Chap 5
Ngày ấy... rốt cuộc vẫn đến.
PP ngồi đó, đờ đẫn, trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một câu: Chuyện này... thật sự xảy ra rồi. Đến mức Billkin rời đi lúc nào, đã nói những gì cuối cùng — cậu hoàn toàn không nhớ nổi.
PP biết là Billkin yêu mình, nhưng từ khi nào thì cậu không nói được.
Làm gì có ai yêu một người lâu đến vậy mà không đòi hỏi điều gì đáp lại?
Cậu từ đầu đã không tin.
"Anh có thích em không vậy?"
Trong một hai năm đầu, PP không ít lần hỏi thẳng như thế. Nhưng Billkin thì lúc nào cũng chỉ cười — hoặc nửa cười nửa không mà nói, "Em nghĩ sao?"
PP không thấy Billkin có lý do gì để thích mình.
Khoảng cách giữa hai người quá xa. Cậu không tự luyến đến mức nghĩ rằng Billkin sẽ "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cậu thậm chí thà tin rằng đó chỉ là cơn hứng thú nhất thời của một người nhàm chán, nhiều tiền, nhiều quyền, quá dư dả thời gian.
Khoảng thời gian đó, Billkin lúc nào cũng mang theo cảm giác "mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay". PP thấy rất không cam lòng, thế là từ hỏi một cách nghiêm túc, cậu chuyển sang cố tình trêu chọc, thăm dò.
"Anh sẽ không thực sự thích em đấy chứ?"
Billkin vẫn im lặng mà cười.
"Nhà anh còn phải nối dõi tông đường đấy, em không đẻ con được đâu."
PP cười toe, nhìn người bên cạnh luôn tỏ vẻ chẳng bận tâm gì, đến mức chính cậu cũng không rõ mình đang thực sự muốn tìm một câu trả lời... hay chỉ đang muốn phá đi cái vẻ ngoài bình thản đến phát bực kia.
"Nhà anh có người lo chuyện đó rồi."
"Thế anh lo gì?"
"Anh lo..." Billkin cố tình kéo dài giọng, như đang trêu, như đang dỗ, rồi thản nhiên buông một câu mà hồi đó PP thấy nhạt nhẽo vô cùng: "Anh lo... ở bên em."
Về sau, PP dần không nhắc đến mấy chuyện "thích hay không thích" nữa, cũng không tìm câu trả lời làm gì. Dù sao Billkin cũng không nói. Nhưng anh thì... vẫn luôn ở đó.
Thậm chí là ở khắp mọi nơi.
/
PP từng không hiểu, một người như Billkin — vừa mới ngồi lên vị trí lãnh đạo của một gia tộc lớn với hàng ngàn việc cần xử lý — sao lại có nhiều thời gian đến vậy chỉ để quanh quẩn bên cậu?
Billkin sẽ tập gym cùng cậu, cùng nhau ăn kiêng, cùng nhau luyện tập. Mỗi khi tập đến mức kiệt sức nằm vật ra không muốn cử động nữa, anh luôn là người kéo cậu dậy, giục cậu đi tắm, rồi lại rủ đi ăn.
"Ăn xong thì tập, tập xong lại ăn... Em có thể không ăn, cũng không tập luôn được không!!!"
"Không được."
Mỗi lần bị ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của Billkin nhìn chằm chằm, PP đều tự giác rút lại lời nói, ngoan ngoãn nghe theo. Cậu không hiểu sao Billkin lại nghiêm túc với việc ăn uống của mình đến thế. Cậu là người mẫu mà — ai lại bữa nào cũng ăn no?
Billkin nghe xong chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó... rồi chẳng bao lâu sau, khi PP tưởng mình "được tự do ăn uống" thì lại bị anh lôi đi khám sức khỏe định kỳ. Mỗi khi kết quả có vấn đề gì, lịch sinh hoạt và khẩu phần ăn của cậu lại bị "Billkin sắp xếp" không sót một bước nào.
Về sau, Billkin bắt đầu học nấu ăn. Cũng không thông báo gì, đến lúc PP phát hiện ra thì anh đã đều đặn chuẩn bị ba bữa/ngày cho cậu cả tháng trời. Mấy món ăn nhìn chán thấy mồ vậy mà khi ăn vào lại không đến nỗi nào — hoặc có lẽ vì người nấu là anh nên mới dễ nuốt hơn chăng?
Cậu ăn rất vui vẻ, Billkin cũng rất vui vẻ khi được nấu cho cậu. Càng ngày, món ăn càng đa dạng hơn, tinh tế hơn.
Kết quả là: thân hình của PP ngày càng đẹp, thần thái sân khấu ngày càng đỉnh, show ngày càng nhiều, fan ngày càng đông.
Khi không còn phải giảm cân cấp tốc nữa, hai người bắt đầu chuyển sang các bài tập duy trì. Công việc của PP bắt đầu vào guồng. Còn Billkin thì... bắt đầu học nấu ăn thật nghiêm túc.
Có lần, cậu đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh đang thái đồ, xào nấu thành thạo. Nhìn một lúc, cậu cũng nổi hứng.
"Anh dạy em nấu món gì đi."
"Em muốn học món gì?"
"Anh dạy gì em học đó luôn~"
"Vậy... học xào thịt với lá húng quế nha."
"Tại sao là món đó?"
"Em thích ăn mà."
"Có anh nấu cho rồi còn học làm gì?"
"Nhỡ lúc nào anh không ở bên thì sao?"
"...Sao anh lại không ở bên được chứ?"
/
Trước mặt PP, chiếc nhẫn ấy vẫn lặng lẽ nằm trong chiếc hộp nhỏ, lấp lánh ánh bạc lạnh lẽo. Ánh sáng ấy hắt lên con ngươi đang thất thần của cậu, phản chiếu những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Lẽ ra cậu phải biết trước sẽ có một ngày như thế này mà, phải không?
Vậy thì còn đau làm gì?
Trái tim cậu đập hỗn loạn, như thể từng nhịp là từng tiếng nổ làm rung cả lồng ngực.
/
Công việc luôn là cách duy nhất để PP xua tan những cảm xúc rối rắm. Cậu vùi đầu làm việc không ngừng nghỉ, như một con quay quay mãi không dừng — cứ tưởng rằng chỉ cần bận rộn đủ nhiều, thì mớ cảm xúc hỗn độn và khó lý giải kia sẽ không kịp len lỏi vào tim mình.
"Đến giờ ăn trưa rồi~" Trợ lý xuất hiện, tay xách túi đồ ăn lớn, đặt lên bàn rồi lần lượt lấy phần của từng người ra. Khi đến phần của PP, cô khựng lại, gãi đầu khó hiểu: "Ơ?"
"Sao vậy?" Yam hỏi.
"Tờ giấy ghi tên đâu rồi nhỉ..." Trợ lý lục lọi trong túi, nhăn mặt, "Lúc nãy còn thấy dính mà, chắc bị làm rớt mất rồi..."
PP im lặng.
"Em xin lỗi nhé... chắc lúc lấy bị tuột ra mất..." Trợ lý cúi đầu áy náy.
"Không sao, đưa em đi." PP mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy hộp cơm của mình.
Vẫn là chiếc hộp với màu riêng biệt, dễ nhận ra như mọi khi — nhưng lần này, không còn mẩu giấy nhỏ viết tay có dòng chữ "PP Krit" của Billkin như trước nữa. Có thể thật sự là rơi mất. Cũng có thể vốn đã không có từ đầu.
PP lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cơm.
Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cả hai không thể ăn đủ ba bữa cùng nhau. Hôm đó, Billkin bảo từ nay sẽ đặt cơm cho cậu mỗi ngày, và anh sẽ tự tay viết tên PP vào từng phần cơm, dán lên, để trông như anh đang "giám sát" cậu ăn vậy.
Lúc nghe, PP chỉ thấy vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Ai lại rảnh tới mức mỗi lần đặt đồ ăn đều đính kèm giấy tay như thế? Và nhà hàng nào lại chịu chiều khách tới mức ấy?
Cậu không nghĩ nhiều, rồi dần dần... cũng quen.
Về sau, cả hai càng ngày càng bận — có khi lệch múi giờ, đến cả gặp nhau còn chẳng kịp huống chi là cùng ăn một bữa cơm.
Billkin là người sẵn sàng hủy cả lịch họp chỉ để ăn cùng cậu, nhưng cũng chính anh là người sau nhiều lần thấy PP ngồi đối diện mình, mệt đến không buồn nói, cuối cùng lại lặng lẽ từ bỏ bữa ăn cùng nhau.
"PP, em bảo muốn nghỉ ngơi trước khi diễn cuối năm nên chị đã từ chối khá nhiều show rồi. Nhưng mà có một bữa tiệc thời trang vào dịp Giáng Sinh khá lớn, em có muốn..." Giọng Bee kéo PP về thực tại.
"Giáng Sinh thì em với Billkin..." Câu từ chối còn chưa dứt thì nghẹn lại ngay trong cổ họng. Một khoảng lặng kéo dài.
Giáng Sinh.
Năm nay... họ có còn ăn Giáng Sinh cùng nhau không?
"...Giáng Sinh em sẽ đi với Billkin. Chị từ chối giúp em nhé, P'Bee."
Biết đâu được... biết đâu, vẫn có thể.
Đợi Bee đi khỏi, PP đặt hộp cơm xuống — gần như chưa động đũa. Cậu lấy điện thoại ra, tay lướt đến khung chat với Billkin, đứng giữa ranh giới giữa gọi điện hay nhắn tin mà phân vân rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ mở khung tin nhắn.
Ngón tay cứ kéo lên, kéo mãi, đọc lại từng dòng Billkin gửi, từng lời quan tâm, từng câu nhắc nhở ăn uống, từng cái tin "chỉ cần em thích". Và cậu nhận ra — đã bao lâu rồi mình không trả lời bất kỳ tin nào.
Không biết đã mất bao nhiêu thời gian, PP mới bắt đầu gõ vài chữ. Cũng không biết mất bao lâu nữa, cậu mới dám nhấn "gửi".
– Bao giờ anh về?
/
Sau bữa tối hôm đó, Billkin đã đi công tác nước ngoài.
PP biết tin... từ một bài báo.
Lần đầu tiên, cậu biết tung tích của Billkin không phải từ chính miệng anh — mà từ một tấm hình mờ mờ chụp từ phía sau, kèm theo vài dòng tin ngắn ngủi. Cảm giác kỳ lạ len vào trong chuỗi ngày dài vốn đã đầy buồn bã và trống trải.
Tin nhắn cậu gửi cho Billkin vẫn mãi là "chưa đọc". Và đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.
Không phải họ chưa từng có khoảng trống thời gian như vậy. Nhưng trước đây là vì cả hai bận, còn bây giờ... là vì Billkin nói muốn rời đi.
Với chuyện Billkin sẽ rời xa mình, PP đã từng chuẩn bị tâm lý. Nhưng... không nghĩ lại khó chấp nhận đến thế.
Cảm xúc như sắp bị kéo xé thành hai nửa. Có những lúc, cậu nghĩ, có khi... Billkin thật sự sẽ rời bỏ mình? Rồi sau đó lại tự hỏi, liệu cả hai có thể trở thành bạn được không? Nhưng mà... họ đã từng là bạn chưa?
Cũng có lúc, PP nghĩ: Hay là cứ để anh ấy đi đi. Dù gì thì không ai thiếu một người mà không thể sống nổi. Cậu chẳng thể cho Billkin điều gì cả. Cậu hiểu, mình không có quyền được hưởng tình yêu ấy một cách đương nhiên. Cậu cũng hiểu, mong muốn níu giữ hiện trạng như bây giờ — là một điều quá ích kỷ.
Billkin nói yêu cậu, điều đó, vừa nằm trong dự đoán, vừa nằm ngoài dự đoán.
Còn cậu thì sao?
Cậu có yêu Billkin không? — PP không có câu trả lời.
/
"PP, mình đi được rồi." Yam nhắc.
Buổi gặp mặt với các giám đốc thương hiệu kết thúc, cả đoàn người rời khỏi nhà hàng, đứng đợi xe ở bên ngoài.
Gió đêm lướt qua, cuốn bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán. PP đưa tay vuốt gọn lại, vừa ngẩng đầu thì đột nhiên ánh mắt khựng lại.
Ở phía xa, có một dáng người quen thuộc.
Billkin.
Một nhóm người mặc vest chỉnh tề vây quanh anh, từ một lối khác chậm rãi bước ra khỏi khách sạn. PP thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng họ trò chuyện.
Cậu không kìm được, bước nhanh vài bước về phía trước, muốn nhìn rõ người mà mình đã không gặp suốt nửa tháng.
Vẫn là bộ vest chỉn chu, mái tóc gọn gàng, giọng nói trầm ấm, gương mặt không tì vết... Billkin trong từng cử chỉ đều thu hút ánh nhìn — người như anh nên là tâm điểm của mọi đám đông.
Chiếc xe đến đón Billkin vừa dừng lại. Lúc nhóm người bắt đầu tản ra, PP theo phản xạ bước thêm một bước nữa, định cất tiếng gọi.
Nhưng đúng lúc đó — một bóng váy đỏ rực lọt vào tầm mắt khiến đôi chân cậu cứng lại, còn lời muốn nói cũng kẹt nơi cổ họng.
Cô ấy và Billkin ôm nhau, má chạm má, cười khẽ nói lời chào.
Tim cậu đập loạn, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
Trong vô thức, PP rút điện thoại ra, bấm số Billkin. Dù đến chính cậu cũng chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì, vẫn cứ ấn gọi như bị thôi thúc bởi bản năng.
Chưa bao giờ thời gian chờ kết nối lại dài đến thế.
Dài đến mức, cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Không ai bắt máy.
PP mở khung trò chuyện với Billkin, định gõ gì đó — nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Đã đọc" hiện rõ ngay trên cùng màn hình, mọi suy nghĩ đều dừng lại.
Cậu đứng lặng.
Billkin... không muốn trả lời cậu nữa rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip