Chap 8

Thế giới trước mắt quay cuồng đảo lộn, một bóng người hoảng hốt lao nhanh về phía cậu, PP giữa tiếng hô hoán thất thanh ngã nặng nề xuống sàn. Gần như ngay sau đó, cậu rơi vào một vòng tay quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tất cả những dây thần kinh truyền cảm giác đau dường như bị chặn lại ngay lập tức, đầu cậu được một bàn tay run rẩy áp nhẹ vào ngực người kia, cậu nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn, nghe thấy giọng nói mất kiểm soát vang lên bên tai...

PP thấy vui lắm, vui đến mức muốn khóc. Nhưng cũng thấy tủi thân lắm, tủi thân đến mức không chịu nổi. Cơn đau vẫn ào ạt ập tới như thuỷ triều, PP cau mày, vùi đầu vào lồng ngực của Billkin, được vây quanh bởi mùi hương quen thuộc và an tâm, như thể cậu đang chìm vào một góc an toàn tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Cả khán phòng hỗn loạn.

Vài giờ sau tại bệnh viện, sau khi bác sĩ dặn dò xong các lưu ý cần thiết liền rời đi, Bee và Yam liếc nhìn người nằm trên giường và người ngồi trên sofa, trao nhau ánh mắt rồi cũng cùng nhau ra khỏi phòng.

Sự im lặng kéo dài bắt đầu bao trùm cả căn phòng, rất lâu không ai mở miệng.

PP cụp mắt, nửa tựa vào đầu giường, nhìn lớp băng trắng trên đầu gối và khuỷu tay mình, rồi thử cử động mắt cá chân đang băng bó — cơn đau nhói bén ngót lập tức tràn tới.

"Đừng cử động lung tung." Billkin đột ngột lên tiếng khiến PP giật mình, cả người run lên, lại kéo theo đau đớn khiến cậu nhíu mày.

Billkin bước nhanh đến bên giường, mặt đầy nghiêm túc, đưa tay giữ lấy chân PP rồi ngồi xuống bên mép giường. Tim PP lập tức nhảy dựng lên rồi bắt đầu đập loạn không ngừng.

Ồn quá. Billkin có nghe thấy không...

PP nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Billkin, cố kiềm chế lại trái tim đang hoảng loạn của mình, nhưng bất ngờ đối diện với ánh mắt anh khi ngẩng lên.

Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối cùng được nhìn Billkin gần đến thế này?

Trái tim PP như muốn bật ra khỏi cổ họng.

"Đau không?"

"...Một chút."

"Đừng cử động nữa."

"Ừm."

Sự im lặng lại tiếp tục lan ra, trong suốt bao nhiêu năm qua, bầu không khí như vậy giữa hai người là vô cùng hiếm hoi.

Nhưng thật ra, PP có điều muốn nói.

Ví dụ như: tại sao không trả lời tin nhắn? Tại sao không ngồi vào chỗ đã được cậu chừa sẵn? Người ngồi bên cạnh anh, người đang cười rất vui vẻ đó là ai?

Nhưng người mở lời trước lại là Billkin.

"Tại sao lại bị tụt đường huyết? Em có ăn uống đàng hoàng không?"

PP cảm thấy như bị một đợt chua xót mãnh liệt ập đến, nghẹn đến mức không thể chịu nổi, chỉ có thể siết chặt góc ga giường bên phía Billkin không nhìn thấy, cúi đầu khịt mũi một cái, vẫn im lặng.

"Nói gì đi chứ." Giọng Billkin bắt đầu lộ rõ sự giận dữ.

PP chớp mắt, giữ lại giọt nước mắt suýt rơi xuống, ánh mắt ươn ướt nhìn về phía Billkin, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Em ăn rồi mà."

Billkin bị cảm xúc vỡ vụn trong ánh mắt của PP làm cho sững lại, cổ họng nghẹn lại, điều chỉnh giọng điệu rồi hỏi tiếp: "Vậy sao lại bị tụt đường huyết?"

"Em không biết..."

Dáng vẻ mềm yếu uể oải của PP khiến Billkin như phát điên.

Khoảnh khắc PP hụt chân ngã xuống sân khấu, anh cảm giác như trái tim mình ngừng đập một giây, chỉ mong có thể lập tức xuất hiện ở cạnh cậu để đỡ lấy. Tiếng ngã "rầm" vang vọng ấy như một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào ngực anh. Cảm giác hoảng loạn lúc ấy, mỗi lần nghĩ lại, càng thêm đau đớn.

Cơn giận của Billkin hoàn toàn bùng nổ, anh đứng bật dậy, lớn tiếng: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có cố gắng gầy bằng mọi giá! Cho dù có giữ dáng thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng! Em nhìn em bây giờ đi, gầy đến mức này là đẹp lắm à?!"

PP vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi lời trách móc của Billkin. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình hơi có xu hướng tự ngược — tại sao lại thấy vui khi bị mắng như vậy? Trái tim vốn bị đè nén suốt những ngày qua dường như bắt đầu nhẹ bẫng đi, ngay cả vết thương trên người cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu thấy vui lắm.

Billkin vẫn còn quan tâm đến mình — PP nghĩ.

Có điều PP không hề biết, dáng vẻ vừa khóc vừa cười của cậu lúc này trông ngốc nghếch đến nhường nào.

Billkin cau mày càng chặt.

"Em có thể nghe lời anh một lần không?"

"Vậy thì... anh quay về bên em được không?" PP ngẩng đầu nhìn thẳng vào Billkin. Trên khuôn mặt cậu, vệt nước mắt vẫn còn đó, đôi mắt ướt đẫm lại trong suốt đến lạ thường, phản chiếu hình ảnh của Billkin, không hề chớp mắt.

Billkin nuốt lại những lời định nói, khựng lại rồi xoay người đi về phía cửa sổ, không nói gì. Anh không dám nhìn vào đôi mắt đó thêm một giây nào nữa — ánh mắt mà anh chưa từng thắng nổi, ánh mắt khiến mọi sự kiên cường đều sụp đổ. Anh nhìn ra phía xa bên ngoài cửa sổ, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang cuộn trào.

Đừng làm anh dao động nữa.

......

Đừng làm tổn thương nhau thêm nữa.

"Anh quay lại bên em được không?" Giọng PP nghẹn ngào vang lên sau lưng Billkin, cậu lặp lại khao khát rõ ràng nhất đã quanh quẩn trong lòng suốt những ngày qua. PP siết chặt ga giường, giọng nói nhẹ như không nhưng từng từ từng chữ đều len lỏi vào tai Billkin, vang vọng khắp căn phòng bệnh yên tĩnh.

"Em thực sự đã ăn uống, đã ngủ nghỉ tử tế rồi... Em cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này... Em không hề cố ý làm trái lời anh, không ép cân, cũng không muốn mình gầy đến như vậy... Nhưng em thật sự không biết phải làm sao nữa... Không có anh ở bên, em không biết phải ăn gì, ăn bao nhiêu mới đủ..."

"Em nhớ anh nhiều lắm... Anh không trả lời tin nhắn, em không biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai... Em định nhắn cho anh nhưng lại không biết nên nói gì... Lúc tỉnh thì nhớ anh, ngủ rồi cũng mơ thấy anh. Lịch trình dày đặc khiến em không thể uống nhiều rượu, mà không uống thì đầu óc tỉnh táo, tỉnh táo thì lại càng nhớ anh..."

"Anh có từng như vậy không? Trước đây anh cũng như thế phải không?"

"Đây có phải là cảm giác của tình yêu không, Billkin?"

PP nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng rộng lớn ấy vẫn im lặng không một phản hồi.

Billkin không có câu trả lời.

Nhưng anh cảm thấy, câu trả lời lúc này đã không còn quan trọng nữa. Dù những gì PP đang trải qua có phải là tình yêu hay không, nhưng rõ ràng, việc cả hai đều khổ sở thế này thì chắc chắn không phải là tình yêu đúng nghĩa. Yêu một người lâu đến thế, không phải chỉ cần nói không yêu nữa là có thể ngừng lại. Ngần ấy ngày qua, anh đã cố gắng thu dọn lại những cảm xúc từng bị vung vãi, cố hàn gắn trái tim đang rạn vỡ, nhưng nào có dễ như vậy...

PP là có tình cảm với anh — Billkin chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Cũng chính vì PP quá quan tâm đến anh, mọi chuyện mới đẩy tới mức này. Kể từ ngày hai người dứt khoát với nhau, PP đã khóc bao nhiêu lần, đến hiện tại lại thêm bao nhiêu thương tích, tất cả đều là lỗi của anh... Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim Billkin cũng đau nhói không chịu nổi.

Phải chăng, anh đã sai rồi...?

Anh thật sự cần tình yêu từ PP đến vậy sao? Anh đã ở bên PP suốt bảy năm rồi, thêm vài năm nữa thì sao chứ? Ít nhất PP vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn vui vẻ. Họ từng là những người gần gũi nhất với nhau cơ mà, sao lại biến thành ra thế này...

Billkin bắt đầu thấy hối hận. Đây là lần đầu tiên anh hối hận vì quyết định của chính mình. Nhưng đời này làm gì có thuốc hối hận cho ai. Anh không thể tiếp tục do dự thêm nữa.

Trong lúc anh vẫn đang mông lung suy nghĩ, một đôi tay gầy gò hơn trước vòng ra ôm lấy eo anh từ phía sau. Billkin giật mình, lập tức nắm lấy đôi tay đó, quay người lại một cách mạnh mẽ.

Không biết PP đã rời khỏi giường từ lúc nào, còn lết từng bước chỉ với một chân để đến gần anh. Những vết thương trên người PP lọt vào mắt Billkin như từng mũi kim đâm thẳng vào tim.

Billkin gần như phát điên khi thấy PP hoàn toàn không để ý gì đến tình trạng cơ thể mình. Nhưng chưa kịp bùng nổ, môi anh lại bị một nụ hôn mềm mại ấm áp chặn lại. Anh sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cả người như rơi vào một đám mây mù mịt.

Sau nụ hôn thoáng qua, anh nghe thấy giọng nói lúc gần lúc xa của PP vang lên bên tai.

"Anh không trả lời được câu hỏi của em... Vậy thì để em tự đi tìm câu trả lời... Nhưng mà, anh có thể chờ em một chút được không? Đừng nói yêu em rồi lại bỏ em mà đi... Kin... đừng rời xa em nhanh như vậy, đừng mà..."

Tim Billkin đập loạn, thậm chí tai còn ù đi.

PP lại rướn người lên hôn anh, vụng về như một chú mèo con đang cắn nhẹ, không theo quy luật nào. Ngay sau đó, lời thì thầm của cậu như sấm nổ bên tai khiến Billkin choáng váng.

"Điều anh muốn... em sẽ cho anh tất cả..."

PP đưa tay định cởi cúc áo mình, Billkin lập tức giữ chặt cổ tay cậu, giọng khàn đặc vì nhẫn nhịn: "Đủ rồi..."

PP như không nghe thấy, Billkin cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên môi, lập tức nhói buốt trong lòng, khiến anh chợt bừng tỉnh.

"Anh nói là ĐỦ RỒI!!!" Billkin gào lên.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má PP, cậu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt nhưng lại không thể chạm được, trái tim như rơi thẳng xuống đáy sâu vô tận. Cậu run rẩy, hỏi ra điều mà bấy lâu nay cậu sợ phải biết nhất.

"Anh... không còn yêu em nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip