Chapter 3

Mã Quần Diệu, bạn trai mình.
Mã Quần Diệu, bạn trai mình.
Mã Quần Diệu, bạn trai mình.

Trời ạ? Tên này thật sự thích mình sao?

Trên đường về trường cảnh sát, Lâm Y Khải chẳng có lấy một giây tỉnh táo. Hai câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đủ để thiêu rụi vài cái CPU mang nhãn hiệu Lâm Y Khải.

Thật ra, cậu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp Mã Quần Diệu trong dòng thời gian này, chỉ là không ngờ lại gặp ở trường cảnh sát, càng không ngờ rằng hai người lại đang ở bên nhau.

Lâm Y Khải luôn cảm thấy mình và Mã Quần Diệu giống như hai cục nam châm cùng dấu, không thể duy trì trạng thái ổn định. Cậu thích gì, Mã Quần Diệu ghét cái đó, và ngược lại. Tương tự, làm cảnh sát là ước mơ của cậu, không phải của Mã Quần Diệu.

Nhờ vào việc hỗ trợ đội cảnh sát lập công gần đây, thêm việc bị thương, đội đặc cách cho Lâm Y Khải tạm nghỉ huấn luyện một thời gian.

Cậu tận dụng khoảng thời gian trống này để tìm một thứ rất quan trọng: một chiếc thang máy khắc ký hiệu พี (Pi).

Chiếc thang máy này cực kỳ đặc biệt, là công cụ để di chuyển giữa các không gian song song. Sau vài lần sử dụng, Lâm Y Khải cuối cùng cũng nắm được quy luật của nó.

Khi cậu là bác sĩ, thang máy nằm gần nhất với phòng khoa; khi cậu là tội phạm bỏ trốn, nó lại ở gần cửa thoát hiểm trong sòng bạc... Vì vậy, có khả năng cao nó sẽ xuất hiện ở nơi cậu thường xuyên lui tới.

Thang máy, ở trong trường cảnh sát.

Ở trường cảnh sát, Lâm Y Khải có một người bạn cùng phòng tên Tiểu Cái, một người siêu lười, sắp đến kỳ kiểm tra thể lực 2000 mét mà vẫn không đạt.

Trong không gian song song trước đó, Tiểu Cái là trợ lý của Lâm Y Khải, đã giúp cậu rất nhiều, xem như có nửa phần tình nghĩa sống chết.

Vì thế, Lâm Y Khải quyết định nhân lúc tìm thang máy, giúp Tiểu Cái vượt qua bài kiểm tra thể lực. Dù sao, cuộc đời của Tiểu Cái ở không gian này là thật.

Cậu lập kế hoạch "ôm chân Phật" cho Tiểu Cái: mỗi ngày chạy 20 vòng sân, liên tục trong bảy ngày.

("ôm chân Phật" là một thành ngữ mang nghĩa "nỗ lực gấp gáp vào phút cuối", đặc biệt là khi đã quá muộn để làm gì đó một cách hiệu quả.)

Thật ra, Lâm Y Khải cũng mang chút oán hận cá nhân: tránh Mã Quần Diệu.

Mấy ngày nay, Mã Quần Diệu như con chó điên, không ngừng nhắn tin quấy rầy cậu, mỹ danh là kiểm tra xem "bạn trai" có còn sống không.

Nói thật, Lâm Y Khải chỉ muốn chết quách đi để "khởi động lại". Anh em ngày xưa giờ thành bạn trai... ai mà chịu nổi!

Thế nên, mỗi ngày sau khi tan huấn luyện lúc 5 giờ chiều, Lâm Y Khải dẫn Tiểu Cái ra sân chạy 10 vòng, rồi đi ăn ở căng tin. Đến 9 giờ tối sau khi tan học, lại chạy thêm 10 vòng. Nếu Mã Quần Diệu hỏi sao không trả lời, cậu có thể nói đang tập luyện nên không xem điện thoại.

Cũng là sự thật, không nói dối.

Đêm buông xuống, ánh trăng tròn làm mặt đất dịu dàng như phủ lụa. Qua vài ngày, đội chạy đường dài dần đông lên, từ hai người ban đầu, giờ đã phình to thành cả một trung đội.

Chạy xong vòng cuối, một nửa số người mệt lả nằm vật ra đất. Lâm Y Khải kéo một thùng nước tới, từng chai từng chai đưa cho những người nằm dưới đất.

Một thùng nước không đủ chia, Lâm Y Khải định đi lấy thêm thì đột nhiên một bàn tay từ đâu vươn tới, đặt lên cánh tay cậu.

"Để tôi giúp." Người nói là một chàng trai cao lớn, dưới đôi mắt hai mí là cặp mắt dài mảnh, trông rất thanh tú.

"Không cần đâu, anh Tùng, anh đã mời cả đội uống nước rồi, chuyện nhỏ này để em tự làm." Lâm Y Khải quay đầu, mỉm cười lịch sự.

Bỗng nhiên, tay cậu nhẹ đi, vài chai nước trong lòng đã chuyển sang tay chàng trai cao lớn.

"Để tôi làm." Không biết có phải vì chạy bộ không, mặt chàng trai đỏ từ má đến vành tai.

Trong văn phòng đội trưởng, rèm cửa màu xám xanh được kéo gọn lên. Một ánh mắt nóng bỏng hòa vào ánh đèn, để lại những mảng sáng vàng trên đường chạy.

Tiểu Cái ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, một tay cầm nước, một tay lau mồ hôi, vẫn không quên trêu chọc vô tư: "Cảm ơn anh Tùng, cảm ơn lớp trưởng! Hai người đứng đó trông hợp thật!"

Nhờ lập công, Lâm Y Khải được thăng làm lớp trưởng.

Lâm Y Khải định ném một chai nước qua, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên reo. Lấy ra xem, màn hình hiện rõ hai chữ cùng hai trái tim: ❤Bạn trai❤

Mẹ kiếp, Mã Cẩu Diệu từ bao giờ đổi danh bạ của cậu! Không nghe, không nghe!

Lâm Y Khải nhét điện thoại vào túi, không ngờ bị Tiểu Cái mắt lẹ trông thấy. Cậu ta chỉ vào màn hình: "Ủa? Bạn trai?"

"Bạn trai?" Chàng trai cao lớn giật mình ngẩn ra.

"Điện thoại của bạn trai mà không nghe sao được!" Tiểu Cái nắm lấy cổ tay Lâm Y Khải, dúi điện thoại vào tay cậu. "Nghe đi."

Lâm Y Khải trừng mắt hung dữ, định nghe máy, nhưng vừa cầm điện thoại lên chưa được bao lâu thì màn hình tắt ngóm.

"Ôi, cậu ấy cúp rồi." Lâm Y Khải giang tay, giả bộ tiếc nuối.

Quả nhiên kiếp này cứu người, ông trời còn thưởng công đức cho cậu!

"Đang tập thêm à."

Nụ cười trên mặt Lâm Y Khải vụt tắt, nửa tiếng cười sau nghẹn lại trong cổ họng.

Dưới ánh trăng sáng trong, Mã Quần Diệu như hòa vào ánh trăng, mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Chỉ mặc áo thun cổ tròn, cơ bắp nổi rõ dưới ánh đèn sân, càng thêm phần to lớn khỏe khoắn.

"Đội trưởng Mã!"
"Là đội trưởng... đứng dậy mau..."
"Chào đội trưởng..."

Mọi người thấy Mã Quần Diệu liền bật dậy, phản xạ đứng thẳng tắp.

Lâm Y Khải biết mình chột dạ, không dám động đậy, muốn cúi đầu nhưng không dám cúi quá thấp, đứng ngây như tượng gỗ.

Mã Quần Diệu chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chàng trai cao lớn, hỏi bốn chữ khiến học sinh run sợ: "Cậu ở lớp nào?"

"Báo cáo, lớp 15, Dương Tùng." Chàng trai cao lớn đáp.

Mã Quần Diệu gật đầu, nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

Chàng trai cao lớn bị nhìn đến phát hoảng, run run hỏi: "Đội trưởng Mã có chuyện gì ạ?"

Mã Quần Diệu ánh mắt thoáng buồn, giơ điện thoại lắc lắc: "Không có gì, bạn trai không nghe điện thoại, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."

Đồng tử Lâm Y Khải chấn động: "?" Rồi hung hăng trừng cậu ta.

Mã Quần Diệu chậm rãi nhìn sang, ánh mắt đầy ý vị chạm vào Lâm Y Khải: "Ồ? Vị đồng chí lập công này hình như có gì muốn nói, có chuyện gì sao?"

Lâm Y Khải tức đến nghiến răng, ghé sát tai Mã Quần Diệu, nghiến răng nói khẽ: "Có chuyện gì thì nói riêng."

Mã Quần Diệu xoa tai, cố ý lớn tiếng: "Hả? Cậu nói gì, nói to lại lần nữa."

Haha... tức chết mất thôi... Lâm Y Khải cười ngoài mặt, trong lòng đã như núi lửa phun trào.

Mã Quần Diệu đáp lại bằng một nụ cười hở răng, rồi nhìn quanh: "Mọi người tập thêm xong thì về ký túc xá đi, vất vả rồi."

Tiểu Cái sợ nhất ở chung với lãnh đạo, là người đầu tiên đáp: "Vâng!"

Rồi dẫn cả đám chạy biến.

Lâm Y Khải cũng lén lùi lại, giơ tay vẫy vẫy: "Vậy, tớ cũng đi đây."

"Cậu ở lại."

"?"

Mã Quần Diệu đột nhiên cúi xuống, khoảng cách quá gần, cơ thể Lâm Y Khải lập tức cứng đờ, cảm giác tâm trí sắp không giữ nổi.

Mã Quần Diệu cười nhếch mép, chậm rãi bước đến bên Lâm Y Khải, thân mật đặt tay lên vai cậu, trầm giọng: "Không phải có chuyện muốn nói riêng với tớ sao."


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip