3 + 4
3.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại kiểm tra xem cuốn sách tôi đặt mua đã giao đến chưa. Tiếc là... vẫn còn đang trong quá trình giao hàng.
Tôi mở mục chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn:
"Chào bạn, cho mình hỏi đơn hàng tối nay có kịp giao không ạ?"
Đối phương chỉ trả lời hai chữ:
"Không thể."
Câu trả lời ngắn gọn đến lạnh người, khiến tôi như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương.
Tôi hối hận chết đi được. Biết vậy tối qua tôi đã cố đi mua ở hiệu sách cách nhà hai cây số, rẽ trái rồi rẽ phải, đi thẳng thêm một đoạn là tới rồi!
Hết cách, đành phải đi đường tắt vậy, lên mạng tìm mấy bài phân tích hội thoại kiểu EQ cao để học hỏi.
Xem cả buổi chiều... không hiểu gì ráo. Trong đầu tôi toàn là những câu tiếng Thái nghe không hiểu gì hết, cứ lơ lửng trong đầu như mấy con muỗi, đuổi hoài không tan.
Thôi bỏ đi. Mấy chuyện thế này cứ để số phận an bài vậy. Dù có khó cỡ nào, tôi cũng không sợ!
Sáng sớm hôm sau, tôi lại dậy rất sớm, chẳng hiểu sao như có lực hút vô hình kéo tôi dậy.
Mở điện thoại ra xem, à hôm nay có lớp học thêm! Tôi sẽ được gặp "người bạn kỳ lạ" của mình rồi!
Lớp học thêm thì vẫn y chang mọi ngày, không có gì khác biệt. Nhưng đối với tôi thì... có sự thay đổi lớn.
Tôi vừa đến chỗ ngồi đã lập tức nhìn về phía PP, đợi cậu ấy quay đầu lại để chào.
"Chào buổi sáng!"
Cậu ấy nhìn tôi cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay:
"Chào."
Bạn bè của cậu ấy dường như cũng chẳng bất ngờ gì chuyện chúng tôi quen biết nhau. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng lạ mấy, bạn bè tôi cũng y chang vậy. Có lẽ do tôi suốt ngày kể chuyện về cậu ấy nên họ chẳng còn lạ gì.
Tôi cũng lần lượt chào hỏi bạn bè của cậu ấy. Dù không thân thiết gì, nhưng ít nhất cũng xem như là bạn trong lớp học thêm ngoài PP ra.
Cậu ấy rất nổi trong nhóm bạn của mình, hoạt bát, vui vẻ, được mọi người yêu quý. Nhờ vậy, tôi cũng không còn cảm thấy lạc lõng như trước nữa.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn.
Tôi phát hiện, PP thực sự là một người... rất "khác thường".
Cậu ấy làm tất cả mọi việc trong giờ học. Nào là livestream, quay video, gấp áo, hát, tám chuyện, ngủ... Ngoại trừ học.
Tôi không phải kiểu cuồng học tới mức 24/7 đều đắm mình trong sách vở. Nhưng hành vi của cậu ấy thực sự khiến tôi hơi tức.
Tôi nói với cậu ấy rằng học hành là việc quan trọng. Cậu ấy chẳng buồn nghe.
Tôi rủ cậu đi ăn rồi tranh thủ nhắc nhở vài câu, vẫn chẳng nghe.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải chuyển sang "đường lén":
Trước giờ học gửi thời khóa biểu cho cậu ấy, vào livestream để lại bình luận kiểu:
"Có việc gấp đấy, muộn rồi!",
hoặc viết ngay trên bài tập của cậu:
"Phải học nghiêm túc chứ!"
Lúc đầu, PP còn nhịn được. Sau đó thì... bắt đầu nổi cáu.
Nhưng tôi khi ấy gan lắm! Cậu nổi điên thì cứ nổi, tôi cứ lải nhải như thường sau mỗi giờ học.
Cuối cùng, cậu ấy phát hiện dù có nhịn thì vẫn bực, mà không nhịn thì càng bực. Vậy thì... mặc kệ.
Cậu ấy đọc bình luận của tôi trong livestream, cười nhạt một cái rồi quay ra tán dóc với người khác.
Tới lượt tôi tức.
Sao lại phớt lờ tôi?
Sao lại được nhiều fan thế?
Sao lại là một "tiểu influencer"?
Sao lại follow người ta mà chẳng quan tâm đến tôi?
Càng nghĩ càng bực. Không biết tôi biểu hiện rõ quá hay sao mà bị giáo viên gọi lên bảng trả lời. Nhìn câu hỏi trên bảng, tôi mù tịt. Cô giáo cũng ngạc nhiên thấy tôi không trả lời được.
Tan học, mấy người trong lớp cười tôi:
"Học bá mà cũng có câu không làm được cơ à?"
Không hiểu sao câu chuyện lại bay tới tai PP. Cậu ấy cũng cười tôi, cười xong mới nói thật—
Cậu ấy vừa đi trao đổi học tập ở Mỹ về, mấy môn bắt buộc học từ sớm rồi, nên giờ mới chẳng muốn học mấy môn toán như "thiên thư" thế này.
Không ăn khổ là không phải gu của cậu, nhưng hưởng sướng thì đừng ngại tìm cậu.
Trời ơi, xấu hổ thật sự...
Hóa ra người ta là du học sinh à?
Tự ti trỗi dậy, dù không nhiều... nhưng cũng có chút.
PP tưởng tôi thật sự giận rồi, liền dè dặt quay lại nhìn tôi. Trông cậu lúc ấy như một con hamster nhỏ, nhát gan nhưng vẫn ráng tiến gần, lí nhí hỏi:
"Cậu... đừng giận nữa có được không?"
Thật ra, ngay từ lúc cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi đã hết giận rồi. Cộng thêm thái độ chủ động nhận lỗi, tôi còn giận nổi nữa đâu?
Nhưng tôi không thể tha thứ dễ dàng như vậy được!
Tôi âm thầm điều chỉnh biểu cảm, tạo dáng kiểu "hơi tức mà không phải rất tức".
Tôi hạ thấp giọng mình xuống, dùng giọng "nữ chính kiểu pink lady" trong mấy bộ phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ tối, nói với cậu ấy:
"Không học hành là không được!"
Cậu ấy phối hợp cực kỳ ăn ý, vội vàng đáp lời:
"Tôi học! Học liền được chưa!"
Vì để tiết kiệm chi phí sản xuất và hợp lý hóa đời thực, chúng tôi đã cắt bỏ các phân đoạn như tát nhau, tắm mưa, hiểu lầm rồi bỏ nhà đi, cãi vã long trời lở đất v.v.
"Cậu hứa đi!"
"Tôi hứa!"
"Nếu làm không được thì sao?"
"Thì tôi lại hứa tiếp!"
Tôi chịu thua luôn cái đầu óc lanh như chớp của PP. Biết đấu không lại, tôi đành lui một bước, quyết định xem thử chương trình học của cậu có quá khó khiến cậu không muốn học hay không.
Vì thế, tôi được đằng chân lấn đằng đầu, đưa ra một yêu cầu mới:
"Vậy cậu kể hết mấy chuyện tôi chưa biết ra đi, tôi sẽ hết giận."
Cậu ấy lập tức hóa thân thành hamster chuyên kể chuyện, bắt đầu tuôn tuôn ra hết: Chỗ này một chút, chỗ kia một tí, còn lại thì nhờ bạn bè phụ kể nốt.
Tôi nghe mà chợt thấy có gì đó... sai sai.
Cậu ấy nói hết rồi. Nhưng mà... tôi nhớ cậu ấy còn một người... đang mập mờ cơ mà?
4.
Dù rất tò mò về người từng "mập mờ" với PP, cuối cùng tôi vẫn không hỏi cậu ấy. Những gì cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không định ép hỏi.
Chúng tôi vẫn đều đặn trải qua từng ngày như một cặp đôi học sinh điển hình: cùng nhau đến lớp học thêm, rủ nhau đi ăn, cùng nhau dạo trung tâm thương mại.
PP kén ăn chẳng khác gì thỏ con. Đồ nào dính mỡ là lắc đầu, có chút tanh là né, trông không đẹp mắt là không đụng.
Mà khác thỏ ở chỗ... cậu ấy còn ăn ít kinh khủng.
Đến mức tôi nhiều lần nghĩ, hay là cho cậu ấy ăn cỏ Timothy với thức ăn dành cho thỏ cho rồi.
Cậu ấy suốt ngày kêu mình béo, than rằng vòng eo quá cỡ. Trong khi người thì nhỏ nhắn, gầy như vậy mà lúc nào cũng không chịu ăn tử tế.
Thế là tôi bày kế: thường xuyên rủ cậu ấy đi dạo siêu thị, rồi chọn chỗ ăn uống.
Nào là sushi, lẩu heo, bít tết...
Cậu ấy không muốn ăn thì tôi lẳng lặng cắt đồ ăn thành từng miếng nhỏ, cậu ấy ngại quá nên đành phải ăn.
Ăn xong lại dắt cậu ấy đi dạo tiếp, vừa để tiêu hóa, vừa để yên tâm là sẽ không tăng cân.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tôi dùng tài khoản phụ đi xem lén IG cũ của cậu ấy thì tôi cũng được xem là một người bạn trai khá hoàn hảo.
PP giỏi lắm, có tài khoản mạng xã hội riêng, có cả lượng fan kha khá, cậu ấy là một "tiểu influencer".
Thỉnh thoảng khi chúng tôi đang ăn, sẽ có fan nhận ra cậu ấy và tới xin chụp ảnh chung. Tôi luôn chủ động nhường chỗ. Chụp xong, có người sẽ hỏi thêm:
"Có thể chụp một tấm với cả hai người không?"
PP luôn quay sang hỏi ý tôi trước:
"Cậu thấy được không?"
Được chứ! Được quá đi chứ!
Tôi tuyên bố: Fan này là người có mắt nhìn nhất thế giới chỉ sau tôi và PP!
Về sau, bạn ấy trở thành fan couple của chúng tôi, luôn ủng hộ chúng tôi nhiệt tình. Tôi thật sự rất biết ơn bạn ấy cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Một buổi tối tôi lướt mạng như thường lệ thì bất ngờ thấy bạn fan đó đăng ảnh, có gắn thẻ PP.
Dưới bài đăng, có người bình luận:
"Người bên cạnh PP không phải là người trước kia à? Lại đổi nữa hả?"
Lần theo manh mối, tôi moi ra luôn tài khoản MXH của người được nhắc đến trong comment đó.
Tôi vào xem một vòng cũng thường thôi, so với tôi thì đúng là còn kém xa.
Tôi lặng lẽ ghi nhớ lại tất cả những địa điểm mà hai người đó từng đi cùng nhau, từ quán ăn cho đến nơi hẹn hò.
Để lần sau khi tôi và PP đến những chỗ đó, cậu ấy sẽ không bị gợi nhớ gì cả.
Thường thì mỗi lần đi chơi với tôi, PP rất vui. Tôi hay rủ cậu ấy mang bài tập theo, để hai đứa cùng ngồi ở quán cà phê làm bài chung.
Mà viết được vài câu là y như rằng cậu ấy bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Tôi không học nữa đâu."
Không học nữa? Không học thì thôi, vậy đi ăn.
Đôi khi hai đứa chán quá thì mở livestream, kiểu livestream... ăn uống vô thưởng vô phạt.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện...
người cũ—cái người từng mập mờ với PP đã vào xem tài khoản mạng xã hội của tôi.
Tối đó, người ấy đăng một bức ảnh chụp cùng người khác, kèm theo caption mập mờ đến mức khiến người ta chỉ muốn... ném điện thoại.
Đúng là đồ rác rưởi.
Tôi không biết PP có còn để tâm đến người đó không, cũng không biết liệu mình có nên can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ.
Tôi có nên hỏi không? Tôi thật sự không chắc.
Rất nhanh sau đó, tôi biết được rằng cái tên "rác rưởi" kia đã từng tới tìm PP để chất vấn. Cậu ấy không tỏ ra buồn gì mấy, chỉ là mắng cho một trận ra trò, rồi từ đó cắt đứt liên lạc luôn.
Còn tôi biết chuyện đó bằng cách nào à?
Tất nhiên là vô tình nghe thấy thôi.
Lúc đang chụp ảnh giúp PP, điện thoại cậu ấy hiện thông báo tin nhắn từ người kia. Tôi không ngần ngại mà vuốt đi luôn.
Hắn ta là gì chứ? So với tôi, còn lâu mới đủ trình.
Cô pink lady vẫn thường nói tôi là người thông minh, lanh lợi. Tôi biết điều đó là thật và giờ, tôi đã chứng minh rồi đấy thôi.
Bạn bè tôi gần đây bắt đầu nhận ra điều gì đó:
"Dạo này cậu lạ lắm nhé. Cứ rảnh là đi tìm PP. Bỏ bê tụi này luôn!"
Họ đồng loạt cho rằng tôi "có ý" với PP, còn đến hỏi tôi có đúng như họ nghĩ không.
Mấy câu hỏi kiểu vô nghĩa thế này tôi lười trả lời. Tôi chỉ cười cười, xong nhếch môi một cách đáng ghét mà nói:
"Cậu đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip