Chap 33 P2
Cục đá lạnh tan lẫn với cà phê đen rơi từ tóc Khunpol xuống mặt, hắn chỉ nhàn nhã lau qua, mặt không đổi sắc.
"Cũng may cậu không chọn cà phê nóng." Hắn cười nhạt.
PP sắc mặt tối sầm: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Khunpol móc từ túi ra một chiếc thẻ từ, vứt lên giường: "Dĩ nhiên là có người đưa cho tôi."
PP cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như giấy: "Cậu nói dối. Đêm qua ở đây là Billkin."
Khunpol nhún vai, thong thả mở TV lên xem kênh tài chính sáng.
Bản tin đang chiếu cảnh Billkin xuất hiện trong một hội nghị tài chính tại Singapore. Áo vest xám đậm, cà vạt họa tiết thanh lịch, từng cử chỉ đều điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
"Anh ta bay sang Singapore từ chiều hôm qua rồi. Tối còn ăn tối với Chia Der Jiun, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore. Tin tức đều có đưa."
Hắn cầm điện thoại trên tủ đầu giường, đưa tới trước mặt PP: "Không tin thì gọi đi. Tôi nghĩ cậu thà nghe giọng anh ta còn hơn là nghe tôi."
PP bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, không ai bắt máy.
Cuối cùng chỉ còn tiếng tút tút lạnh lùng như cười nhạo.
/
PP nhốt mình trong nhà tắm rất lâu.
Không khóc. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp bốc cháy, nhưng cậu vẫn không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Trước mặt kẻ không xứng đáng, một giọt cũng là phí phạm.
Nhưng cơn đau từ bên trong lại không thể dừng. Như một con dao cùn rỉ sét, từng nhát xé toạc lục phủ ngũ tạng. Đau đến không thể đứng vững, cậu chỉ biết ngồi co rút lại, mặc cho nước nóng xối lên người, cơ thể run rẩy không ngừng.
Gương trong phòng tắm có chống mờ, hơi nước bao phủ vẫn hiện lên rõ hình bóng cậu.
Toàn thân chi chít vết hôn đỏ sẫm như đang tố cáo một đêm trơ trọi và nhục nhã.
Từng giọt nước nhỏ từ tóc xuống dọc theo gò má, giống như nước mắt rơi ngược từ tim.
/
PP mở cửa phòng tắm, không ngờ Khunpol vẫn còn ở đó.
Hắn đã thay đồ chỉnh tề, trên bàn là bữa sáng được bày sẵn — trứng lòng đào và nước cam ép.
Hắn đè cậu ngồi xuống, đẩy dĩa thức ăn và dao nĩa tới trước mặt.
Ngón tay chạm vào kim loại lạnh buốt, PP như tỉnh khỏi cơn mê. Ngón tay cầm dao run rẩy.
Khunpol thấy rõ nhưng vẫn bình thản: "Tôi biết giờ này cậu chỉ muốn dùng dao cắt đứt cổ tôi. Nhưng trước khi cậu làm thế, có vài chuyện cần rõ ràng."
PP lướt mắt qua hắn, ánh nhìn trống rỗng như cái xác không hồn: "Không cần. Tôi sẽ không tha thứ, càng không vì mấy thủ đoạn hèn hạ này mà yêu cậu."
Khunpol bật cười khẽ như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế kỷ.
Hắn cúi xuống, thấp giọng rít qua kẽ răng: "Đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi làm vậy là vì yêu cậu à? PP, cậu thật sự bị anh ta nuôi thành một con nai quá ngây thơ rồi."
PP nhìn hắn như lần đầu nhìn thấy khuôn mặt thật của thế giới—tàn nhẫn đến vô cảm.
Khunpol chậm rãi mở miệng: "Dù tôi từng thích cậu thì cũng là chuyện của rất lâu trước. Nếu từng để tâm, thì cũng chỉ là vì không hiểu tại sao năm đó cậu chọn P'Billkin mà không phải tôi."
Tên gọi ấy như mũi kim đâm vào tim. PP khẽ run.
"Cậu không biết đâu. Ở trường theo đuổi tôi có bao nhiêu người, nhưng tôi chỉ thích mình cậu. Mẹ cậu muốn gả cậu vào nhà tôi, còn cậu thì cứ lửng lơ. Tôi ngây thơ tưởng chỉ cần đối xử tốt cậu sẽ quay đầu nhìn tôi. Nhưng từ lúc P'Billkin xuất hiện, tôi chẳng còn là gì nữa."
Khunpol hừ cười một tiếng, đầy chua chát.
"Xét gia thế, tiền đồ, tôi hơn anh ta mọi mặt. Ngay cả cha tôi cũng khen anh ta, ngay cả con ngựa nhà tôi cũng nghe lời anh ta hơn tôi. Tôi từng nghĩ, nếu hôm đó người cứu cậu là tôi, liệu mọi thứ có khác không?"
PP khàn giọng: "...Không đâu."
"Đừng ngắt lời." Khunpol liếc cậu, giọng vẫn đều đều: "Tôi nghĩ rất nhiều, gần như phát điên. Cho đến hôm ở khu tài chính, gặp lại cậu trong quán cà phê, tôi mới nghĩ ra. Cậu không biết nhỉ, lúc cậu đi rồi, tôi quay lại. Sợ cậu buồn chán định quay lại ngồi cùng. Ai ngờ thấy thứ tôi mua cho cậu nguyên vẹn nằm trong thùng rác." (*)
Hắn ngửa đầu cười khẽ, ánh mắt lại lạnh như băng.
"Lúc đó tôi mới hiểu. Dù tôi đối xử tốt thế nào với cậu cũng chỉ là rác rưởi. Đã vậy, tôi cũng chẳng cần khách sáo làm gì."
Hắn gằn từng chữ, giọng mỗi lúc một lạnh:
"Tôi tưởng mình vẫn chưa buông, nhưng thật ra điều khiến tôi khó chịu nhất không phải vì mất cậu, mà là thua anh ta. Tại sao tôi không vui mà hai người lại có thể sống hạnh phúc? Tôi phải thắng một lần. Và chỉ cần đủ kiên nhẫn—tôi đã chờ được."
PP siết chặt tay: "...Chờ được cái gì?"
"Lỗi quy trình." Khunpol nhún vai. "Một sai sót nhỏ nếu tôi muốn bỏ qua thì là vô hại, nhưng nếu tôi muốn, đủ để kéo anh ta khỏi chiếc ghế đó. Mọi thứ phụ thuộc vào tôi viết báo cáo thế nào."
"Cậu đang uy hiếp anh ấy?"
"Không hẳn. Chỉ là giao dịch lợi ích." Hắn nhếch môi, mỉa mai: "Tôi trẻ hơn, gia thế mạnh hơn. Trong tất cả những gì anh ta có, thứ tôi muốn duy nhất chỉ có cậu. Nhưng khi có được rồi... thì cũng vậy thôi."
Hắn cúi người, nhỏ giọng hơn, chậm rãi:
"Nói thật nhé, tôi còn thích nhìn vẻ mặt anh ta khi cúi đầu hơn cả thân thể cậu. Cậu không cần biện hộ giùm anh ta đâu. Nếu nghĩ kỹ, người phản bội cậu, chính là anh ta. Tôi chẳng qua chỉ giúp anh ta có lý do chính đáng mà thôi."
PP không nói gì. Cúi đầu như bị rút hết máu.
Khunpol thong thả cắt bánh pancake, rưới syrup và kem tươi, đổi đĩa với cậu.
Ngay lúc đó, PP đột ngột cầm chặt nĩa—đâm thẳng vào mu bàn tay hắn.
Máu men theo kẽ nĩa bạc nhỏ xuống từng giọt.
Khunpol nhíu mày, cả cánh tay run lên vì đau, nhưng vẫn cố giữ khay đồ ăn không rơi.
"Có thể phát điên chứng tỏ cậu vẫn ổn."
PP siết mạnh hơn.
Khunpol rốt cuộc cũng buông khay, giọng lạc đi vì đau: "Cậu có thể báo cảnh sát, nếu cần tôi còn có thể gọi giúp. Ba tôi là Tổng tư lệnh lục quân, Giám đốc cảnh sát Bangkok là người cũ của ông ấy. Tôi có thể gọi thẳng vào văn phòng ông ta, giúp cậu khỏi phải kể lại cảm giác lên giường với tôi cho trung úy, rồi trưởng phòng, rồi cuối cùng là cục trưởng."
Hắn bước gần lại, cúi đầu, giọng như nhả độc: "Ở cái đất này, trước mặt quyền lực, sự thật chẳng đáng một đồng. P'Billkin giỏi kiếm tiền, nhưng hắn cũng hiểu rõ: không có quyền lực chống lưng thì tiền cũng chỉ là cái cây rỗng ruột – bên ngoài xanh tốt, bên trong mục nát."
PP toàn thân run lên, đỏ bừng cả mắt: "Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Là lời khuyên từ một 'người bạn', cũng có thể... coi như phí phục vụ đêm qua."
Khunpol bóp chặt cổ tay PP, đến khi PP đau quá phải buông nĩa. Nĩa rơi xuống thảm, phát ra âm thanh trầm đục.
Hắn nheo mắt, cúi người thì thầm: "Hắn muốn tiền, muốn danh, còn muốn trái tim cậu. Muốn nhiều vậy sẽ có lúc sơ hở. Tôi thì khác—quyền và tiền tôi vốn đã có, còn tình cảm? Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thiếu."
Khunpol cúi nhìn bàn tay máu chảy ròng ròng, chẳng chút quan tâm. Hắn rút khăn ăn, lau qua loa.
"Xem ra tôi ở đây cậu khó mà ăn nổi. Tôi đi trước."
Hắn vừa mở cửa ra ngoài, chợt dừng bước. Quay đầu lại, giọng mang theo chút giễu cợt:
"À, tôi đã dặn lễ tân rồi. Cậu muốn đập gì thì cứ đập. Ghi hết vào hóa đơn của P'Billkin."
_______________
(*) Chi tiết ở Chap 27 P2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip