộ nửa gương mặt yên bình.
Phòng ký túc xá còn lại đều ngáy o o. Không khí vương mùi mồ hôi thiếu niên lẫn bột giặt, nhưng Mã Quần Diệu lại như phân biệt rõ ràng hơi thở trong lành thuộc về Lâm Y Khải.
Cậu nhẹ nhàng trèo qua nhìn, bất giác đưa tay, đầu ngón tay khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán em ấy.
Muốn gần hơn nữa, muốn... nhưng cuối cùng cậu chỉ kìm nén, cúi người thật nhanh, môi dừng cách trán Lâm Y Khải một tấc, hít thật sâu hương vị mang hơi ấm của em trai, cảm giác má và tai mình như bốc cháy.
Đúng lúc ấy, mi Lâm Y Khải khẽ động, như sắp tỉnh. Mã Quần Diệu như con thỏ hốt hoảng, vội kéo chăn trùm đầu.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức cậu nghi cả phòng nghe thấy.
Lâm Y Khải mơ màng mở mắt, vô thức nhìn sang Mã Quần Diệu, chỉ thấy anh trùm chăn kín mít. Cậu dụi mắt, giọng mềm vừa tỉnh xen chút bối rối, lí nhí: "Anh... anh dậy chưa? Em hình như... cảm giác vừa rồi có người..."
Người trong chăn cứng đờ, đáp lí nhí, giọng khàn vì căng thẳng: "Không... không có! Em mơ thôi, buồn ngủ lắm, ngủ thêm chút nữa, chuông chưa reo."
Lâm Y Khải "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không truy cứu khoảnh khắc mơ hồ ấy là mộng hay thực.
Sáng sớm/Cốc đôi tình nhân
Chuông vào lớp đọc sớm chưa điểm, lớp học đã lấp hơn nửa, tiếng đọc bài lẫn trò chuyện rộn ràng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
"Chậc, lại quên lấy nước." Mã Quần Diệu lẩm bẩm, lông mày nhíu lại như lo cho chú mèo nhà mình không chịu uống nước.
Cậu vươn tay dài, tự nhiên cầm lấy chiếc cốc dán sticker hoạt hình mèo Lâm Y Khải thích, động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.
"Ê, anh..." Lâm Y Khải cảm nhận động tĩnh, quay đầu, thấy Mã Quần Diệu cầm cốc mình, định nói gì.
"Suỵt, đọc sách đi." Mã Quần Diệu cắt lời, giọng hung dữ xen chút quan tâm, "Đọc mãi thế, không cần cổ họng nữa à? Sáng dậy chẳng uống giọt nước nào."
Nói xong, không đợi Lâm Y Khải đáp, cậu quay người bước nhanh về máy nước góc tòa nhà.
Chàng trai cao lớn khom lưng cẩn thận hứng nước nóng, còn dùng mu bàn tay thử nhiệt độ, thấy có chút nóng lại pha thêm nước lạnh.
Đổ đầy, cậu vội vã quay lại, nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm vào góc bàn Lâm Y Khải, đáy cốc chạm mặt bàn kêu "cạch" một tiếng khẽ.
"Nước ấm uống từ từ." Lâm Y Khải ngẩng lên, nhìn gò má Mã Quần Diệu đỏ vì đi lại, mồ hôi lấm tấm trán, lòng như được lông vũ khẽ vuốt.
"Vâng~ Cảm ơn anh nhé."
Mã Quần Diệu ngồi về chỗ, miệng cười toe toét, mắt không chớp nhìn Lâm Y Khải uống nước, cổ họng khẽ chuyển động.
Bạn cùng bàn huých khuỷu Mã Quần Diệu, nháy mắt: "Anh Diệu, lần sau tiện tay lấy giúp tao một cốc!"
Mã Quần Diệu chẳng thèm ngẩng đầu, lười biếng đáp: "Tay chân mọc để làm cảnh à?" Ánh mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng phía trước đang cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ.
Lâm Y Khải nghe cuộc đối thoại sau lưng, khóe miệng bất giác cong lên một đường nhỏ. Cậu đặt cốc xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt ve sticker hình con mèo ngốc nghếch trên thành cốc.
Cốc của Mã Quần Diệu cũng có một cái, do cậu dán.
Giống cốc đôi tình nhân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip