7 + 8
7.
PP là một cậu bé thiếu tự tin, chỉ vài bình luận trên mạng cũng đủ khiến cậu ấy buồn và hụt hẫng. Mua quần áo mới, cậu ấy sẽ cứ hỏi đi hỏi lại:
“Anh thấy em mặc thế này thật sự đẹp sao?”
“Có quá lố không?”
“Có không hợp với em không?”
May mà tôi đọc nhiều sách, lý lẽ trong đầu lúc nào cũng sẵn sàng như đạn lên nòng.
“Con người mà, luôn luôn thay đổi. Em không muốn khiến ba mẹ và chị ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình sao?”
“Thật không đó?”
“Thật mà.”
Tôi tiếp tục dỗ dành: “Không thử nhiều kiểu quần áo sao biết được đâu mới là hợp nhất?”
“Dẻo miệng vừa thôi.” PP vừa đứng trước gương vừa tạo dáng, miệng thì lẩm bẩm chê tôi.
“Ơ kìa, em nói vậy oan cho anh quá!”
Yêu được người đẹp thì cũng phải chịu đựng đôi chút sự kiêu kỳ của người đẹp và phục tùng không một tiếng oán than.
Tôi, một đứa con ngoan được cả ông bà và cha mẹ công nhận, lại bị chê là hung dữ.
Tôi nhìn vào gương – hai mắt, một mũi, một miệng thật lòng không hiểu tôi có điểm nào dữ?
Tôi hỏi thẳng:
“Anh dữ chỗ nào?”
“Chính là dữ.”
“Thật sự là không có nha!”
“Hiện giờ thì có đấy.”
Tôi bị bỏ lại trong trạng thái tự hoài nghi bản thân, còn cậu ấy ôm gối đi trò chuyện với người khác.
Mấy chuyện kiểu vậy, thật ra xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Hẹn nhau đi ăn, đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi điện thì vừa kịp kết nối chưa nói được ba chữ, đã bị cúp máy lạnh lùng.
Là một người đàn ông có lòng tự trọng, tôi quyết định lần này phải hỏi cho ra lẽ! Không vì gì khác, chỉ để đòi lại danh dự.
Đợi cậu ấy ăn no, uống nước xong, tôi bắt đầu khởi binh vấn tội:
“Vì sao em cúp máy anh?”
“Vì sao không nghe anh nói hết câu?”
“Vì sao lại thờ ơ với anh vậy?”
PP ngước lên nhìn tôi, chẳng nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn nhìn.
“Đấy, lại dữ với em nữa rồi.” Cậu ấy lên tiếng tố cáo.
“Ter nói chuyện có thể nhỏ tiếng chút không?”
Thật sự to lắm sao? Tôi nổi nóng đáng sợ vậy à? Có phải dọa cậu ấy sợ rồi không?
“…Được rồi.”
Cậu ấy chuyển từ bên kia bàn sang ngồi cạnh tôi, lắc lắc vai tôi:
“Ter đừng dữ nữa được không?”
“…Được rồi.”
Không nghe điện thoại cũng đâu phải chuyện to tát gì. Không nghe thì thôi vậy.
Sau lần đó, thái độ của cậu ấy cải thiện rõ rệt, gọi cái là nghe liền.
“Alô, đang làm gì đó, sao bắt máy nhanh vậy, nhớ anh rồi đúng không?”
“…Không phải!” PP ngập ngừng “Tại em mê cầm điện thoại.”
Thật là đứa nhỏ vô lương tâm.
“Tuần sau anh có buổi diễn, em có đến không?”
“Có chứ, người yêu diễn mà~”
Lời tôi vừa định rút lại liền bị nuốt trọn PP chính là điều khiến trái tim tôi tan chảy nhất.
Để không xảy ra sai sót gì, mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều luyện bài hát đó hai lần. Đến lúc đó sẽ dùng sức quyến rũ của mình khiến cậu ấy choáng váng.
Đang hát say mê, thì cửa bị đập mạnh là thằng anh trai mà tôi đã từ mặt từ lâu, lại tới phá đám.
“Người ta hát thì được tiền, mày hát thì nên trả tao ít phí tổn thất tâm lý đi!”
“Không lấy tiền của mày là tao nhân đạo lắm rồi!”
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Không muốn cãi với mày. Loại không có ai yêu ngồi dưới cổ vũ thì biết gì mà nói.”
“Ồn ào, anh trai ruột chúc mày thất bại.”
“Biến đi!!”
Biết vậy đừng có cho hắn vô phòng. Mất tinh thần rồi đó. Tôi đành phải dùng phương án tuyệt vọng.
Mở video call trong group bạn thân.
“Chơi game hả?”
“Không.”
“Có chuyện gấp?”
“Ừ.”
“Chuyện gì?”
“Nghe tao hát.”
“…”
“…”
“Có bệnh thì đi khám, tụi tao không phải bác sĩ thần kinh.”
Nếu anh em là tay chân, thì tôi chắc chắn là một người tàn tật.
Tôi kể hết chuyện hôm nay cho tụi nó, rồi kéo tụi nó nghe trọn vẹn bài hát hay đến "tự phát sáng" của tôi mới thả đi.
Tới hôm diễn, PP ngồi chính giữa hàng ghế. Mỗi khi cúi đầu, tôi đều thấy được cậu ấy.
Tôi hồi hộp đến đổ mồ hôi tay.
Cậu ấy không hề đụng tới điện thoại, còn lén cổ vũ tôi nữa.
Bạn trai tôi đáng yêu chết đi được.
Khi vừa hát xong, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay. Có lẽ không phải vì hát hay, mà là vì… bạn tôi đông.
Từ cánh gà bước ra, PP liền chạy tới ôm tôi thật chặt:
“Hát hay lắm! Giỏi quá!”
Chết rồi, tim tôi đập loạn cả lên.
PP khen tôi giỏi đó.
8.
Bạn trai tôi tốt nghiệp cấp ba rồi. Cậu ấy muốn nhuộm tóc, nhưng lại sợ màu mới sẽ kỳ cục. Cứ do dự mãi giữa “nhuộm” và “không nhuộm”.
“Tự tin lên, muốn thì làm thôi.” Tôi khích lệ cậu ấy “Màu tóc mới sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn, xinh hơn, tự tin hơn. Coi như là món quà tốt nghiệp cho bản thân đi.”
“Thật không?”
“Thật. Anh đi nhuộm cùng em luôn.”
“Nhưng mà trường không cho nhuộm tóc, sẽ bị la đó…”
“Không sao, trước khai giảng nhuộm lại đen là được mà.”
“Cảm ơn anh Kin nha~”
Lại nũng nịu nữa, lại nũng nịu nữa rồi!
Tối đó, cậu ấy đặt lịch cắt tóc ngay. Ăn xong là chúng tôi đến tiệm.
Công ty bắt đầu cho chúng tôi thử livestream để tăng tương tác, có thể đăng bài hoặc lên sóng trực tiếp thường xuyên hơn.
Tôi vừa livestream vừa đọc từng dòng bình luận, miệng còn nhanh hơn não.
“Billkin có người yêu chưa?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhóc con nhà tôi đã nhào qua chiếm sân:
“Câu đó ai hỏi đấy? Ai?!”
Đáng yêu không chịu nổi.
Mặc đồ dễ thương, gương mặt dễ thương, tính cách cũng dễ thương. Đã vậy còn thích nũng nịu với tôi.
Hễ muốn nhờ vả gì là lại chu môi làm nũng:
“Em muốn đi chơi~”
“Không được, muộn rồi!”
Cậu ấy lắc vai tôi, giọng mềm như kem trong tiệm ở quảng trường Siam, ngọt ngào đến mức muốn tan chảy:
“Làm ơn đi mà~”
“Không! Được! Đi!”
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hiểu ra để không trở thành một ông vua u mê, khó biết bao.
Bị từ chối, PP vẫn không chịu bỏ cuộc, bắt đầu dỗ dành:
“Cái này ngon lắm, anh ăn thử đi!” Cậu ấy đút miếng thịt đầu tiên cho tôi.
Tôi gật đầu, “Ngon thật.”
“Vậy thì cho em đi chơi tối nay nha~”
“Không được.”
Cậu ấy tức giận quay lưng lại, tự ăn một mình:
“Đồ xấu tính!”
Nhưng một con mèo giận dữ thì cũng không ai sợ.
Tôi mặc kệ, đợi lúc cậu ấy không chú ý, liền chất đầy đồ ăn vào bát trống của cậu.
PP quay lại, thấy ngọn núi trước mặt thì hét lớn:
“Anh còn ranh ma hơn cả cáo!!”
“Hahaha, vậy anh phải nuốt sống con thỏ trắng này mới được!”
Về đến nhà, cậu ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đóng cửa lại liền ôm tôi, dúi đầu vào vai tôi mà nũng:
“Anh Kin à~ Làm ơn nha mà~”
“Cho em đi chơi đi mà~”
Người đẹp dâng tới tận cửa, ai mà từ chối cho nổi? Tôi cũng ôm lại cậu ấy.
“Không được đâu~”
Một giây sau, cậu ấy vùng khỏi vòng tay tôi, đẩy tôi ra:
“Anh không cho thì em vẫn đi!”
“Giờ em thay đồ rồi ra ngoài đây!”
Ui cha, nổi giận thật rồi.
Tôi không dám giữ lại không khéo ăn cái tát bây giờ.
Làm nũng đúng cách thì sẽ được thưởng. Làm quá thì sẽ bị phạt. Chân lý này tôi hiểu từ lâu rồi.
PP mà đã tức thì nhà cũng phải nhường đường. Cậu ấy sẽ chỉ tay ra lệnh:
“Anh! Đứng cạnh Maggie đi!”
“Vậy khi nào anh được nhúc nhích?”
“OMO ngủ dậy thì anh mới được cử động.”
Tôi nhìn con cún nhỏ đang nằm bên cạnh PP mềm như kẹo bông, đã ngủ là ngủ cả nửa ngày. Ban nãy chúng tôi nói to vậy mà nó cũng chẳng tỉnh.
Tôi nhìn theo bóng lưng bạn trai đang lên lầu, bất giác thở dài:
OMO ơi, mau tỉnh dậy đi… ba đang rất cần con cứu mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip