Chap 10
Thời gian như chậm lại khi hai người nhìn nhau không nói gì. Trên gương mặt của Billkin không có chút cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm cũng chẳng hề dao động, anh chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Câu "Em yêu anh" của PP không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Một lúc lâu sau.
"Cơ thể ổn hơn chưa?"
PP hít mũi, dời ánh mắt đi nơi khác, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi hắng giọng trả lời: "Đỡ nhiều rồi ạ."
"Đừng chạy tới chạy lui nữa."
"Nhưng em..."
"Em nói là không trách anh," Billkin ngắt lời cậu, đứng dậy cài lại khuy áo vest, từ trên cao nhìn xuống PP, giọng điệu điềm tĩnh như thể người vừa nghe lời tỏ tình không phải là anh, "Vậy thì đừng phí công nữa."
PP cũng vội vàng đứng dậy, cau mày theo phản xạ, muốn nói gì đó.
Billkin đã bước tới cửa, chỉ để lại một cái bóng lưng.
"Anh sẽ bảo người đưa em về."
"Không cần đâu, em có thể—"
"Được, không tiễn."
Tiếng bước chân Billkin mỗi lúc một xa, trong căn phòng lại chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của một mình PP. Cậu từ từ ngồi xuống, buồn bã gục đầu xuống bàn, vùi mình vào khoảng tối nhỏ hẹp giữa hai cánh tay, không kìm được nước mắt lại âm thầm rơi xuống.
/
Tiếng bật lửa vang lên khẽ khàng, một tia lửa nhỏ phát ra thứ ánh sáng ấm dịu trong căn phòng ánh sáng lờ mờ. Mùi nicotine dần lan tỏa theo tiếng cháy lách tách rất khẽ của sợi thuốc, làn khói trắng bốc lên, từng nhịp hít vào thở ra nhanh chóng khiến người đàn ông đang đứng bên cửa sổ gần như hòa lẫn vào bóng tối.
Billkin rất hiếm khi hút thuốc.
Lúc mới tiếp quản công ty, có lúc bận đến mức không chịu nổi, anh từng hút vài điếu. Nhưng có lần lỡ tay để tàn thuốc rơi xuống áo của PP, cậu lập tức nhào tới bóp cổ anh đòi đền mười cái. Anh giơ tay đầu hàng, cưng chiều để mặc cậu giày vò, sau đó mua hẳn hai chục cái để dỗ, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một ánh mắt lườm ngán ngẩm đầy "drama".
Từ lần đó, anh gần như không hút nữa.
Quần áo cháy hỏng thì còn mua lại được. Nhưng nếu là người bị thương... có xẻ thịt mình ra cũng chẳng đủ để bù đắp.
Cảnh tượng năm đó hai người đùa giỡn vẫn hiện lên rõ ràng như ngày hôm qua. Còn hiện tại, anh đứng bên cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn chiếc xe quen thuộc dần dần rời khỏi khuôn viên nơi này.
"Đi rồi." Card đẩy cửa bước vào, nói.
Billkin không quay lại, vẫn chăm chú nhìn chiếc xe đang hoà vào dòng xe cộ đông đúc ngoài kia, cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. "Cậu ấy về đến nhà thì nói với tôi một tiếng."
"... Tự anh đưa cậu ấy về không phải tiện hơn sao?"
"Chân cậu ấy vẫn chưa hồi phục hẳn."
"Thì anh càng nên đưa cậu ấy về chứ?"
Billkin xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Card.
"Rồi rồi, không nói nữa." Card làm động tác kéo khóa miệng rồi nhanh chóng lùi ra khỏi phòng.
Một hơi thuốc thật sâu khiến khoang mũi, cổ họng đến tận não bộ đều bị tê rát. Billkin nhắm mắt lại thật chặt. Trong làn khói mờ mịt, hình ảnh gương mặt phản chiếu trong tấm kính trước mặt dần hiện lên, và câu nói "Em yêu anh đó" cứ thế vang vọng mãi trong tai anh, lặp đi lặp lại.
Trước hôm nay, anh luôn cho rằng mình chưa từng tham lam đến mức muốn nghe được ba chữ đó từ PP. Nhưng đến tận khoảnh khắc này, khi tất cả cảm xúc hỗn độn vẫn chưa chịu yên vị, từng giây từng phút đều đang nhắc nhở anh — suốt bảy năm qua, anh đã khao khát tình yêu của PP đến nhường nào.
Billkin rõ ràng đang phấn khích.
Khoảnh khắc ấy như thể rơi vào một khoảng trống khổng lồ, anh chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập và hơi thở hỗn loạn của chính mình. Cảm giác như đang bị kén tằm quấn chặt, không thể cử động, thậm chí cả suy nghĩ cho giây tiếp theo cũng không còn.
Câu "Em yêu anh" kia, đủ sức quét sạch mọi buồn bực và tổn thương giữa hai người suốt thời gian qua.
Anh vui mừng như một đứa trẻ mới lớn, phấn khích đến nỗi không thể giấu được.
Billkin không chớp mắt nhìn người đối diện như muốn nhìn xem có bao nhiêu chân thật từ ánh măt PP, cuối cùng mắt đỏ hoe cùng hàng mi đẫm nước ấy lại như từng móng vuốt, không ngừng kéo rách lồng ngực anh.
Cơn đau đó, đã quên thật sao?
Giẫm lên vết xe đổ là điều ngu xuẩn nhất.
Chỉ có anh mới hiểu rõ bản thân phải lấy bao nhiêu dũng khí để nén xuống hết thảy cảm xúc, chỉ để có thể mở miệng nói tiếp. Cũng chỉ có anh mới biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức lực để đứng dậy, quay người bước đi như thể "bỏ trốn trong tư thế kiêu hãnh". Anh không được quay đầu lại. PP có trách anh hay không, anh cũng không thể quay đầu lại nữa.
Tàn thuốc cháy đỏ âm thầm len đến kẽ tay, nóng rát và đau nhói khiến anh cau mày. Nhưng anh chẳng buồn chuẩn bị lấy một cái gạt tàn để dập lửa.
"Em yêu anh đó, Kin..."
Anh ấn mạnh điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt bàn, tàn bạo dập tắt tất cả những ngọn lửa lởn vởn muốn bùng lên lần nữa trong lòng. Không để lại lấy một tia lửa nào.
/
Từ sau ngày hôm đó, PP vẫn thường xuyên lui tới căn phòng chờ quen thuộc ấy, nhưng cậu chưa từng gặp lại Billkin. Ngay cả Card — người trước kia còn đôi ba lần xuất hiện — giờ cũng hiếm khi thấy mặt. PP có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ công ty đang rơi vào trạng thái bận rộn hơn bao giờ hết, mỗi lần có người đến bắt chuyện với cậu chỉ là vài ba cô trợ lý nhỏ từ văn phòng tổng giám đốc.
Hết lần này đến lần khác, bánh ngọt không béo và cà phê thơm nức được mang đến cho cậu, kèm theo đó là vô số chuyện hậu trường ít người biết trong giới giải trí. Một siêu mẫu lẫy lừng như PP lại càng ngày càng thân thiết với những cô bé ấy — đôi lúc cả đám ríu rít ngồi trò chuyện, trông chẳng khác gì một buổi trà chiều của hội bạn thân.
Khi những đôi mắt lấp lánh hình sao bị PP hớp hồn, mấy cô gái chẳng hề hay biết bản thân đã sớm trở thành nguồn cung cấp tình báo quan trọng trong hành trình theo đuổi tình yêu của một ngôi sao.
"Putthipong hôm nay đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc."
"Cũng không thấy P'Card mang cơm vào cho anh ấy."
"Nhưng có người phụ nữ kia vào rồi đấy."
"À, là người của bên công ty mà anh ấy đang định thâu tóm đúng không?"
"Phải rồi phải rồi, nhìn rõ ràng cô ta thích Putthipong lắm luôn ấy."
"Putthipong chắc chắn sẽ không thích cô ta đâu."
"Nhưng thương vụ này kéo dài lâu như vậy rồi, ý đồ của cô ta ai nhìn mà chẳng ra..."
"Từ lúc mới tiếp quản công ty tới giờ, chưa bao giờ Putthipong bận rộn đến vậy đâu."
"Đúng đó, cả công ty như đang bị kéo căng. Tớ chỉ muốn trốn mãi trong phòng này thôi."
"Ôi mấy giờ rồi mấy giờ rồi! P'Mine mà thấy bọn mình biến mất là lại nổi trận lôi đình mất!"
"Á á chạy lẹ thôi, P'PP cảm ơn anh nha! Em còn muốn lấy thêm một miếng trong hộp kia..."
PP nhanh tay chặn lấy bàn tay đang lén lút vươn tới hộp bánh, đối diện với đôi mắt ngơ ngác kia, cậu mỉm cười đầy áy náy, dịu giọng nói: "Hộp này thì không được rồi nha~"
Mắt cô bé ngay lập tức sáng lên, nghiêng người thì thầm vào tai PP: "Anh định đưa nó cho sếp Putthipong à~"
PP cười ngượng ngùng, trước khi cậu kịp lên tiếng giải thích, cô bé đã nói tiếp tục: "Để em tiết lộ cho anh một bí mật nha, em nghe P'Card nói tối nay anh ấy không tăng ca, sếp Putthipong sẽ về nhà nghỉ ngơi."
PP định giải thích rằng cậu đến đây không phải nhất thiết muốn gặp Billkin nhưng cô bé đối diện nháy mắt, dúi vào tay cậu chiếc hôp, ra chiều "Em hiểu mà, em hiểu mà."
/
Billkin về nhà nghỉ ngơi tối hôm đó.
Ngay sau khi PP sắp bỏ cuộc và ra về trắng tay như cậu vẫn luôn làm trong mấy ngày qua, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc kia.
"Kin."
PP gọi Billkin trước cửa thang máy.
Họ đã mấy ngày liền không gặp nhau.
PP đứng sững lại, ánh mắt không rời khỏi dấu son đỏ nổi bật trên cổ áo sơ mi trắng của Billkin. Cậu cứng đờ tại chỗ, ngón tay siết nhẹ cái hộp bánh đang cầm trong tay, môi mấp máy mà chẳng nói nổi câu nào. Không khí giữa hai người nặng trĩu đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
"Sao em lại tới đây."
" Sao em lại tới đây ư... Em tới mỗi tối đấy."
"Có chuyện gì vậy?"
Có chuyện gì à...
Billkin cúi xuống theo ánh mắt của PP, nhìn thấy vết son mờ mờ trên cổ áo mình. Anh khẽ kéo cổ áo lên che đi, động tác hơi vụng về này rơi vào mắt PP lại khiến tim cậu đau nhói.
"Anh đi một buổi tiệc tối."
"PP?"
"Ừm." Cuối cùng PP cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"Em tới làm gì vậy?"
"Em tới... đưa chút đồ cho anh."
"Không cần phải mất công như thế."
"Là macarons em tự làm."
PP đưa chiếc hộp trong tay ra, cùng với chiếc nhẫn trên ngón áp út lộ rõ dưới ánh đèn, đập thẳng vào tầm mắt của Billkin.
Billkin im lặng hai giây rồi ngước mắt nhìn lại PP.
"Về đi."
"Anh không nhận à?"
Một nỗi tủi thân và hoảng loạn trào lên nghẹn nơi cổ họng, giọng PP lập tức vỡ vụn, mang theo tiếng nức nở khó giấu, tay cậu vẫn cố đưa chiếc hộp về phía trước.
Billkin lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, đứng yên lặng.
Nước mắt của PP cuối cùng vẫn rơi xuống, tay cũng từ từ hạ xuống.
Ngay giây sau đó, cậu không cho Billkin cơ hội từ chối nữa, lao lên ôm chặt lấy anh, cú va mạnh làm Billkin loạng choạng lùi lại hai bước. Cậu siết chặt anh, hai tay vòng thật sâu ra sau lưng Billkin, ngón tay siết chặt đến mức chiếc nhẫn ánh lên lạnh lẽo dưới đèn.
"Anh... đã ở bên người khác rồi sao?"
"Chưa..."
"Anh định ở bên người khác phải không?"
"Em thả..."
"Đừng ở bên người khác. Đừng để ai lại gần anh. Đừng nhìn ai khác." Giọng PP run lên từng đợt, như bị bóp nghẹn đến không thở được. "Đừng đối xử với em như vậy... Em sợ lắm."
Cậu như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng rất sâu, thều thào như đang tự lẩm bẩm: "Anh có thể không quay đầu lại, nhưng đừng đối xử với em như vậy."
"PP..."
"Em yêu anh mà." PP nghẹn ngào, ghì chặt mặt vào vai Billkin như muốn chặn tất cả nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, cậu nức nở nói: "Em yêu anh mà Kin, em đến một cơ hội cũng không xứng đáng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip