5 + 6

5.

Tôi thích PP điều đó tôi chắc chắn.

Tôi không nghĩ việc hai người dùng chung một bát cơm, đeo cùng một chiếc tai nghe có dây để nghe nhạc, ngày nào cũng hẹn nhau đi ăn là kiểu hành động giữa những người "anh em chí cốt".

Nếu đổi lại là ai khác mà dám đeo cùng tai nghe với tôi, tôi chỉ có thể nghĩ não họ chắc có vấn đề. Nghe một bài hát thôi mà cũng phải làm cho phức tạp vậy sao?

Thay vì nhắc nhở "anh em" cẩn thận kẻo bỏng khi ăn, chi bằng suy nghĩ xem xác suất tôi "hôn" nguyên cả hộp cơm vào mặt cậu ấy là bao nhiêu thì hợp lý hơn.

Tôi vẫn nhớ lần đầu hẹn hò với PP, đứng trước tủ quần áo thay đi thay lại suốt hai mươi phút vẫn chưa chọn được bộ nào, đến mức bị anh trai tôi cười chọc.

Anh ấy chẳng hiểu gì về cái sự hồi hộp lúc đó, còn lạnh nhạt bảo:

"Cứ mặc như ngày thường là được, có gì khác đâu."

Tôi lập tức phản bác:

"Sao lại không khác chứ! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn em đấy!"

Anh tôi đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn tôi như đang xem kịch vui, còn cố ý nhại lại:

"Ôi chao~ là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi nó kìa.~"

Tôi tức quá, tuyên bố ngay tại chỗ rằng từ nay không nhận anh ta là anh em nữa.

Từ vest đến sơ mi rồi lại chuyển sang áo thun đơn giản, tôi vật lộn chọn đồ suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì không muốn ăn mặc quá trịnh trọng làm cậu ấy thấy ngợp.

Trước khi ra cửa còn soi gương đi soi lại năm phút, cuối cùng mới quyết định xong. Xuống nhà, gặp ai tôi cũng hỏi:

"Bộ đồ hôm nay của con/anh/em có được không?"

Và kết cục là bị ba tôi quát đuổi ra khỏi nhà.

Mà mấy chuyện đó có quan trọng đâu. Quan trọng là cuối cùng, PP nói tôi hôm nay trông rất đẹp trai.

PP thật sự đáng yêu lắm. Chúng tôi đi ăn bánh macaron, lúc tôi tạm rời chỗ ngồi, cậu ấy đã vẽ một hình người nhỏ màu hồng để "thay thế" tôi ngồi cùng.

Cậu ấy ăn uống cũng như một chú thỏ vậy, nhai từ tốn, má phồng lên tròn trịa.

Tôi đưa tay nâng nhẹ cằm PP lên, cậu ấy ngoan ngoãn nghiêng đầu lại gần, hỏi:

"Sao thế?"

"Sao em lại dễ thương như vậy, PP~ cho hun cái nào."

"Mua~"

Tôi biết làm như vậy sẽ có nhiều người chửi tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chính là muốn ở bên PP vậy thì sao chứ?

Ngoài việc là một cậu trai can đảm theo đuổi tình yêu, tôi còn là một chú kiến thợ chăm chỉ làm việc.

Hôm nay công ty sắp xếp cho tôi và PP ở cùng một phòng trong buổi quay. Cũng bình thường thôi mà, chỉ là mặc đồ giống nhau, ngủ cùng giường một chút.

Đồng phục á? Không có, không có. Mọi người đều mặc như nhau cả, sao gọi là đồ đôi được?

Có nhiều người không ưa tôi, nhưng không sao hết, chỉ cần PP thích là đủ.

Họ cứ việc chê bai, chúng tôi cứ sống đời của mình.

Từ hải sản, lẩu heo đến sushi, chẳng bữa nào bỏ sót.

Ngày này qua ngày khác, tôi cuối cùng cũng lấy được "chứng chỉ người lớn" đầu tiên trong đời đó là bằng lái xe.

Lúc đó PP cùng gia đình đón năm mới ở Hua Hin, tôi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tìm đến bên cậu.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ - tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với ba mẹ PP, dựng lên hình tượng "con nhà người ta học giỏi" và thành công nhận được lời khen từ mẹ cậu ấy.

Còn PP... đứng bên cạnh đánh một cái ợ.

Tôi hơi bất lực, nhưng vẫn cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Cuối cùng chỉ biết gãi đầu cười trừ:

"Haizz..."

Đêm khuya, bãi biển vắng người, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Có vẻ tôi cũng uống hơi nhiều, tay cầm điện thoại quay lại dáng vẻ của PP lúc đó.

PP cầm ly rượu áp vào má, làm dáng như một bức tượng. Trong video chỉ còn lại giọng nói của tôi:

"Nè, em đang làm gì thế~ đang quay phim đấy~ sao không nhúc nhích gì hết? Nhìn anh đi, sao không nhúc nhích gì thế này~"

Sau đó PP ngại ngùng giơ tay làm dấu "peace" về phía ống kính. Đáng yêu thật đấy.

Chơi đã rồi, tôi đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh PP.

Xung quanh chỉ còn ánh đèn đường le lói, tiếng ve râm ran không ngừng. Tôi chẳng buồn đếm còn mấy giây là đến giao thừa, cũng chẳng muốn quan tâm sóng biển đánh vào bờ như thế nào.

Tiếng reo hò chào đón năm mới vang lên, pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

PP tựa vào vai tôi, giọng mềm nhũn vì hơi men:

"Billkin à, chúc mừng năm mới nha~"

"PP, chúc mừng năm mới~"

Tôi chỉ muốn mãi mãi ở bên PP như thế này.

6.

Sáng hôm sau, đám bạn tôi nổ tung trước, rồi tới lượt điện thoại tôi nổ tung, rồi... tới lượt chính tôi.

Vừa mở mắt ra, điện thoại đã bị gọi dồn dập, bạn tôi đi thẳng vào vấn đề:

"PP đăng story gắn thẻ mày là sao hả??"

"Thì đúng như mày nghĩ đó."

Tôi trở mình một cái, lén đi ra ban công nghe điện thoại. Tối qua quậy tới khuya, PP chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh, nên không muốn làm cậu ấy thức giấc.

"Hai đứa mày đang quen nhau rồi hả?"

"Tất nhiên rồi, tao là ai cơ chứ?"

"Hôm qua còn giả vờ không thích, giờ dính nhau nhanh hơn cả ai kia!"

"Tao có khi nào nói là không thích? Tao chỉ cho mày đoán thôi. Ai biểu IQ tụi mày không theo kịp tao thì tao chịu."

Tôi khẩu chiến với cả hội bạn, một mình chiến nguyên cái group chat từ sáng sớm, không một đối thủ.

Đang hăng máu thì cửa ban công mở ra.

PP vòng tay ôm eo tôi, ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ, mềm oặt:

"Ter... sao không ngủ tiếp đi, buồn ngủ quá à..."

"Hai người ngủ chung luôn rồi hả??!!!"

"Còn ngủ chung nữa??!!!"

"Thì sao? Không tám nữa, buồn ngủ rồi."

"Đồ cặp đôi đáng ghét, khoe khoang cái gì? Đồ đáng ghét!"

Không có gì khiến một đứa bạn thấy tổn thương hơn chuyện sáng mồng Một Tết, thằng bạn thân vừa tán đổ crush vừa ngủ chung được với người ta. Nó chửi một câu thô lỗ rồi tắt máy luôn.

"Sao vậy?" PP vẫn dụi đầu vào lưng tôi hỏi.

"Bị chửi rồi."

"Tội nghiệp ghê."

"Không gì thảm hơn bị bạn thân chửi bới đầu năm mới."

Tôi cõng cậu nhóc đang lim dim kia quay lại giường.

"Gì thế?!"

"Cõng mỹ nhân về phòng nha~"

"Ơ ê!~"

Tôi ôm PP nằm xuống lại, đặt một nụ hôn lên trán không biết gọi là chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon nữa.

"Ngủ tiếp đi."

Tới khi tỉnh dậy, tin nhắn trên điện thoại nhiều tới mức có thể ném trúng hai người chết ngất.

Trên Weibo cũng bị "đánh bom".

Tình trạng này kéo dài suốt một thời gian, nhưng tôi không quan tâm - mỹ nhân trong tay, việc gì phải giải thích?

Nên tôi chỉ lên mạng gõ phím thôi, mỗi tối đều dùng tài khoản phụ chiến đấu tới 3 giờ sáng.

Tài khoản chính thì tung ảnh tình cảm, còn tài khoản phụ thì ra trận chém gió. Dạo đó tôi bận cực kỳ.

"PP mù à? Cũng có thể thích nổi Billkin kiểu đó?"
- "Hai người họ yêu nhau ngọt lắm đó. (^v^)"

- "Liệt kê ra 30 khuyết điểm của Billkin xem nào."
- "Đẹp trai, giàu, học giỏi, hài hước..."
- "Ủa, bạn đọc sai đề à?"
- "...là nói khuyết điểm đó?"

- "Tức á, không muốn thấy tụi nó nữa!"
- "#BillkinPP - nè, tag giùm bạn luôn, để thuật toán đề xuất thêm vài bài nữa, chúc hai bạn 99 nha."

Tôi chỉ muốn nói một câu: Thành tích chiến đấu có thể tra cứu được. Dù là tài khoản chính hay phụ, tôi vẫn đánh ngang như nhau.

Tôi là ai?
Là người ra đường bị gọi là "tam thiếu gia", là người bắt đầu chơi chứng khoán từ năm 16 tuổi. Đồng hồ hàng hiệu - tôi có cả đống. Xe hơi - không cái nào trùng cái nào.

Điên rồ nhất là năm đó, tôi và PP còn mua hai chiếc xe màu đen trắng làm cặp, rồi cùng đăng lên mạng.

Một người ghét tôi là do vấn đề của họ. Cả đám ghét tôi - là vì tôi mạnh đến mức họ không chịu nổi.

Tôi chưa từng thay đổi bản thân, tôi chỉ thay đổi cách người khác nhìn tôi.

Dần dần, đến người thứ tư trên thế giới có mắt nhìn cũng đã bắt đầu chúc phúc cho chúng tôi. Rồi sau đó, người chúc càng lúc càng nhiều.

Thành công ấy mà - dễ như trở bàn tay thôi.

Tôi lật tay lại, phát hiện bên kia tay mình... là tay của PP.

"Xin lỗi nha, bọn tôi đang nắm tay nhau đó."

Tôi không thấy có gì phải áy náy cả - người đang yêu, thì phải như thế chứ sao.

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip