Chap 1
Đêm khuya tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng cửa điện tử mở ra. Đôi giày da sạch bóng bước vào, ánh sáng trắng từ đèn hành lang đâm xuyên bóng tối, mỗi tiếng bước chân rơi xuống sàn đều chất đầy mỏi mệt. Billkin trút bỏ toàn bộ sức lực, nhắm mắt ngã người xuống chiếc sofa êm ái. Nhịp thở dài và đều đặn của anh tan vào không gian tĩnh lặng quanh mình.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng chuông quen thuộc bất ngờ vang lên, đánh vỡ bầu không khí đặc sệt như đông cứng — "P'BooBoo~ P'BooBoo~". Chiếc điện thoại đặt trên ngực không ngừng rung lên, cái biệt danh vừa kỳ quặc vừa đáng yêu ấy vang lên hết lần này đến lần khác qua giọng nói trong trẻo, ngọt lịm của người kia, như những sợi dây leo vô hình xuyên qua lớp áo, quấn chặt lấy trái tim Billkin.
Tay còn chưa kịp chạm vào điện thoại, mắt cũng chưa mở ra, nhưng khóe môi anh đã vô thức cong lên.
Ngay khoảnh khắc cầm điện thoại lên, hình ảnh người đang cười rạng rỡ trên màn hình như thắp sáng cả căn phòng tối. Trái tim anh mềm nhũn chỉ trong một cái chớp mắt.
"Anh sao mãi mới chịu nghe máy vậy hả?!" Giọng điệu nũng nịu quen thuộc vang lên bên tai, Billkin gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt đang phụng phịu, mày nhíu môi trề kia. Bao nhiêu mệt mỏi dường như lập tức tan biến, nụ cười trên môi anh càng thêm rõ, đến cả bóng tối cũng không thể làm mờ đi sự dịu dàng trong ánh mắt ấy.
Chưa kịp mở miệng, giọng người bên kia lại vang lên với đầy đủ khí thế.
"Anh đang lén lút hẹn hò với ai sau lưng em đấy hả?!"
"Em đang kiểm tra anh đấy à?" Billkin bật cười, xoa nhẹ thái dương.
"Ai mà thèm yêu anh." Vẫn là cái giọng đanh đá không chịu thua.
"Em có mệt không?" Billkin nhìn người mà anh nhớ thương ngày đêm hiện lên trên màn hình, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Không đâu, chỉ là về trễ một hôm thôi." PP ngừng lại vài giây, rồi khuôn mặt bỗng nhăn lại, giọng trùng xuống, có chút hụt hẫng: "Chỉ là... em không thể ở bên anh trong ngày sinh nhật..."
"Không sao đâu, công việc thay đổi bất ngờ là chuyện bình thường mà."
"Nhưng em đã hứa với anh rồi mà..."
"Vậy thì về rồi nhớ bù cho anh đàng hoàng đấy."
"Được thôi, anh muốn quà gì nào?"
"Không cần gì cả, chỉ cần em về là được rồi."
"Chán ghê luôn á... lúc nào cũng nói vậy!"
Billkin bật cười thành tiếng khi tưởng tượng ra vẻ mặt vừa ngán ngẩm vừa "drama queen" của PP, và không hiểu sao, nỗi nhớ vốn cố nén trong lòng lại trào dâng. Yết hầu khẽ động đậy, anh hạ giọng hỏi: "PP... gọi video được không?"
"Được mà... à không được! P'Yam đang gọi em rồi, để em gọi lại sau nha~~"
"PP..." Chưa kịp gọi hết tên, lời nói đã nghẹn lại trong cổ họng, bóng tối lại một lần nữa tràn tới vây lấy anh. Chiếc đèn đứng cạnh sofa chẳng biết đã được bật từ bao giờ, ánh sáng vàng dịu trải khắp không gian, nhưng lại không chiếu được đến người anh.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Billkin. Lẽ ra hôm nay hai người sẽ dành trọn một ngày bên nhau. Thực ra cũng đã rất lâu rồi họ chưa có một ngày như thế.
Billkin tỉnh dậy khi trời đã gần trưa. Căn phòng ngủ rộng lớn im ắng đến lạ, trống rỗng một cách đáng sợ. Anh cầm lấy điện thoại — pin đầy, sóng mạnh, mạng ổn định. Một vài tin nhắn công việc, vài thông báo tin tức...
Không có dòng nào từ PP.
Như thể chuyện đó đã thành thường lệ, hoặc có lẽ là anh đã sớm quen với việc đó, nên tâm trạng cũng chẳng gợn sóng. Billkin mở LINE, nhấn vào khung hội thoại đã được ghim trên đầu với PP, chậm rãi gõ từng dòng:
– Hôm nay em về lúc mấy giờ?
– Anh qua đón nhé.
– Có muốn ăn gì không?
Không ai đọc.
Billkin theo thói quen kéo lên xem lại đoạn trò chuyện của cả hai. Dạo gần đây, tin nhắn từ PP ít dần đi, cậu có vẻ đã quen với việc gọi video hoặc gửi voice trực tiếp hơn — như một con mèo con thiếu kiên nhẫn, dễ cáu kỉnh nhưng khiến người ta chẳng thể nào giận nổi.
Thoát khỏi khung trò chuyện với PP, Billkin nhắn tin cho Scard.
– Gửi lịch bay của PP cho tôi.
– Ủa? Cậu cần đón hả? Để tôi sắp xếp xe.
– Không cần đâu. Gửi chuyến bay là được.
Billkin lật người ngồi dậy, vặn nhẹ vai cổ đang nhức mỏi. Những ngày PP không có nhà, anh chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng có nơi nào muốn đến. Gần như suốt thời gian đó, anh sống luôn trong văn phòng.
Ngồi bên mép giường, anh ngẩn người nhìn vào khoảng không, tự hỏi: hôm nay ngoài việc đi đón PP, mình còn có thể làm gì? Không có câu trả lời.
Từ trước đến giờ, hầu hết những ngày nghỉ của anh đều dành trọn cho PP — cùng cậu đi làm, đi chơi, ăn uống, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau không làm gì cả.
Chẳng có điều gì khiến Billkin cảm thấy hài lòng hơn thế.
PP không có ở đây... vậy thì anh còn có thể làm gì nữa?
Tin nhắn chứa thông tin chuyến bay được gửi đến rất nhanh. Billkin nhìn thoáng qua, ghi nhớ thời gian, rồi lại mở LINE, nhấn vào khung trò chuyện với PP.
Vẫn chưa đọc.
Billkin đến sân bay sớm hơn một tiếng, lặng lẽ chờ ở cổng VIP. Anh nhàm chán nghịch điện thoại, mở game bóng đá rồi lướt qua vài bộ phim mới được thêm, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bấm xem video buổi trình diễn gần đây nhất của PP. Dù không rõ đã xem bao nhiêu lần, anh vẫn chăm chú theo dõi không chút chán chường. Khi tạm dừng video, Billkin dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua màn hình. Người mà thường ngày trước mặt anh thì hung dữ, hay gây chuyện, thậm chí có phần làm quá và ầm ĩ, nhưng một khi bước lên sàn diễn lại hóa thân thành một phiên bản hoàn toàn khác: lạnh lùng, kiêu kỳ, khí chất mạnh mẽ đến áp đảo. Một PP như thế — chỉ riêng anh mới nhìn thấy — và chính cái "duy nhất" ấy khiến Billkin cảm thấy một niềm kiêu hãnh khó gọi tên.
Anh cứ xem mãi, xem đi xem lại những đoạn cậu mặc đủ loại trang phục sải bước trên sàn diễn, nhìn hàng ghế khán giả hai bên chăm chú dõi theo từng bước đi ấy. Trong lòng anh, tự hào và ghen tuông đan xen lẫn lộn. Bảy năm rồi, anh tận mắt nhìn cậu bước lên những sân khấu ngày càng lớn hơn, dần trở thành hình ảnh rực rỡ trong ánh mắt của rất nhiều người.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Billkin giật mình nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào. "Anh đi đâu vậy hả?! Em chờ anh lâu lắm rồi anh có biết không?!" Giọng PP giận dỗi vang lên qua tai nghe khiến Billkin lập tức tỉnh táo. Anh liếc nhìn đồng hồ — đã ba tiếng trôi qua.
"Sao không nói gì? Hôm nay anh không đi làm mà? Không ở nhà thì đi đâu chứ?"
"Anh... đang trên đường về."
"Về nhanh đó, nhanh lên."
Cuộc gọi bị ngắt, để lại trong lòng anh một cơn bực bội lặng lẽ. Billkin ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại thở một hơi sâu, rồi mở điện thoại lên lần nữa. Dòng tiêu đề của tin tức hai tiếng trước đập vào mắt: "Siêu mẫu PP kết thúc lịch trình nước ngoài, chính thức trở về nước! Hàng trăm người hâm mộ náo nhiệt ra sân bay đón!"
Cậu ấy không đi cổng VIP.
Từ khi nào, đến cả chuyện liên quan đến PP, anh cũng không còn nắm được nữa? Billkin hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra, khởi động xe, rời khỏi sân bay.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức những dải ruy băng lấp lánh sắc màu tung bay khắp phòng, kem lạnh ngọt ngào phả thẳng vào mặt, chiếc nón sinh nhật ngốc nghếch úp xuống đầu anh, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên ồn ào mà đầy náo nhiệt. Trong tiếng hò reo và vỗ tay, Billkin cuối cùng cũng nhìn rõ khung cảnh trước mắt — Yam, Bee, Bell, Scard, Mine, Plem... và cả PP, tất cả đứng đó đồng thanh hô lên: "Chúc mừng sinh nhật!"
Lẽ ra anh nên nói cảm ơn, nên biết ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian tổ chức sinh nhật cho anh... nhưng không hiểu vì sao, có một cảm xúc khó gọi tên nghẹn lại trong lòng. Anh nhìn PP — người vẫn đang cười rạng rỡ giữa đám đông — bị mọi người hò hét đẩy về phía anh.
PP hơi ngượng ngùng tựa vào vai anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, khẽ liếm lấy chút kem bánh dính trên đó rồi ghé sát vào tai thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, Billkin." Billkin cố gắng cong môi, gượng nở một nụ cười như mọi khi, nhưng dường như PP nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Thế nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng bị tiếng hò reo của đám bạn lấn át.
"Gì đó, không cho tụi này nghe chung hả?" – "Woa~ tiểu biệt thắng tân hôn nha!" – "Trời ơi, mấy người phiền quá! Né ra coi!" – "Ngại rồi ngại rồi, có người mắc cỡ kìa~"
PP đuổi theo Scard, vờ như muốn đánh cậu ta, cả đám phá lên cười rộn rã. Bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu trong tiếng cười nói náo nhiệt. Billkin mỉm cười bước vào nhà vệ sinh chỉnh lại bản thân đang lấm lem bừa bộn.
Anh lau sạch kem, phủi hết dây ruy băng dính trên người, rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn vào gương — hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến anh sững lại. Những giọt nước lăn dài qua gương mặt cứng ngắc và gượng gạo ấy... có chút lạ lẫm. Anh hỏi chính mình: Mình... không vui sao?
"Anh không vui à?" PP chơi đùa xong thì ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đôi mắt trong veo chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh. Hàng mi dài rợp bóng, ánh nhìn ấy như bao trùm lấy Billkin, khiến tim anh khựng lại vài nhịp. Trước khi ánh hoảng loạn kịp hiện lên trong mắt, Billkin vội quay đi nơi khác.
"Không có." – "Có mà." – "Thật sự không có." – "Em nói có là có."
"Em về rồi là anh vui rồi." Billkin nhìn thẳng vào mắt cậu, nói nghiêm túc, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm mồ hôi bên trán cho PP. Cậu ngồi yên không nhúc nhích, mọi cử chỉ giữa hai người cứ tự nhiên như thế, như đã lặp lại vô số lần, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
"Vậy lúc nãy anh ước gì?" PP lại rướn người sát hơn chút nữa, hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ phả lên da mặt anh, giọng nói mềm mỏng, gần như thì thầm.
"Vẫn như mọi năm thôi." Billkin nhẹ đẩy mấy sợi tóc rũ xuống trán PP, giọng nhẹ tênh, "Ước của em, cũng là ước của anh."
"Chán chết được!" PP đánh nhẹ lên tay anh, vờ giận, nhưng Billkin biết — cậu là đang vui.
"Thế còn em, em ước gì?" Dù đã biết câu trả lời, Billkin vẫn mỉm cười hỏi lại. PP nắm lấy tay anh, dựa đầu lên vai, giọng nói ẩm ướt mang theo chút men: "Vẫn như mọi năm thôi...", bàn tay nghịch ngợm trượt đến sống mũi cao của anh như đang giấu sự ngượng ngùng của bản thân, "Em ước... anh mãi mãi đối xử tốt với em như bây giờ."
Billkin nắm lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt PP một cách chăm chú, như thể thế giới của anh, ngay lúc này, chỉ còn lại mình cậu.
"Thôi không nói với anh nữa đâu!" PP la lên rồi rút tay ra, xoay người bỏ chạy, giọng lớn như đang giấu sự xấu hổ. Ngay cả lúc xấu hổ bỏ chạy, cậu vẫn đáng yêu như thế... Billkin nhìn theo bóng lưng PP giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cho đến khi tiếng ting quen thuộc của thông báo tin tức kéo anh trở về thực tại, anh vô thức cúi đầu nhìn, tiêu đề đập vào mắt — chói chang như một cú tát thẳng vào lòng ngực.
"Siêu mẫu PP tranh thủ hẹn hò giữa lịch trình bận rộn ở nước ngoài!"
"PP bị bắt gặp thân mật cùng bạn trai bí ẩn – nghi vấn tình cảm bị phanh phui!"
⭐17 ⮕
Mình update theo tốc độ mình đọc nên đôi khi mạch fic hấp dẫn quá mình có thể đọc một lèo hết fic, cũng có khi mấy tháng trời không có hứng thì không đọc nữa. Nhưng vì update một lèo nên mọi người vừa nhào vô đã thấy fic có hơn 2x chap, chap nào cũng dài sẽ lười đọc nên mình sẽ đặt target nhỏ cho từng chap, cứ đủ target mình sẽ update chap tiếp theo he ↪ yên tâm là chap tiếp theo lúc nào cũng sẵn nên cứ đủ target là update liền ><
Note: tất cả fic đều dịch từ fic BKPP, không phải fic chuyển ver và chưa có sự đồng ý chuyển ngữ từ tác giả nên mong các reader sẽ không đem fic đi đâu ra khỏi đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip