Chương 11: Anh biết người đó không?
"Đừng vội đến với người khác, anh vẫn chưa sẵn sàng đâu..."
Chất giọng trầm khẽ vang vọng theo cậu vào trong giấc mơ, đến khi mở mắt lại chỉ còn lại khoảng không. Hắn đã rời đi rồi sao? Cơn say tối qua khiến cậu bị mất cân bằng trọng lực, khi bật dậy có chút nghiêng ngả, đưa tay vuốt vội đống tóc con lù xù, PP Krit bước ra ngoài phòng khách xem xét. Bộ đồ tối qua của cậu treo gọn ngoài ban công, được giặt sạch và phơi cẩn thận, bộ đồ cậu đang mặc hiện giờ là chiếc áo thun trắng cùng với boxer, có người đã giúp cậu thay đồ hôm qua, khi mà PP đã say bí tỉ.
Liệu những lời mà cậu nghe thấy tối qua có phải thật? Hay chỉ là trong lúc mê man, cái ôm dịu dàng kia đã khiến cậu tự huyễn hoặc chính mình?
Không còn thời gian cho những việc này nữa, tốn thời gian cho những chuyện vô bổ này vào khi rảnh thì tốt hơn. PP vào phòng tắm vệ sinh cơ thể, thay trang phục gọn gàng rồi đợi xe quản lý đến đón. Hôm nay lịch quay phim của cậu chủ yếu diễn ra là ngoại ô thành phố, trong một khu đất khá lớn và hoang sơ, Takei Arm cũng đến được một lúc, đang loay hoay với thợ trang điểm, có vẻ cảnh quay hôm nay của anh sẽ có vài sự xô xát, các vết bầm tím và trầy xước đang được chuyên gia tỉ mỉ vẽ lên cả tay và mặt.
-Hôm nay sau buổi quay em có kế hoạch gì không? - Takei nghiêng người qua ghế cậu
-Chắc là không, em nghĩ em sẽ về thẳng nhà.
Buổi quay hôm nay dù đúng tiến độ cũng phải hơn 10 giờ tối, cậu nghĩ mình không có sức cho những việc khác nữa đâu.
-Em nghĩ sao nếu cùng đi ăn tối với anh? Một quán nướng ở gần đây, chỉ 10 phút đi xe, anh có chút ý tửng muốn nói với em về cảnh quay vào tuần sau.
Tuần sau Takei Arm và PP Krit sẽ có love scene đầu tiên, thật ra cũng không có gì, bộ phim chú trọng vào những thước phim nghệ thuật, vì thế mà cảnh này được miêu tả sẽ được thực hiện dưới dạng đặc cảnh, tức là quay cận vào những chi tiết cơ thể và cử chỉ của nhân vật, lúc chỉnh sửa sẽ tăng âm lượng và điều chỉnh tốc độ để có hiệu ứng táo bạo hơn.
Điều đặc biệt là love scene đầu tiên diễn ra của cả hai là với hai bạn diễn khác nhau, với phong cách cũng không hề giống nhau. Jay- nhân vật của PP trong phim là người có một lối sống phóng đãng và hỗn loạn, cậu thường sa đà ở hộp đêm với đủ thứ chất kích thích, còn Joon do Takei thủ diễn lại là một người sống chuẩn mực và khuôn khổ, nhưng vì lần gặp gỡ Jay khiến chàng thiếu gia này rơi vào những thú vui ở khu phố đèn đỏ với hàng trăm cạm bẫy xa hoa.
Tính chất quan trọng của cảnh quay này PP hiểu rất rõ, dù gì cũng không có việc gì, đi với anh ta cũng không sao. Nghĩ ngợi như vậy nên cậu đồng ý. Trong suốt buổi quay hôm nay, Takei có tổng cộng 15 cảnh bao gồm cảnh quay với cậu, PP thoải mái hơn, cậu chỉ có 10 cảnh quay và cả hai đều làm việc với trạng thái tốt nhất. Các cảnh hành động mà Takei phải đóng đều do anh đích thân thực hiện, PP cũng lấy đó làm kinh ngạc, có một vài khúc đánh nhau thật sự có va quẹt vào cơ thể nhau, thậm chí lúc hoàn thành mặt của anh có sưng lên ở gò má, thế mà con người này lại chườm đá để tạm tan vết đỏ rồi tiếp tục những phân cảnh tiếp theo.
Không có gì quý hơn tinh thần kính nghiệp, tôn trọng kịch bản và bạn diễn, không cần biết những lời báo chí là thật hay giả, chỉ những gì mà cậu được chứng kiến ở anh cũng đủ khiến PP Krit cảm phục người đồng nghiệp này.
Nhìn cái cách anh lăn xả với vai diễn, đem nhân vật hoà quyện với chính mình, nhưng lúc hô cut lại trở về với một Takei Arm hóm hỉnh và sảng khoái, nó làm cậu nhớ đến một người.
"Điều kiêng kỵ nhất trong diễn xuất chính là bị chính nhân vật của mình đồng hoá, phải phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật." Lời người đó vẫn còn ghi tạc trong lòng cậu, nếu như bây giờ, hắn cũng trở thành diễn viên, liệu hắn có thể trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất của Thái Lan không nhỉ?
Buổi hẹn riêng của PP Krit và Takei Arm diễn ra ở một quán nướng vỉa hè vắng khách, cách chỗ quay hình không xa. Nói là hẹn riêng, nhưng để đề phòng, đoàn đội của cả hai đều đến cùng, họ ngồi riêng ở một bàn lớn, loay hoay nhòm ngó xung quanh.
Dĩa đồ nướng trên bàn cũng nhả khói được moitj lúc, nhưng hai vị diễn viên trẻ lại cắm đầu vào cuốn kịch bản dày cộm, vừa viết vừa tô, thi thoảng lại ghì đầu vào nhau thảo luận rất sôi nổi. Trước khi quay hình, Takei đã đặc biệt đến tận phim trường mà họ sẽ ghi hình, chụp lại tổng thể, các góc máy quay được bố trí, cảm giác nhân vật mà Jayden Liu mong muốn. Anh còn gợi ý với cậu các góc đặc tả cơ thể vừa đẹp lại không quá táo bạo, là một diễn viên mới, anh hiểu PP ắt cũng không muốn mình quá nóng bỏng từ những thước phim đầu tiên.
-Anh cảm thấy yết hầu và vành tai của em đều dễ đỏ, nếu được, hay nhờ chuyên viên trang điểm tô nó đạm hơn một xíu, lúc diễn chỉ cần máy quay focus (quay cận) vào là sẽ có hiệu ứng tốt. -Anh chỉ vào cuốn kịch bản trên tay PP
-Còn em nghĩ anh có thể quay phần lưng trần của mình, em có xem qua tạp chí chụp anh quay người, rãnh lưng của anh rất đẹp. - Cậu cũng thêm vào
Takei Arm gật gù nghĩ ngợi, quay qua đặt bút ghi lại chỗ cậu đề cập. Đoàn đội hai bên nhìn cái cách nghệ sĩ của họ cặm cụi làm việc mà không đoái hoài tới thức ăn liền có chút đau đầu, thế làm gì phải ghé quán nướng cơ chứ? Ngay khúc bọn họ bắt đầu nghĩ đến việc nhắc nhở thời gian với hai người, PP cũng như chợt nhận ra gì đó, cậu đặt quyển kịch bản vào túi, quay người gắp vài miếng thịt vào đĩa của Takei Arm, rồi tự gắp vào đĩa mình, nhắc nhở anh:
-Ăn nhanh rồi đi thôi, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp.
Takei cũng giật mình, vội cằm đôi đũa lấy gắp lại thức ăn nhai nhai. PP lúc gắp miếng thịt, có hơi do dự nhìn vào chén nước chấm, song lại chọt miếng thị vào bên phần rìa nước chấm, chỗ không bị pha lẫn với sốt cay, Takei chứng kiến khung cảnh đó, hơi bật cười:
-Em làm anh nhớ đến một người bạn. Lúc anh mới quen cậu ấy, thật sự là một tên sống cay như ớt, đi ăn với cậu ta đều không thể để phần nước chấm vào tay cậu ta, nhưng rất lâu sau đó bọn anh gặp lại, cậu ta lại không thể ăn cay được nữa, thật khó hiểu!
-Có khi nào vì thói quen ăn cay mà người đó bị dạ dày không? Vì thế nên bạn anh mới thôi ăn ? - Cậu tiếp chuyện
-Sau đó mấy lần anh cũng không nhịn được hỏi cậu ấy, nhưng kết quả là gì em biết không? Cậu ta nói nguòi yêu cậu ta không cho cậu ta ăn cay! Trời ạ, tên đó thế mà đi sợ người yêu cơ đấy!
Cánh tay đang gắp thức ăn của PP Krit ngưng lại giữa không trung, khi cậu kịp nhận ra hành động kỳ lạ của mình, bèn thu vội đũa lại, nhấp một ngụm nước. Lời của Takei chợt nhắc cậu nhớ đến hơn 6 năm trước, lúc cậu và Billkin vừa mới hẹn hò, cậu cực kỳ nghiêm túc lên án thói quen ăn cay của hắn, còn dọa nếu Billkin tiếp tục ăn cay, cậu sẽ đăng ảnh xấu xí của hắn lên, tên nam thần nào đấy sợ vã cả mồ hôi, lúc đấy hắn cũng có độ nhận diện nhất định rồi.
-Bạn của anh tốt quá nhỉ?
-Ừa, tên đó chiều chuộng người yêu lắm, lúc hẹn hò anh còn chả nhìn được bản mặt nó mấy lần! Chả bù cái thân tôi, toàn được đề cử này nọ về mẫu bạn trai, mẫu người yêu mà giờ vẫn ế chổng mông lên!
-Thôi anh cứ gật đại một cô nào đi, tha cho Anya bạn em đi - PP Krit bĩu môi
-Này! Coi chừng hỗn hỗn nó quật vô cái thân nhóc đấy! Thử yêu thầm như anh đi rồi biết!
Takei nằm ụp ra bàn trưng cái bộ mặt nhão sệt, PP Krit bật cười, anh ta hài thật đấy! Thử coi những bạn diễn viên xem anh như hình mẫu này có biết bộ mặt kém ngầu này không nhỉ?
-Ai nói em không có? Em cũng biết đấy chứ? - Cậu gắp miếng thịt bỏ vào miệng, bình thản lên tiếng
-Gì? Nhóc cũng yêu thầm hả? Bây giờ luôn ư? Ai vậy???
Takei Arm bật người vì tin sốc này, vô tình che được cái bóng vừa hiện trên ấm màn cửa quá. Billkin đứng khựng ở bên ngoài, thanh âm của PP anh nghe một cái liền nhận ra ngay, trùng hợp thế nào lại ngay tin tức sốc óc này.
Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng ran, hô hấp có chút nặng nề, PP có người trong lòng rồi ư? Là chuyện mới đây hay sao?
-Đúng. Em đang yêu thầm một người: Cậu chủ tập đoàn Putthipong, anh biết người đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip