Chap 4

Điều Billkin muốn — có lẽ đến chính anh cũng thấy mâu thuẫn vô cùng.

Trước khi gặp PP, cuộc sống của anh là một hành trình kế thừa đầy rập khuôn, một câu chuyện nuôi dạy người kế nhiệm chẳng thể nào cũ kỹ hơn. Mọi thứ đều theo kế hoạch: học hành, làm việc, thậm chí cả ăn mặc và nơi ở. Lúc nào cũng có người sắp sẵn mọi thứ, anh chưa từng thiếu bất cứ thứ gì — nên cũng chẳng có gì để anh thật sự mong muốn.

Lúc mới quen PP, thực ra cuộc sống của anh cũng không bị xáo trộn gì nhiều. Bởi vì PP không giống những kẻ lúc nào cũng muốn tìm cách tiếp cận anh, cậu khác biệt, lạnh nhạt, cảnh giác. Billkin từng nghĩ PP giống hệt chú sóc nhỏ mà hồi bé anh tình cờ gặp trong vườn — ánh mắt luôn phòng bị, cảm xúc luôn kháng cự. Anh quên mất mình đã phải dụ nó bằng bao nhiêu vụn bánh mì thì nó mới chịu sà vào lòng.

Mà để phá được bức tường phòng vệ trong lòng PP — chắc chắn còn lâu hơn nhiều so với con sóc năm nào.

Khoảng thời gian đầu, thứ anh cho PP thật ra chỉ là vài "vụn bánh mì" — những thứ với anh chẳng mấy quan trọng, có dễ, cho cũng dễ, vậy mà mấy miếng vụn bánh mì đó lại khiến ánh mắt của PP dần trở nên dịu dàng hơn từng chút một. Và chính khi thấy đôi mắt ấy lấp lánh phản chiếu bóng hình của mình, Billkin mới dần nhận ra điều mình thật sự muốn.

Anh muốn ánh mắt ấy mãi mãi giữ được sự long lanh ấy.

Anh muốn trong đôi mắt ấy — lúc nào cũng có anh.

Thế là anh bắt đầu mua những "ổ bánh" lớn hơn, đắt hơn, đẹp hơn. Với anh, điều đó chẳng khó. Cũng từ thời điểm ấy, đế chế Assaratanakul bắt đầu lấn sân sang giới giải trí. Người ngoài thì nói anh tham vọng, dã tâm bành trướng, nhưng chẳng mấy ai biết rốt cuộc anh vì điều gì mà làm đến mức ấy.

Và quả thật, chuyện đã diễn ra đúng như anh muốn. PP như con sóc nhỏ năm nào, cuối cùng cũng chui vào vòng tay anh. Mỗi lần nhìn anh, ánh mắt cậu đều long lanh sáng rỡ như lần đầu.

Xuân hạ thu đông nối tiếp nhau, Billkin dõi theo PP bước lên những sân khấu ngày càng lớn hơn, rồi dang tay đón lấy cậu sau mỗi lần kết thúc — trong những cái ôm ngày một siết chặt, rạo rực hơn, ấm áp hơn.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rất rõ: năm ấy PP ôm chiếc cúp như trẻ con giành được món đồ chơi yêu thích, lao đến nhảy tót lên người anh. Chưa kịp để anh nói ra câu "chúc mừng" đã chuẩn bị sẵn, cậu đã đặt một nụ hôn thật mạnh lên má anh. Toàn bộ giác quan của anh như bị ấn nút tạm dừng.

PP cười, khóc, nước mắt nước mũi dính cả vào áo vest đắt tiền của anh, thì thầm những câu chẳng đầu chẳng cuối ngay bên tai, mà anh chẳng nghe rõ gì cả, cũng chẳng muốn nghe — anh chỉ muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút, lâu thêm một chút.

Từ hôm đó, anh lại có thêm điều muốn có.

Mỗi lần PP vui, xúc động, ngạc nhiên, hạnh phúc... những cái hôn ấy cứ lần lượt rơi vào thế giới của anh — khiến người doanh nhân như anh tưởng như mình sẽ sống một cuộc đời đã định sẵn: vô định, nhưng lần này thì khác, vì trong anh lúc ấy đã có những cảm xúc muốn bùng lên — thứ cảm xúc mà bảy năm trước chưa từng có tên gọi.

Cho đến khi anh mất kiểm soát, ép PP vào tường...

Khi anh nhìn vào đôi mắt chất chứa cả giận dữ lẫn tổn thương ấy, cuối cùng anh cũng nhận ra — trong đôi mắt của PP, đã không còn anh nữa.

Việc hai người rời khỏi buổi tiệc trước mắt bao người dĩ nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của giới truyền thông, vậy mà hôm sau lại yên ắng một cách bất ngờ. Billkin mặt không biểu cảm nhìn chồng ảnh trải trước mặt, chăm chú quan sát từng nét cảm xúc hiện lên trong ánh mắt và gương mặt của cả hai, sau đó mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, ánh mắt dại đi.

Anh thật sự không biết nên làm gì. Có những suy nghĩ giống như một căn bệnh vô phương cứu chữa đang gặm nhấm tận xương tủy – từ lúc phát hiện, lan rộng, biến chứng, cho đến khi buông xuôi... chỉ mất có vài đêm trắng.

Thì ra, anh không phải là không biết mình muốn gì — mà là quá rõ. Anh vẫn luôn tin, dù PP có bước lên sàn diễn lớn đến đâu, có trở thành tâm điểm của bao nhiêu ánh mắt đi nữa, thì rồi cũng sẽ có lúc cậu cởi bỏ lớp hào quang đó, quay về là PP chỉ thuộc về riêng anh.

Anh vẫn nghĩ mình có thể chờ được.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thứ hai.

Billkin nhìn khung trò chuyện "đã đọc không trả lời", nghe tiếng máy báo "thuê bao không liên lạc được", để mặc cho bóng tối và cô đơn trùm lấy mình, nuốt sạch tất cả.

Ánh hoàng hôn rực rỡ như hộp kim tuyến bị đánh đổ trên nền trời lam nhạt. PP cuộn người trên ghế da trong xe, mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa. Cậu hiếm khi yên lặng như vậy. Khung cảnh không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ như dòng tâm trạng hỗn loạn và rối rắm của chính cậu – rối như tơ vò, không nắm được đầu mối.

Đã một tuần kể từ hôm hai người cãi nhau rồi không nhìn mặt. Những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Billkin đã chất thành núi trong điện thoại, cậu không mở bất kỳ cái nào.

Cậu không muốn nhớ lại bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm đó — lời nói, ánh mắt, từng biểu cảm của Billkin đều khiến cậu mỗi lần nghĩ tới là tim lại rối như sợi dây điện cháy. Cậu chỉ muốn coi như chưa từng xảy ra, lật sang trang khác, để quá khứ trôi đi như nước.

"Đến rồi." Giọng Yam kéo PP về thực tại. Cậu thở dài một hơi thật nặng, mở cửa xe bước xuống. Đây là lịch trình cuối cùng trong ngày — bữa tối đã hẹn với nhà tài trợ.

PP đi theo Yam vào khách sạn, vừa đi vừa nỗ lực điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, cậu lập tức bật ra nụ cười lịch thiệp và chuyên nghiệp nhất của mình.

...Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó chết lặng trên môi.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một người đang ngồi. Ánh mắt người ấy như dán chặt lên cậu. PP lập tức quay lưng định bỏ đi.

"Đừng bướng nữa." Yam chắn trước mặt, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng, sau đó lặng lẽ khép cửa lại.

Căn phòng yên tĩnh đến mức ngột ngạt, riêng tư đến mức khiến người ta sợ hãi. PP nhìn cánh cửa đã khép lại mà như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, rồi quay người. Cũng chính giây đó, cậu cảm thấy cơn hoảng loạn cuồn cuộn trào lên, lan khắp tay chân như sóng lớn đổ bộ.

"Lại đây ngồi." Billkin hơi nhướng cằm ra hiệu.

PP cố gắng ổn định hơi thở, bước đến ngồi đối diện Billkin. "Kin..."

"Ừ?"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi gì?"

"Em..." PP nghẹn lời.

"Bấy nhiêu năm rồi, còn nói xin lỗi với anh làm gì." Billkin mỉm cười nhìn cậu, vẫn là ánh nhìn dịu dàng đầy cưng chiều ấy, như chưa từng có gì thay đổi. Anh bắt đầu gắp thức ăn cho cậu.

PP lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Billkin, nhìn bàn ăn đầy ắp món mình thích, loại rượu mình hay uống, nhìn người đối diện thuần thục gắp cho mình những món đảm bảo không vượt ngưỡng calo cho phép... Cậu khẽ nghĩ — có lẽ, trang sách đó thực sự đã được lật sang rồi.

Nhìn Billkin cắt miếng thịt bò cho mình, PP không nhịn được trách nhẹ: "Sao anh cứ thích chiếm lịch trình của em thế~"

Trong câu nói ấy là sự nũng nịu và mềm mại mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Nếu không làm thế thì sao anh gặp được em?" Billkin bất lực buông dao nĩa, đổi dĩa thịt bò đã cắt sẵn sang cho PP.

"Em xin lỗi mà~"

"Ăn đi." Billkin cười, "Lâu rồi mình không được ăn riêng với nhau như thế này."

"Hình như thật đó." PP bĩu môi đầy bất mãn, "Em mệt quá đi, em không muốn nhận nhiều việc nữa đâu Kin..."

Billkin nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau vết sốt vướng bên khóe môi cậu, im lặng lắng nghe cậu lải nhải.

"Anh nói với P'Yam dùm em được không, em không muốn phải dậy sớm nữa..."

"Ồ~ mà hai người thông đồng với nhau đúng không? Em không tin anh đâu! Hôm nay nhất định là hai người lên kế hoạch từ đầu!"

"Kin, buổi diễn cuối năm chính thức xác nhận rồi đó, lúc đó anh đi cùng em được không?"
"Sau Giáng Sinh là mình có thể khởi hành liền, hoặc là... mình đi sớm luôn để đón Giáng Sinh ở đó nhé?"

Mọi thứ dường như vẫn như thường lệ — một người líu lo, một người mỉm cười dịu dàng lắng nghe.

Thời gian trôi chậm rãi, món ăn trên bàn nguội dần, rượu trong ly cũng đã gần cạn.

"P." Billkin khẽ gọi người đối diện, giọng rất nhẹ.

"Ừm?"

"Chuyện tối hôm đó... có phải đã dọa em sợ không?"

"...Thôi mà, qua rồi mà." PP cố nở nụ cười, giọng lảng đi.

"Ừ, qua rồi." Giọng Billkin trầm xuống, như thể đang nói cho chính mình nghe nhiều hơn. Anh từ trong áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đặt trước mặt PP rồi lặng lẽ nhìn cậu.

Mọi thứ đến không hề báo trước.

Chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng sang trọng ánh lên sắc trắng lạnh lẽo — như những mũi kim đâm thẳng vào mắt PP. Tim cậu siết chặt, cơn đau nhói lên không kịp phòng bị. PP vô thức muốn trốn tránh những lời sắp vang lên.

"Nếu anh không nói, em sẽ cứ giả vờ không biết." Billkin nhìn cậu thật sâu, giọng bình thản như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến chính mình. "Hoặc... có thể em thật sự không biết."

"Kin..." Giọng PP run rẩy, mang theo tiếng khóc không kìm nén. Cậu dường như đã hiểu điều gì sắp đến, cơn hoảng loạn như thít lấy cổ họng khiến cậu muốn cầu xin anh đừng nói nữa.

"Anh yêu em."

Lần đầu tiên trong đời, Billkin để PP khóc ngay trước mặt mình mà không hề động lòng. Anh tiếp tục nói, giọng vẫn trầm ấm, dịu dàng, nhưng lạnh lẽo đến tê người:

"Ban đầu, anh nghĩ có nói hay không cũng chẳng quan trọng. Vì anh thấy được sống thế này với em cả đời cũng đủ rồi."

"Không nhất thiết phải nói ra hết. Em biết hay không biết... cũng không phải điều quan trọng. Chỉ cần anh biết là được."

"Nhưng mà, P à... có lẽ anh... không gắng gượng nổi nữa."

"Tối hôm đó là lần đầu anh khiến em sợ. Và anh cũng không thể chắc sẽ không có lần thứ hai."

"Em từng nói trong phỏng vấn, muốn đợi đến lúc anh tặng nhẫn cho em — món quà cuối cùng. Hy vọng em sẽ thích nó."

"Còn chuyện công việc, em không cần lo. Nếu cần hỗ trợ gì, cứ để họ tìm anh."

"Chỉ là... anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em được nữa."


_______________

thật sự lúc đọc tới chap này tui đau lòng tới mức thở không nổi luôn í 😭 tui đọc + edit bộ này hết trong 1 đêm vì tới chap nào cũng không dừng được, họ dằn vặt nhau nhưng người không thể thở là tôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip