1 + 2

1.

Tôi tên là Billkin, một người luôn tự nhận mình là đàn ông nhất trong số những người đàn ông, là trai thẳng chính hiệu cho đến khi...

Chuyện này phải kể từ tám năm trước. Khi ấy tôi mới mười bảy tuổi, vừa qua sinh nhật không lâu.

Bố tôi có một người bạn, giới thiệu tôi đến một lớp học thêm. Tôi vốn là học sinh ngoan ngoãn, trong mắt người khác là “học bá” chính hiệu, cũng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết trên con đường theo đuổi ước mơ.

Vậy nên tôi chăm chỉ, nghiêm túc đến lớp học thêm mỗi ngày.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã chú ý đến một người – PP Krit. Nói trước nhé, tôi không cố ý nhìn cậu ta đâu, chỉ là... ánh mắt tôi không kiểm soát được.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau, mỗi lần ngẩng đầu nhìn bảng là lại vô tình thấy cậu ta. Không tránh được, thật đấy.

Giờ ra chơi, bạn bè vây quanh cậu ta nhiều khủng khiếp. Tôi liếc qua một cái, cảm thấy chỉ riêng mấy đứa đó cũng đủ để cậu ta bận rộn cả tuần không lặp lại người nào.

PP là một người khá kỳ lạ, luôn có những ý tưởng bất ngờ và hành động khó đoán. Nhưng thôi, chuyện này để kể sau.

Cậu ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, làm tôi hoa cả mắt. Không hiểu sao lại cứ thích đi ngang chỗ tôi ngồi, mà tôi thì vừa dứt khỏi việc nhìn cậu ta không bao lâu, giờ lại bị kéo sự chú ý về… thật khổ mà!

Ở lớp học thêm được một thời gian, tôi được giới thiệu vào làm ở công ty của bạn bố. Trong công ty có yêu cầu chia nhóm làm việc. Tôi thấy quy định này thật vô lý. Tôi đâu quen ai, biết tìm ai để ghép nhóm đây? Nhỡ tìm nhầm người, khác thói quen, khác suy nghĩ thì sao?

Đang đau đầu suy nghĩ thì người bên cạnh tôi cũng đang thở dài. Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở.

Chính là người luôn thu hút ánh nhìn của tôi, người vẫn thường lượn lờ quanh tôi – PP bước vào.

Cậu ấy trông có vẻ hơi căng thẳng, giọng giới thiệu cũng nhỏ nhẹ. Tôi thấy điều đó rất bình thường. Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào như vậy, ai mà không hồi hộp chứ?

Ra khỏi phòng họp, tôi và cậu ấy cùng vào một thang máy. Qua gương phản chiếu, tôi thấy cậu ấy đang len lén nhìn tôi. Tôi không vạch trần.

Chúng tôi bước ra khỏi thang máy, một trước một sau. Tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện chia nhóm, cảm thấy đầu mình như to lên mấy vòng.

Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi đuổi theo, gọi lại. Nghĩ bụng: tìm ai không bằng tìm người mình đã quen và thấy thuận mắt.

Và rồi, tôi nói với cậu ấy câu đầu tiên cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện:

“PP, chào cậu. Cậu có muốn lập nhóm với tớ không?”

PP tỏ ra hơi ngạc nhiên khi tôi chủ động tìm cậu ấy, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc… xen lẫn một chút đắc ý? Dù sao thì lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được rõ ràng lắm.

Cậu ấy suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.

Đến cửa công ty, PP hỏi tôi về cách tôi về nhà. Tôi bảo chắc gọi xe hoặc nhờ người đón.

Cậu ấy nói không cần phiền vậy đâu, cậu ấy có thể đưa tôi về.

Tôi đọc địa chỉ, rồi hỏi: “Có tiện đường không? Có phiền cậu quá không?”

Cậu ấy vừa tra bản đồ trên điện thoại, vừa ngẩng lên đáp: “Không phiền đâu, chỉ lệch có… bốn mươi cây số thôi.”

Bốn mươi cây số mà không phiền gì á?! Với tôi thì vậy là xa lắm rồi. Tôi định từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tôi đổi lại.

Tôi nói: “Vậy… được thôi.”

PP cười – một nụ cười rất nhẹ nhàng, rất dè dặt. Nếu bố mẹ tôi mà thấy cậu ấy chắc chắn sẽ rất ưng, vì họ thường bảo tôi cười quá lố.

Lúc nào tôi cũng phải phản bác: “Cười thì phải cười to chứ, có gì mà không bình thường!”

Nhìn gương mặt đang mỉm cười ấy của PP, tôi cũng cười theo, cố gắng kiểm soát khóe miệng để không cười quá đà, mong là không dọa cậu ấy sợ.

Cuối cùng, tôi ngồi vào ghế phụ trong xe cậu ấy.

Nhưng... tôi cứ thấy có gì đó là lạ.

2.

Ngồi trên ghế phụ trong xe của PP, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhắn tin cho thằng bạn thân. Nhưng cái tên đó không biết đang chết dí ở xó nào, chẳng buồn nhắn lại lấy một câu, để tôi một mình độc thoại tự biên tự diễn.

Mà tôi ghét nhất cái kiểu không trả lời tin nhắn người ta như vậy đấy.

Thế là tôi bắt đầu "dội bom" nó không thương tiếc.

“WTF, PP muốn đưa tao về nhà!”

“Thật kỳ quặc! Cực kỳ kỳ quặc!”

“Sao tao lại chưa có bằng lái cơ chứ? Nếu có thì giờ tao đã có cớ từ chối rồi.”

Với lại còn có thể trở thành người đầu tiên đưa cậu ta về nhà nữa...

Tất nhiên, câu cuối tôi không dám nói ra vì không hợp với hình tượng của tôi.

“Phải làm sao đây? Làm sao? Làm sao bây giờ?!”

Cuối cùng sau chuỗi tin nhắn dài như sớ, cái tên chết tiệt kia cũng chịu nhắn lại.

Nó hỏi tôi:
“Mày đang ở đâu? Đã đồng ý chưa? Hay là để tao qua đón?”

“Tự dưng mày tốt vậy?”

“Không. Tao sẽ tính 100 baht mỗi cây số.”

“Đồ buôn lậu! Tao đi bộ mòn cả chân cũng không thèm lên xe mày!”

“Rồi rồi, giờ mày đang ở đâu?”

“Trên ghế phụ xe PP.”

Kèm theo một bức ảnh góc nghiêng của PP mà tôi sẽ không đưa cho mấy người xem đâu. Vì tôi không muốn ai khác ngắm, chỉ tôi được nhìn thôi.

“Đồ giả tạo.”

Bạn thân đúng là bạn thân, không thương tiếc mà chửi tôi luôn một câu. Tôi cũng chẳng vừa, đáp lại nó bằng một câu chửi thô tục không tiện đăng công khai.

Đang suy nghĩ có nên cắt đứt tình bạn không thì PP – người đang lái xe bất ngờ lên tiếng:

“Cậu đang nhắn gì vậy? Trông cậu vui ghê.”

Trong đầu tôi vang lên câu:Đang nhắn chuyện về cậu đó.

Nhưng miệng thì lại nói khác:

“Không có gì đâu, bạn tớ hỏi vài chuyện thôi mà.”

“Bạn cậu chắc vui tính lắm, làm cậu cười tươi thế.”

“Cậu cũng vui tính mà.”

Cậu ấy hỏi tôi:
“Vậy chúng ta có được xem là bạn không?”

Tôi đáp lại:
“Tớ có thể xin làm bạn với cậu không?”

“Chẳng phải chúng ta vốn đã là bạn rồi sao?”

Xong rồi, toi thật rồi. Tôi cảm giác mình vừa khiến cậu ấy không vui... Chết chết chết, phải làm sao bây giờ?

“Từ giờ lên lớp bổ túc nhớ đừng quên tớ đấy nhé.”

Trên đường về, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Hầu hết đều là tôi khơi chuyện trước, cậu ấy hình như không giỏi mấy vụ bắt chuyện này.

Có mấy lần tôi chọc cậu ấy cười, mà trời ơi, đáng yêu kinh khủng! Khiến tôi tự hào đến mức muốn vỗ ngực. Cuối cùng cậu ấy cũng không chỉ cười với đám bạn đông như kiến nữa, mà là cười với tôi!

Đường về dài tận bốn chục cây số, tôi nhìn mà thấy mệt thay. Cậu ấy lái hơn một tiếng đồng hồ, đến nơi tôi mời vào nhà nghỉ ngơi một chút.

PP ngồi trên ghế sofa, tôi thì đi lấy nước mời cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ cần một ly nước lọc là được.

Thật là một con người sống lành mạnh.

Ngồi không hai đứa có hơi ngượng ngượng, tôi bèn giới thiệu sơ sơ về cách bố trí trong nhà mình.

Nhưng giờ nghĩ lại, nếu cho tôi làm lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ngốc ghê! Cơ hội tốt như thế mà lại dùng để giới thiệu... bố cục nhà cửa? Tôi thấy não mình cứ hễ dính tới PP là liền chập mạch, không biết suy nghĩ gì hết.

PP cầm khung ảnh để bên sofa lên xem. Thế là tôi cũng giới thiệu từng người trong nhà mình.

Đến khi nói về bản thân, tôi thấy hơi mất mặt. Chỉ muốn xuyên không về quá khứ để hỏi bản thân mình: “Billkin hồi nhỏ mày ăn cái gì mà tròn quay vậy hả?!”

“Không đâu, tớ thấy rất đáng yêu mà.”

Hồi ấy, cậu ấy nói tôi đáng yêu thì ra là để dỗ dành tôi. Nhưng sau này, khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cậu ấy thường tựa đầu lên bụng tôi, miệng thì liên tục gọi: “Nhóc mập~”

Mà tôi lại thích cái kiểu đó lắm. Cậu ấy đặt cho tôi đủ thứ biệt danh, tên nào cũng ngộ nghĩnh vô cùng.

Ngồi một lúc, PP xin phép ra về. Tôi dặn cậu ấy đi đường cẩn thận, nhớ lái xe an toàn.

“Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận, lời cậu nói tớ đều ghi nhớ cả.”

Tôi đứng yên nhìn bóng xe của cậu ấy rời đi, trong đầu chợt nghĩ những lời tôi nói... thực sự quan trọng đến vậy sao?

Không biết nữa. Không biết thật.

Tối hôm đó, tôi liền lên trang mua sắm đặt vài quyển sách:
《Làm thế nào để giao tiếp khéo léo》
《Nghệ thuật nói chuyện thông minh khiến ai cũng yêu mến》
《Mở miệng là được lòng người》

Sợ giao hàng chậm, tôi còn ghi chú thêm: Làm ơn giao sớm giúp mình với, cần gấp ạ, cảm ơn cảm ơn!

Trước khi ngủ, tôi mở LINE lên xem thử thông tin của cậu ấy. Cũng tạm hiểu được phần nào thói quen sinh hoạt hằng ngày của PP.

Rồi tôi đi ngủ, hy vọng sáng mai mấy cuốn sách sẽ đến kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip