Chương 2: Mềm như em bé vậy...

Buổi trao giải diễn ra vô cùng hoành tráng, không hổ danh là một trong những buổi lễ quốc dân của ngành giải trí. Trước đó, PP Krit đã nhận được tin rằng cậu sẽ nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, theo lệ thường, các giải thưởng sẽ thường báo trước cho diễn viên để họ có thể có mặt. Hai vị khách mời nhận vai trò trao giải diễn viên mới là Helly và Ken, hai diễn viên đã đoạt giải này vào năm ngoái. Helly mặc một chiếc váy bó sát cut eo màu đen tinh tế, sánh bước cùng với quý ông Ken với bộ vest đen lịch lãm, từng cử chỉ vô cùng cẩn trọng:

-Nam diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về: PP Krit - với vai Koh trong bộ phim Ma Học Đường!

-Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về: Rei Ausonti với vai Angel trong bộ phim Kình Địch!

PP thoáng quay sang quan tâm Anya, cùng được đề cử cho giải thưởng nhưng cô bạn mình lại không đoạt được giải. Tuy đây là điều sớm đã biết trước nhưng không có nghĩa là khi đối diện sẽ không buồn, nhất là với một cô gái như Anya. Cô nàng hơi mỉm cười nhìn vào mắt cậu, gắng gượng ra dáng vẻ không để tâm.

Mọi người hướng mắt về sân khấu, tràng vỗ tay vang lên chúc mừng cho hai diễn viên trẻ. Tuy chưa có dịp hợp tác nhưng trong lúc lên phát biểu nhận giải, Rei và PP lại có tương tác qua lại tương đối tự nhiên, tin rằng nhiều đạo diễn sẽ chú ý và cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới sẽ có khả năng cao. Lúc rời sân khấu, PP đã giúp Rei nâng tà váy dài để cô nàng thuận tiện bước xuống bậc thang, Rei có quay người cúi đầu cảm ơn cậu, xem chừng cũng là một cô gái tinh tế và dễ gần.

Khi bước chân vừa đặt đến dãy ghế đầu, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn vào mình, rất mãnh liệt, rất kiên định, nó khiến trong lòng cậu bức bối, như có hàng vạn cảnh tượng lướt ngang qua, như toàn thể đám đông đều biến thành không khí. Dù cho không trực diện đối mặt, cậu vẫn ghi nhớ cảm giác đó, khi mà trong mắt hắn, cậu là cả thế giới.

Hai bàn tay trắng nắm chặt lại, cậu rũ bỏ uất nghẹn tiếp tục bước về chỗ ngồi, mặc cho người ngồi ở trên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. Anya không nhịn được, cô quay sang nhỏ giọng bên tai PP:

-Lúc nãy khi bồ lên nhận giải, mình trông thấy tiền bối Christine đang giơ điện thoại hướng về sân khấu, mình nghĩ là chị ta chụp ảnh của cậu đấy!

Không kịp đợi PP phản ứng, điện thoại đặt trong túi quần cậu liền rung lên. Khi cậu nhấc máy để kiểm tra thì thấy hiện ra một thông báo: "christine.sae đã đề cập bạn trên tin của họ", quả nhiên, là hình ảnh khi cậu nhận giải thưởng.

"Chúc mừng em trai của chị @pp.kritt, khởi đầu thuận lợi mọi chuyện đều thuận lợi."

-Chà, khéo léo thật đấy! Này rõ là một mũi tên trúng 2 con nhạn còn gì! - Anya xuýt xoa

Cô nàng nói không sai. Vừa nhìn, tin được đăng tải đó chỉ đơn thuần là một lời chúc mừng gửi đến hậu bối trong giới, nhưng phía sau là sự tính toán cẩn trọng, hoá giải mọi nghi ngoặc trong lòng dư luận.

PP Krit, đã từng có một tin đồn đi theo sau khi cậu xuất đạo. Đó là việc một sinh viên diễn xuất chưa tốt nghiệp được công ty giải trí lớn nhất nhì Thái Lan là HSW ký hợp đồng quản lý. Người ta nghi ngờ vào mối quan hệ thân thiết quá mức giữa cậu cùng với người có 40% cổ phần trong HSW - cũng là chàng thần đồng diễn xuất Billkin - dẫn đến con đường xuất đạo thuận lợi mà cậu có. Người ta nghi ngờ việc cùng tốt nghiệp trong một chuyên ngành của trường, lại cùng là những gương mặt tiềm năng tạo nên nhiều cơ hội liên kết họ với nhau. Kể từ đó, mặc những thành tích mà PP đạt được, người ta vẫn chăm chăm vào câu chuyện thân thế và chỗ dựa sau lưng cậu, chỉ một câu "đúng là có chống lưng có khác", liền đem mọi nỗ lực của một người đốt thành tro bụi.

Mà Christine Saengkaew, nữ diễn viên đã thành danh khi ấy, lại là hôn thê danh chính ngôn thuận của Billkin Putthipong. Một người có cái nhìn sâu xa và cẩn trọng, lại thêm nhiều năm làm việc trong giới, ắt hẳn cô đã sớm nghe nói đến tin đồn này. Cánh báo chí có mặt ở buổi lễ hôm nay, phần lớn đều nhìn chằm chằm vào phản ứng khi chạm mặt giữa hai người, một người có được danh nghĩa công khai, một kẻ lại ẩn nhẫn trong bóng tối. Tin chúc mừng mà cô đăng tải, mục đích lớn nhất là vạch rõ ranh giới giữa cậu và chồng chưa cưới của mình, mặt khác, cũng thể hiện rằng cô hoàn toàn nắm rõ những người xung quanh Billkin, dù là bất cứ ai.

-Cách dằn mặt của ảnh hậu không giống người bình thường... - Anya thủ thỉ

PP không thể hiện điều gì với nhận định của cô, cậu nhấn vào điện thoại, bấm chia sẻ lại tin mà cô ta đã chụp, đính kèm dòng chữ "Cảm ơn chị, mong được chỉ dạy nhiều hơn."

Dằn mặt ư, cũng thú vị phết đấy! Nhưng ai mới là kẻ bị dằn mặt thì chúng ta vẫn chưa biết đâu...

Buổi trao giải kết thúc thì cũng đã quá nửa đêm, đoàn đội của PP đưa anh ra xe, cuối cùng cũng kết thúc lịch trình làm việc. PP ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm chặt dường như thiếp đi, chỉ còn tiếng gõ vào màn hình từ quản lý của cậu, bên ngoài, hàng xe thưa thớt vắng lặng, không gian chìm vào trạng thái nghỉ ngơi.

-Chế Plem, ngày mai lịch trình của em bắt đầu lúc mấy giờ? - Cậu bỗng dưng lên tiếng, làm cho chị quản lý đang tập trung cũng khẽ giật mình

-Ngày mai em có buổi chụp ảnh tạp chí lúc 2 giờ chiều, rồi chúng ta sẽ tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu đại diện, ngày mai chỉ có thế thôi.

-Vậy... buổi sáng có thể nào cho em ở một mình được không? Mấy nay bận rộn quá, em muốn dành thời gian riêng một mình.

-Hmm được chứ, trước 12 giờ trưa em có thể hoạt động từ do, nhưng nhớ không được ăn uống quá đà đấy, mặt của em sẽ sưng lên khi chụp ảnh mất!

Cậu mỉm cười gật đầu. Thật vậy, nổi tiếng tuy khiến PP tự hào, nhưng lại vô tình rút ngắn thời gian yêu bản thân của chính cậu. Khi bạn trở thành người của công chúng, bạn dường như mất đi tự do - từ chụp ảnh, phóng vấn, đóng phim cho đến hàng tá tay chó săn luôn lăm le bên cạnh, chưa bao giờ PP có thể thật sự buông lỏng cảnh giác. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi tới những việc sẽ làm vào sáng mai, một ly cà phê nóng và bánh quy ít ngọt vào buổi sáng, không tệ nhỉ?

Cùng thời điểm đó, tại một biệt thự nằm trong khu thượng lưu, vẫn là bộ vest đen của buổi lễ trao giải, Billkin đang ngồi bắt chéo chân, trầm mặc trên sofa. Christine ngồi bên cạnh, có chút ngộp thở với sắc mặt của hắn, cô không dám tuỳ tiện lên tiếng, nhưng lại không chịu được cảm giác im lặng kéo dài như thế này.

-Có phải... anh rất khó chịu với hành động của em không?

Billkin vẫn không trả lời cô, hắn giữ nguyên tư thế ngồi, bàn tay thon dài chống cằm nghĩ ngợi, không thể nhìn ra tâm trạng hắn lúc này. Cùng là những người có khả năng diễn xuất, Christine lại không thể phán đoán ra tâm tư của hắn, người mà cả thế giới đều biết sẽ trở thành chồng cô sau này.

-Christ, năm đó những điều luật mà tôi nói có phải cô hoàn toàn không hiểu không?

-Dạ? - Chất giọng lạnh toát khiến xung quanh hắn như giăng thêm một tầng khí, ngăn cách họ khỏi thế giới của nhau

-Trong hợp đồng năm đó, tôi tin rằng đã nhấn mạnh với cô về việc không được xen vào đời tư của tôi rồi nhỉ? Việc làm hôm nay, cô có biết nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào không?

-Nhưng nếu anh không lên tiếng về tin đồn, mọi người sẽ mặc định rằng nó là sự thật mất! Em chỉ muốn giúp anh giải quyết nó thôi mà!

-Tôi có nhờ cô làm như vậy sao?

Christine lúc này đã không còn giữ được vẻ hoà nhã của mình. Cô ném cái nhìn thảng thốt vào người trước mặt, ai có thể tin được đây là người bạn gần 10 năm kết giao của mình, hay thật ra, kể cả từ đầu, hắn đã không coi đó là tình bạn?

-Billkin... em biết, anh không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng mong anh hiểu, cả hai chúng ta đều là người không thể tự làm chủ, có những việc tuy nhỏ nhưng sẽ trở thành hậu hoạ về sau.

Thứ Christine thật sự muốn cược, không phải là lòng nhẫn nại của Billkin, mà cô tin rằng, tình bạn 10 năm qua giữa hai người, đáng giá hơn quy tắc riêng của anh. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ so đo với cô, không phải sao?

Billkin có vẻ không mấy quan tâm lời cô nói, anh chỉ nhìn về phía góc chân cầu thang, trên kệ tủ, một chiếc bình sứ trắng được đặt ở một vị trí bắt mắt. Nó gợi anh nhớ lại hồi ức 17 tuổi, cái thời cuồng si với nổi loạn, cùng lúc đó, anh đã gặp được cậu...
*
*
*
-Kin! Đây là căn cứ bí mật của mày đấy à?

Cậu bé với nước da trắng, dáng người gầy gò chạy một mạch đến căn nhà gỗ nhỏ, vừa chạy vừa với người ra sau. Billkin bật cười lắc lắc đầu trước sự nghịch ngợm của cậu, thật là, người gì mà 17 tuổi rồi vẫn con nít như thế chứ.

-Mày coi chừng đó!

Một phát chạy lên phía trên, bắt lấy cánh tay của người mà suýt nữa thì ngã nhào vì quá trớn, cả hai vịnh lấy nhau cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên Billkin đưa bạn đến đây, không ngờ cậu bạn này lại hào hứng đến vậy, không phải chỉ là một căn nhà gỗ bé xíu thôi sao?

-Òo có phải là mày lén dẫn bạn gái về đây hẹn hò hay không?

Trước lời chọc ghẹo và cánh tay trắng nõn chỉ về phía mình, Billkin bất mãn gạt đi. Thật là không biết điều, rõ ràng chỉ dẫn mỗi cậu ta đến, lại ụp cái nồi lên đầu mình.

-Có thì cũng không có dẫn về đây đâu!

-Chà chà không hổ là đứa đào hoa nhất lớp mình nhỉ? Nhìn cái kiểu này, bộ mày "làm" rồi hả?

-Đừng có điên! Mày nghĩ tao là kiểu người đó hả?

-Hahaha ờ! Nhìn mày gian muốn xỉu!

Họ ngả vào nhau cười rôn rả. Kỳ lạ, một tên nhóc chuyển trường, vừa học với mình chỉ có 6 tháng, sao Billkin lại có cảm giác thân thiết như vậy nhỉ?

-Này, mày thật sự không nghĩ tới việc đó sao? Khi mày quen bạn gái ý?

-Thì... cũng có! Tao là đàn ông mà!

-Vậy... mày có từng dụ ai chưa?

-Cũng... không phải là không có, nhưng mà tao chưa làm gì hết!

Nhìn cái đôi mắt to đang ném ánh nhìn gian tà về đây mà xem, khẳng định cậu ta lại nghĩ bậy rồi!

-Mày mà còn nhìn tao như thế, coi chừng tao xử luôn mày đấy! - Hai tay Billkin ôm chặt mái tóc vàng nắng của người đối diện, vò loạn lên

-Aoo, buông tao ra coi!

Cậu bạn nước da trắng ra vẻ hờn dỗi, nằm rạp ra sàn quay lưng về phía Billkin. Khi nhìn ở góc này, ánh nắng từ khe cửa rọi vào nước da mềm mại, mong manh như một bảo vật, kỳ lạ khi một vẻ đẹp kinh diễm lại sở hữu bởi một người con trai. Càng nhìn kĩ, Billkin lại càng giống như bị thôi miên trước người bạn cùng tuổi của mình. Bàn tay bắt đầu bất giác đưa lên, chạm khẽ vào cánh tay thon thả của người đang nằm, cảm nhận được sự giật mình thoáng qua. Billkin vuốt ve cánh tay trắng mềm, dần dần si mê xúc cảm ở nơi đó, so với con gái còn mềm mại hơn vài phần .

-P, mày... mềm cứ như em bé vậy.

-Ừm, tao từ khi sinh ra đã vậy rồi.

Cậu bé bỗng quay người lại, cánh tay đang đặt lên người không kịp thích ứng mà di chuyển theo, dừng lại ở vùng bụng nhỏ. PP nắm lấy bàn tay thon dài, từng đường gân lộ rõ, đặt bàn tay lên khoé môi mình.

Khi nhìn kĩ, đôi mắt của cậu bạn này thật đẹp, như chứa đựng vạn vì sao bên trong. Nếu đôi mắt thật sự là cửa sổ tâm hồn , vậy cậu ta nhất định là một thiên sứ rơi xuống trần gian. Khi đôi mắt tinh tế ấy nhìn thẳng vào, Billkin cảm thấy dòng chảy của nham thạch đang lướt qua từng bộ phận cơ thể, khiến chúng tan chảy ra.

Khoé môi khẽ mở ra, một ngón tay đang đặt hờ trên đó rơi vào giữa khoảng trống, cậu bé hơi đắn đo, nhưng rồi lại dùng cái lưỡi nhỏ của mình khẽ lướt qua đầu ngón tay của người noi. Billkin giật bắn người, không ngờ chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng có thể để lại xúc cảm mạnh mẽ đến thế.

Billkin lấy lại nhận thức của mình, vội vã bật người rời khỏi chỗ đang ngồi, đứng quay người ra ngoài, tựa vai vào cánh cửa. Cái cảm giác khác thường này, nhịp tim đập nhanh như sắp sửa nổ tung, nếu như đó là một cô gái, Billkin đã không bối rối như vậy. Nhưng có lẽ nào... không phải là không có khả năng đó nhỉ?

-Kin à...

Vai trái bỗng có gì đó tì lên, người sau lưng đang tựa cằm lên vai mình. Ở khoảng cách gần, họ bắt được nhịp thở của nhau, hơi ấm từ hai cơ thể hoà quyện vào khí trời mùa hạ, có chút đắn đo, nhưng lại không nỡ tách rời. Vùng eo ở vị trí thắt lưng được ai đó đặt tay vào, mà chính bản thân không hề có ý định phản kháng, đây vốn là cảm giác gì, Billkin cũng không còn đủ khả năng suy nghĩ đến nữa, chỉ biết rằng sức hút quá lớn từ người bên cạnh, khiến tuổi 17 của mình không thể khướt từ...

P/s: Chương này dài quá nhưng mà cảm ơn mng đã đón nhận tác phẩm của mình nhaa, hãy cmt ủng hộ mình với nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip