Chap 11
Một cốc nước nóng xuất hiện trong tầm mắt cúi thấp của PP. Cậu ngẩng lên nhìn — một bàn tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng, sạch sẽ đang cầm lấy thân cốc. Đầu ngón tay vì nhiệt độ cao mà hơi đỏ lên, nhưng vẫn kiên định xoay quai cốc về phía cậu. Giống như mọi khi. Trái tim PP run lên.
Một vài điều vẫn như cũ, nhưng cũng có những điều, cảnh còn người đã đổi.
Hơi nước nóng bốc lên, cuộn tròn trong không khí làm đôi mắt đỏ hoe của cậu mờ đi. PP hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy thở ra. Cậu đưa tay cầm lấy chiếc cốc trước mặt.
Cúi mắt nhìn dòng nước trong tay, lắng nghe tiếng bước chân của Billkin dần xa khuất về phía phòng ngủ, PP nhấp từng ngụm nhỏ, cảm giác ấm nóng chảy qua cổ họng, lan dần xuống bụng, nhưng duy chỉ không chạm đến vị đắng nơi tim. Cậu nhắm mắt, ngả người ra sau, vùi mình vào chiếc ghế sofa mềm mại. Bao nhiêu cảm xúc bị nén chặt suốt những ngày qua, những phút giây chờ đợi dài dằng dặc, nhưng đến khoảnh khắc nhìn thấy dấu son trên cổ áo Billkin, PP như con thú bị giam cầm bao lâu nay bỗng gào thét đòi lao ra khỏi lồng. Cậu mất kiểm soát rồi.
Cậu không định sẽ khóc đến không thở nổi, cũng không định sẽ khóc đến mức đứng không vững, nhưng cậu thực sự quá sợ hãi. Nước mắt cứ thế không ngừng trào ra. Cậu ôm chặt người trước mắt, khoảnh khắc ấy trong lòng dâng lên một ý nghĩ méo mó đến đáng sợ — muốn giấu Billkin đi, giấu thật kỹ, không để ai ngoài mình có thể tìm thấy anh.
Cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến cùng nhịp thở dồn dập. Cậu mở đôi mắt đỏ mọng, cốc nước trong tay đang dần nguội lạnh. Dù cậu có siết chặt đến mấy cũng không thể giữ lại chút hơi ấm nào còn sót lại từ một giây trước. Tầm nhìn lại bắt đầu nhòe đi...
Cậu không còn thời gian hay kiên nhẫn để từng chút một thuyết phục Billkin quay về nữa. Chuyện "Billkin có thể ở bên người khác" như một chiếc búa lớn giáng xuống lý trí vốn đã chực đổ sập của cậu. Chưa bao giờ cậu sợ đến vậy.
Một âm thanh rất khẽ vang lên giữa căn phòng khách yên tĩnh. PP giật mình ngẩng đầu nhìn sang — là điện thoại của Billkin để lại trên bàn. Màn hình bật sáng rồi lại nhanh chóng tối đi.
PP như chợt nhớ ra điều gì đó, đặt cốc nước xuống, cầm lấy điện thoại. Khi màn hình sáng lên lần nữa, trái tim cậu như rơi tõm vào màn hình tối đen kia...
"Anh dùng hình em làm màn hình khoá luôn hả?"
"Sao vậy?"
"Anh gặp bao nhiêu người mỗi ngày, lỡ có ai thấy thì sao!"
"Thì sao nào."
"Thì người ta sẽ biết quan hệ của tụi mình chứ sao nữa!"
"Quan hệ gì cơ?"
"... Dù sao anh đổi đi, đừng có phô trương vậy, bị chụp được lại phiền phức."
"Nhiều người dùng ảnh em làm màn hình khóa lắm mà, anh không được à?"
"Người ta là fan em, anh thì không."
"Thế anh là gì?"
"Ê anh phiền quá, đổi đi, đổi ngay đi."
Cuối cùng thì cũng như cậu từng yêu cầu, màn hình điện thoại không còn hình cậu nữa. Một màn đen tuyền phản chiếu gương mặt tiều tụy của cậu lúc này, dường như còn đan xen cả hình ảnh trong quá khứ khi cậu nằng nặc ép Billkin phải đổi màn hình khóa. Cậu đau đến mức ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Lau đi hàng nước mắt này thì hàng khác lại trào ra. Đang định đặt lại điện thoại về chỗ cũ, cậu vô tình mở khóa bằng chính gương mặt mình.
Những điều vẫn như cũ và những điều đã thay đổi như hai luồng sức mạnh khổng lồ đang kéo xé trái tim cậu, cảm giác đau đớn đến mức như bị xé rách cứ thế xâm chiếm từng dây thần kinh đang căng lên. Hóa ra yêu mà không thể có được lại đau đến như vậy.
Tin nhắn rung lên ban nãy hiện ra trước mắt. Cậu lặng lẽ nhìn, trong đầu lại hiện lên tà váy đỏ chói, cánh tay đan xen đầy thân mật, và dấu son đỏ hằn rõ nơi cổ áo.
PP điềm tĩnh, không một gợn sóng, xóa sạch tin nhắn. Nhấn nút khóa màn hình, đặt lại điện thoại về vị trí cũ, rồi cầm lấy cốc nước đã nguội đi ít nhiều, thu mình lại trong ghế sofa.
/
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Giọng của Billkin khẽ vang lên khiến PP chợt nhận ra mình đã ngủ quên mất. Cậu ngơ ngác nhìn Billkin đang ngồi xuống đối diện, người vừa thay áo sơ mi bằng đồ ở nhà, cả những góc cạnh cũng trở nên dịu dàng hơn. Chỉ cần như vậy, lặng lẽ nhìn anh thôi, trái tim PP đã mềm nhũn cả rồi.
Cậu lại một lần nữa nhận ra suốt bảy năm qua mình đã bỏ lỡ những gì.
Dòng suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, nghĩ đến chuyện trước đó mình đã khóc đến mức mất kiểm soát, giờ bình tĩnh lại rồi ngồi đối diện như thế này, lại cảm thấy không khí có hơi lúng túng. Cậu tránh ánh nhìn vẫn luôn dán vào Billkin.
"Anh không ở bên người khác." Billkin nhẹ nhàng nói.
Rõ ràng đây là lời giải thích dành cho cậu, đáng lẽ khi nghe xong cậu nên thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao cảm giác tủi thân và xót xa cứ như thác đổ ập tới. PP cố nuốt xuống nỗi nghẹn ngào mắc nơi cổ họng, cúi đầu im lặng.
Billkin có chút tự giễu: "Nếu biết trước em sợ anh ở bên người khác đến vậy, có lẽ anh nên dùng cách đó sớm hơn."
PP ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng nghẹn ngào bật ra: "Vậy sao anh không thử sớm hơn? Nếu thử sớm hơn thì em đã biết rồi... đâu đến mức phải đợi tới tận hôm nay..."
Cậu không nói tiếp được nữa.
Đau lòng đến mức không thể thốt nên lời.
Hai người dùng giọng điệu như đùa cợt để nói về tình cảnh bế tắc hiện tại – chẳng có gì cay đắng hơn thế. Rốt cuộc là ai yêu mà không dám nói, rồi ai yêu nhưng chẳng hề hay biết, không ai trả lời được.
"Được rồi, là lỗi của anh." Billkin khẽ cười, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. "Đừng khóc nữa."
"Em cũng không muốn khóc," PP đưa khăn lên che mắt, hít hít mũi, "Nhưng em không nhịn được."
"PP, chúng ta đều là người lớn rồi." Billkin nhìn người trước mặt đang ngồi co chân trên ghế sofa như đứa trẻ, giấy ăn còn úp ngược trên mắt, anh tiếp tục nói, "Đừng khiến mối quan hệ này trở nên tệ hơn nữa. Không ai là không thể sống thiếu một người nào cả."
"Nhưng em không thể sống thiếu anh."
Tiếng nói uất ức, nghẹn ngào vẳng lên từ sau tờ giấy thấm đẫm nước mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, chạm vào má rồi biến mất không dấu vết.
Billkin lặng thinh. Anh vừa tự giễu vừa bất lực nghĩ – người mà mình yêu suốt bao năm, chăm sóc từng chút một, lúc này cậu ấy khóc đến mất kiểm soát trước mặt mình dĩ nhiên anh không thể không đau lòng, không thể không xót xa.
Nhất là khi, kẻ gây ra tất cả lại là chính anh.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, châm một điếu thuốc. Ngay khi đầu lọc bén lửa, anh nghe thấy tiếng nói cố chấp khe khẽ sau lưng:
"Em không thể sống thiếu anh."
Billkin nhìn ngọn lửa đang nhấp nháy cháy dọc thân thuốc, lặng im một lúc. Rồi giọng anh bình thản vang lên:
"Đã từng có lúc anh nghĩ mình không giống người khác."
Anh rít một hơi, quay người nhìn PP và nói tiếp:
"Yêu một người chẳng phải là chuyện tình nguyện sao? Em có yêu hay không cũng chẳng quan trọng, vì anh có yêu không là chuyện của bản thân anh."
Gương mặt PP giờ đây ướt đẫm nước mắt, khăn giấy trên tay đã ướt gần hết, cậu chỉ biết lặng lẽ gập nó lại, nghe giọng điệu nhẹ tênh của Billkin mà trái tim run rẩy không ngừng.
"Nhưng không ngờ cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường," Billkin dừng một lát rồi nói tiếp, "Anh là doanh nhân, không có hồi đáp thì bảy năm cũng chẳng phải chuyện lớn. Điều quan trọng là, trái tim này chẳng thu lại được gì - như thế thì lỗ quá nhiều rồi."
Billkin quay lại nhìn bầu trời đêm, ánh trăng lấp lánh giữa đêm tối. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày mình lại nói về mối quan hệ với PP một cách nghiêm túc, lạnh lùng đến thế.
"Em nói em yêu anh, anh tin" giọng anh không hề dao động, "Nhưng anh không còn sức để phân định, trong đó là bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu là phụ thuộc, bao nhiêu là thói quen. Anh mệt rồi, PP."
PP không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.
"Đi ra khỏi mối quan hệ này không khó như em tưởng đâu."
PP ném cục khăn giấy nhàu nát trong tay đi, bước nhanh đến bên cửa sổ, vòng tay ôm chặt Billkin từ phía sau.
Billkin theo phản xạ đưa điếu thuốc ra xa một chút, nghiêng đầu liếc nhìn cái đầu tựa lên vai mình, cuối cùng vẫn dập tắt điếu thuốc. Ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào khàn khàn của PP.
"Em không muốn đi ra."
"Tại sao em phải rời đi chứ? Anh tốt như vậy, sao em có thể buông tay? Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ ở bên người khác... em không thể chấp nhận được, anh chỉ được phép ở bên em thôi."
"Là tại anh không nói trước! Bảy năm rồi, sao anh không nói gì hết? Không lẽ anh còn muốn trách em nhận ra quá muộn?"
"Nếu đó là sự lệ thuộc thì sao? Là thói quen thì sao? Em yêu anh."
"Anh thật sự không cần em nữa sao? Dù em có làm gì cũng không được sao?"
"Lời chúc sinh nhật em thay anh cầu nguyện cũng không thành hiện thực sao?"
"Chúng ta chẳng phải đã định sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh sao?"
PP vừa khóc vừa nói, hoàn toàn lạc lối như một đứa trẻ không hiểu lý lẽ đang siết chặt món đồ chơi mình yêu nhất, quyết không buông. Billkin muốn quay người lại để nhìn PP, nhưng phát hiện bản thân chẳng thể nào nhúc nhích. Anh cúi đầu định gỡ cánh tay ôm quanh eo mình ra, lại vô tình thấy những vết đỏ nhức nhối trên cánh tay trắng trẻo kia, cả người liền sững lại.
Là vết bỏng. Mấy năm trước, khi nhận được hộp macaron PP làm trong một chương trình truyền hình, anh cũng từng thấy những vết bỏng này. Không ngờ lần này, lại là vì anh.
Tất cả những tổn thương mà PP phải chịu, dù là trên thân thể hay trong tim, đến tận bây giờ đều đang gấp trăm ngàn lần giáng trở lại anh... Billkin bỗng không phân rõ được nữa: rốt cuộc là việc từ bỏ PP khiến anh đau đớn hơn, hay là việc chính bản thân khiến PP đau khổ lại càng khiến anh không chịu nổi.
Đêm đó, không ai thỏa hiệp. Cũng không ai chợp mắt.
/
Ba ngày sau, trong phòng riêng trên tầng thượng khách sạn. Người phụ nữ được trang điểm kỹ càng, ánh mắt đầy mong đợi, ngay khi cánh cửa bị đẩy ra liền sững người tại chỗ.
"Sao lại là cậu?"
"Sao lại không phải là tôi." PP mỉm cười như mọi khi, nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được. Cậu bước đến ngồi đối diện người phụ nữ.
"Billkin đâu?"
"Anh ấy sẽ không đến."
"Tại sao?!"
"Vì tin nhắn đó tôi là người đọc."
"Cậu!"
Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ lập tức phủ đầy tức giận.
Cô ta biết người trước mặt là ai — siêu mẫu nổi tiếng bậc nhất hiện nay, gần như chiếm trọn trang bìa mọi tạp chí giải trí. Không ai không biết PP Krit. Và mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa cậu và Billkin mới là thứ khiến cô ta ghen tị nhất. Cô ta có thể cảm nhận được, ngay lúc này cũng cảm nhận rất rõ: trong ánh mắt người đối diện là sự thì địch không giấu giếm.
"Cậu và Billkin có quan hệ gì?"
"Chính là kiểu quan hệ cô đang nghĩ đó."
"Thì ra mấy lời đồn không phải không có căn cứ..."
"Đừng vòng vo nữa, cô muốn gì mới chịu ký hợp đồng chuyển nhượng?"
Người phụ nữ bất ngờ bật cười, liếc nhìn bộ móng đỏ thắm bóng bẩy của mình, lười biếng nói: "Cũng như cậu nghĩ thôi~"
"Không thể nào, anh ấy là người của tôi."
"Thật vậy sao?"
"Cô dắt mũi anh ấy mấy ngày nay, thấy vui lắm sao?"
"Dắt mũi anh ấy?" Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, người phụ nữ nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt PP, "Nếu nói về dắt mũi, mấy năm nay không ai giỏi hơn cậu đâu, hahaha."
PP cố che giấu nỗi đau bị chọc trúng, khẽ cong khóe môi, tiếp tục: "Chắc không phải cô nghĩ rằng nếu hôm nay tôi không đến, Billkin sẽ đến thật đấy chứ?"
"Sao lại không?" Nụ cười của người phụ nữ rạng rỡ đến chói mắt. "Anh ta đang bị dư luận bóp nghẹt vì những trò vớ vẩn của cậu, cậu biết cổ phiếu công ty anh ta rớt bao nhiêu không? Cậu biết đám ông già trong hội đồng quản trị đang muốn đá anh ta đi không? Cậu biết nếu anh ta để mất thương vụ với tôi, sẽ phải tốn bao nhiêu công sức để cứu lại không?"
Từng câu từng chữ như lưỡi dao tẩm độc, đâm xuyên vào tim PP.
"Cậu không biết đâu, cậu chỉ biết nghĩ cho mình. Cậu chẳng biết gì cả."
Làm sao mà cậu không biết được chứ? Cậu nhìn Billkin ngày càng gầy đi, ngày càng mệt mỏi... sao có thể không biết được chứ?
PP nghiến răng, giọng nói khi thốt ra lại lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng không ngờ: "Phải làm gì, cô mới chịu ký?"
"Ahahahaha, cuối cùng cũng cầu xin tôi rồi sao?"
"Cô ra điều kiện đi."
"Hmm..." Ánh mắt dò xét của người phụ nữ giống như một con rắn độc không ngừng thè lưỡi về phía cậu, khiến toàn thân PP cứng đờ.
"Hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều rượu, vốn định uống với Billkin. Giờ anh ta không đến, cậu đến uống với tôi." Nụ cười nơi khóe môi người phụ nữ càng thêm gian xảo, "Có muốn thử chút gì đó... thú vị không?"
"Cô nói đi."
"Cậu uống hết rượu trong phòng này, tôi đưa hợp đồng cho cậu. Nếu không uống được..."
Ánh mắt của người phụ nữ chậm rãi chuyển về phía tay PP, cả trái tim cậu trĩu xuống, rồi nghe thấy giọng cô ta vừa thèm khát vừa tham lam: "Cậu đưa tôi chiếc nhẫn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip