Chap 24

Nếu để Billkin chọn ra quãng thời gian thuận buồm xuôi gió nhất trong đời, anh sẽ không chút do dự mà chọn hiện tại.

Ở công ty, anh đã vững vàng ngồi vào vị trí cánh tay trái của tổng giám đốc.

Phòng quản lý rủi ro dưới tay anh đã kịp thời sàng lọc các lỗ hổng an toàn, nhiều lần ngăn chặn khủng hoảng lớn. Trong khi các công ty đối thủ lần lượt dính bê bối rò rỉ thông tin giữa thời điểm thị trường Bangkok hỗn loạn, công ty của họ lại giữ vững uy tín, danh tiếng không ngừng leo cao.

Cuối năm, sếp tổng gọi anh vào nói chuyện về khoản thưởng. Con số đưa ra, anh rất hài lòng.

Thế nhưng, cho dù tất cả những điều ấy cộng lại, cũng không bằng cảm giác khi PP ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

Anh nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã khiến cậu khuất phục.

Người ngoài nhìn thấy là một PP thanh lãnh, kiêu ngạo như công chúa. Nhưng trong vòng tay anh, người ấy sẽ chủ động phát ra những âm thanh ướt át mê người, sẽ vòng tay ôm lấy anh, cũng sẽ để anh ôm suốt cả đêm chỉ để ngủ, chẳng cần làm gì hơn.

Ngày trước, anh chỉ tìm đến PP khi muốn phát tiết. Nhưng từ sau khi dọn lên tầng áp mái, gần như đêm nào hai người cũng ngủ cùng nhau.

PP rất ít khi từ chối anh. Dù ngày mai có lịch quay hay sự kiện, chỉ cần anh cụp mắt xuống, ra vẻ tủi thân nói mấy câu như:
"Em không đồng ý thì anh tuyệt đối không chạm vào đâu."
"Anh sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không để lại dấu vết."

... thì kiểu gì PP cũng xiêu lòng.

Anh rất hài lòng với trạng thái hiện tại, đến mức nghiêm túc suy nghĩ có nên đưa cả quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng vào điều khoản mới.

/

Cho đến một ngày, cha của Khunpol chủ động hẹn gặp anh.

Ngài tướng quân nghe danh Billkin qua thành tích tại công ty liền tỏ ý hài lòng vì "đã đặt cược đúng người". Không chỉ dành nhiều lời khen, ông còn giới thiệu cả cháu gái mình để... xem mắt.

Billkin tuy không thấy mình cần phải sớm ổn định, nhưng cũng hiểu rõ: một cuộc hôn nhân vững vàng chính là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp.

Thành tích của anh thì không ai phủ nhận được, nhưng trong hội đồng quản trị, vẫn còn nhiều tiếng nói cho rằng anh quá trẻ, không đủ ổn định.

Mahachai tướng quân muốn kéo anh về phe mình. Mà anh thì cũng muốn mấy ông già trong hội đồng ngậm miệng lại.

Billkin tính toán một chút rồi gật đầu đồng ý.

Wanna — cháu gái của tướng quân — vừa từ Manchester về nước. Cô gái ăn mặc thời thượng, xinh đẹp theo kiểu hiện đại, khác hẳn vẻ xa cách thường thấy ở mấy tiểu thư danh giá.

Nghe nói Billkin từng học ở Imperial College, cô lập tức thấy có tiếng nói chung. Cô kể cho anh nghe đủ chuyện: từ mấy trận mưa đá đột ngột, tiền làm thêm ít ỏi đến mức không đủ tiêu, cho tới đồ ăn Anh khó nuốt đến mức thà nhịn còn hơn ăn.

Tính cách của Wanna sôi nổi và thoải mái khiến người ta dễ chịu. So với những "ứng viên kết hôn" từng được giới thiệu trước đây, cô đáng yêu hơn nhiều.

Thế là Billkin lần lượt cùng cô đi ăn vài bữa, cũng có dạo chơi loanh quanh một hai lần.

Những chuyện này — anh không kể với PP.

Cậu dạo gần đây bận rộn đóng phim mới, phải đi training, học kịch bản, nhiều hôm cũng không lên tầng áp mái như trước nữa.

/

Đến cuối tuần.

Khi Billkin bước ra khỏi phòng làm việc, công ty đã không còn ai.

Cấm người Thái la cà sau giờ làm vào thứ Sáu còn hơn cấm họ ăn cay.

Anh nhắn tin cho PP: "Em ở đâu đó? Tối nay đi ăn chung không?"

PP không trả lời.

Anh rảo bước xuống sảnh thương mại ở tầng trệt. Bên dưới náo nhiệt bất thường, chắc có celeb nào đang diễn show.

Billkin vốn không để tâm mấy chuyện này, liếc qua một cái cho có. Ai ngờ vừa liếc xong, người anh như hoá đá.

Người không trả lời tin nhắn của anh lúc này đang ngồi trên sân khấu.
Đúng hơn là... ngồi trong một cái bồn tắm đầy bong bóng.

Một sự kiện quảng cáo cho sữa tắm.

PP mặc quần dài, nhưng hai chân giấu dưới lớp bọt. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tấm lưng trần gần như lộ hết, và phía trước là một chiếc áo hai dây mỏng manh chẳng che nổi cái gì. Cậu phối hợp hết sức chuyên nghiệp, tạo dáng trong bồn tắm, phơi bày làn da trắng sáng đến mức khiến người ta lóa mắt.

Billkin đứng xa nên không nhìn rõ chất liệu áo. Chỉ thấy như một chuỗi vòng kim loại và nhựa lấp lánh được kết lại, vừa không giống áo, vừa không đủ để gọi là quần áo.

Mỗi khi PP cử động mạnh, điểm đỏ nơi ngực như ẩn như hiện sau lớp dây mảnh đó.

/

Đèn flash xung quanh nhấp nháy đến chói mắt.

Giống như món đồ anh nâng niu cất giấu bị lôi ra giữa phố đông người để phô bày.
Billkin cảm thấy khó chịu — khó chịu vô cùng.

May thay tạo hình ấy chỉ kéo dài đúng một bài nhạc. Khi sân khấu hạ màn, dancer thả rèm xuống. Đến lúc PP xuất hiện lại, cậu đã khoác thêm một chiếc blazer trắng bên ngoài.

Trước mặt truyền thông, micro nhiều gấp đôi bình thường. Cậu vẫn được gọi là "Nong PP", câu hỏi không hề mang tính đào sâu hay soi mói.

Dù còn hơi lúng túng và ngượng ngùng, PP vẫn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi một cách lễ phép, từ tốn.

Dòng người trong trung tâm thương mại vẫn tấp nập. Billkin rời khỏi đám đông, im lặng rút lui.

/

Sự kiện kết thúc, PP thay lại đồ thường, vẫy tay chào quản lý và các nhân viên rồi quay về chỗ đậu xe.

Ngay khi vừa nổ máy, cửa ghế phụ đột ngột bị kéo mở. Một bóng người nhanh chóng ngồi vào và nắm lấy cổ tay cậu.

PP giật mình, tưởng là fan cuồng. Chìa khoá xe cũng vì thế mà rơi xuống gầm ghế.

"Là anh." Giọng Billkin trầm thấp vang lên.

PP mới thở phào, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng.

"Anh tới sao không báo trước chứ? Làm em sợ muốn chết, tưởng gặp stalker thật rồi. Anh đến đây làm gì vậy? Tìm em hả?"

"Anh có nhắn tin cho em, em không thấy à?"
Billkin vẫn chưa buông tay, ánh mắt nặng nề và tối lại.

"Làm sao mà thấy được. Sáng giờ chạy hai cái event liền, giữa trưa còn phải thay đồ, make-up lại, tối về còn phải đọc kịch bản. Em còn chưa ăn cơm trưa nữa đó, đói muốn xỉu luôn. Hay mình đi ăn lẩu đi, em muốn ăn Haidilao!"

PP đưa tay định nhặt chìa khoá, nhưng bàn tay kia của cậu vẫn đang bị Billkin nắm chặt.

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn anh, khó hiểu: "...Anh làm sao vậy?"

Billkin siết chặt cổ tay cậu, kéo tay PP đặt thẳng lên nơi căng cứng giữa hai chân mình. Dù còn lớp vải ngăn cách, nhưng nhiệt độ phả ra từ đó vẫn nóng rẫy đến kinh người.

PP ngẩn người, ngước mắt nhìn lên, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt anh—đường viền hàm căng chặt, môi mím thành một đường thẳng, trong mắt cuộn trào cảm xúc không thể gọi tên.

Cậu như bị ai rút cạn máu khỏi mặt, sự vui vẻ vừa rồi tắt lịm, chỉ còn lại một cái thở dài khe khẽ.

"Vậy... mình đi đâu?" Giọng PP rất nhẹ.

Billkin cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm hẳn: "Anh có để sẵn đồ... trong xe."

/

Chiếc G-Wagon dừng lại ở tầng hầm vắng. Nội thất rộng rãi, kính xe được dán chống nhìn trộm—từ bên ngoài chỉ thấy xe hơi rung nhẹ, chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Ở hàng ghế sau, đôi chân trắng của cậu gác lên vai anh, run rẩy mở ra trong một tư thế xấu hổ. Cơ thể bị đẩy tới lui theo từng cú thúc hông nặng nề của Billkin.

Trần xe lay động, lay đến nhòa đi trong nước mắt.

PP đưa tay lên che mắt. Cậu không muốn để anh thấy mình như vậy.

Trong khoang xe nhỏ chỉ còn lại tiếng thở gấp của người đàn ông đang dồn hết tức giận vào thân thể cậu.

PP không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.

Khi cơn bốc đồng dần rút đi cùng khoái cảm, Billkin cúi xuống hôn lên mặt PP.

Nhưng cậu quay mặt tránh đi, để nụ hôn ấy rơi vào không khí.

"...Em." Anh khẽ gọi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian chật hẹp. Billkin cau mày, định mặc kệ, nhưng nó vẫn đổ chuông không ngừng.

Anh bực bội moi điện thoại ra, tắt máy rồi ném lên ghế. Thế nhưng chưa đầy vài giây, hàng loạt tin nhắn liền xuất hiện.

"Chào anh Billkin, xin lỗi vì làm phiền công việc của anh nha."

"Lần trước ở trại ngựa nhân viên có gửi ảnh cho em mà không biết LINE của anh nên em chuyển lại nè~"

Từng bức ảnh được gửi đến không ngớt.

Billkin dắt dây cương, cô gái ngồi trên lưng ngựa. Hai người dựa vào hàng rào nói chuyện. Rồi cả cảnh anh cúi người hướng dẫn cô ấy cách cho ngựa ăn.

Trang phục cưỡi ngựa tông đỏ nâu và đen. Một đôi trai tài gái sắc không thể chối cãi.

PP nằm nghiêng không động đậy. Tất cả nội dung hiện rõ trên màn hình ngay trước mắt cậu.

Cảm giác tội lỗi bất chợt tràn lên, Billkin nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt như xuyên thấu của PP qua lớp tóc mái. Đột nhiên anh mất hết hứng thú.

Anh đành chậm rãi rút khỏi cơ thể cậu.

Một khoảng trống bất ngờ mở ra nơi từng căng đầy lửa nóng. Cậu khẽ giật mình, tiếng rên bật ra không kiểm soát, khẽ như tiếng mèo con.

So với cơn mưa rào dữ dội ban nãy, động tác này có thể xem là nhẹ nhàng.

Nhưng PP lại bắt đầu thấy đau.

Toàn thân... đều đau.

Cậu chỉnh lại áo quần, không nói một lời, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Billkin hấp tấp mặc lại đồ, vội vàng chạy theo.

PP vừa trở lại xe, còn chưa kịp ngồi vào thì bị Billkin giữ chặt lấy cửa.

Anh gãi đầu, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu xin lỗi khô khốc: "Anh xin lỗi."

Cậu vuốt mái tóc ẩm ướt sau gáy, nhàn nhạt đáp: "Không sao đâu. Lần sau nếu anh muốn, không cần đích thân tới tìm em, cứ gửi địa chỉ, em sẽ tới."

Billkin khựng lại, tay buông khỏi tay nắm cửa.

PP ngồi vào xe, như thể sực nhớ điều gì, lại hạ cửa kính xuống, quay đầu nói thêm một câu: "Thật ra, lời em từng nói vẫn có hiệu lực. Anh có thể hẹn hò với bất kỳ ai. Em sẽ tiếp tục tuân thủ hợp đồng. Trước khi làm gì, chỉ cần gửi em bản kiểm tra sức khỏe là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip